6

Cũng may hôm qua khi vừa phát bệnh Jihoon đã cho Hyeonjoon uống thuốc ngay nên sáng nay anh đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn xin nghỉ một bữa để dưỡng sức cho khoẻ hẳn luôn.
Jihoon vẫn dậy sớm đi làm, trưa còn không quên chạy về mua cháo cho anh, dặn anh không được ra ngoài vì trời còn lạnh hơn hôm qua nữa. Anh ngoan ngoãn nằm từ sáng tới trưa, cậu về thì mới ăn cháo uống thuốc, rồi lại nằm từ trưa tới tối. Jihoon tranh thủ tan ca sớm chạy về, có vẻ như anh đã gần khỏi hẳn rồi, mặt đã tươi hơn lúc sáng rất nhiều.

- "Anh khoẻ hơn rồi, anh muốn đi tắm, từ hôm qua đến giờ người dơ quá" Hyeonjoon bĩu môi tự chê mình
- "Ừm tắm nhanh nha, đừng ngâm nước quá lâu, để em đi bật nước cho nóng trước đã"

Hyeonjoon lại ngồi ngoan chờ Jihoon bật nước nóng, anh lanh lẹ chạy vào tắm một cái ào rồi ra, người sạch sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.

- "Lại đây mau, tóc ướt không được đâu"
- "Em sấy tóc cho anh hả? Cảm ơn Jihoonnnn" tên cậu được anh kéo dài ra cả thước, giọng nhõng nhẽo làm cậu không nhịn được bật cười
- "Ya, sau này em ốm cũng phải chăm em như vậy đó"
- "Đảm bảo chăm em hơn thế này luôn hihii, nhưng mà Jihoon đừng ốm mà"
- "Em chỉ ví dụ thôi, không ốm đâu^^"

---------

Nhưng ai mà lại không ốm cơ chứ, không chỉ là cảm vặt mà Jihoon còn bị đau ruột thừa, phải phẫu thuật nữa.
Hôm đó sau trận thắng cả đội cùng đi ăn tối, mấy nay Jihoon cứ ăn không ngon nên team mới dẫn nhau ra ngoài thay đổi không khí. Trong lúc đang dùng bữa, đột nhiên Jihoon đau dữ dội phần bụng dưới bên phải, khuôn mặt đang hồng hào dần trở nên tái xanh không còn chút máu, khuôn môi nhợt nhạt, mấp máy được mấy câu rồi im bặt không thốt thành lời nữa. Hyeonjoon ngồi bên cạnh phát hoảng lo lắng hỏi em

- "Jihoon à, em sao thế? Đau chỗ nào"
- "Em... đau bụng... quá"

Nhìn Jihoon quằn quại Hyeonjoon không khỏi đau lòng, anh nhanh chóng cùng quản lý và mấy anh đưa Jihoon đến bệnh viện. Trên đường đi Jihoon đau đến không thở nổi nhưng người khóc lại là Hyeonjoon. Anh khóc từ lúc lên xe tới lúc vào viện, lúc đợi phẫu thuật vẫn không ngừng thút thít.

- "Hyeonjoon à, đau ruột thừa mổ là xong à, em đừng lo quá" anh Wangho quay sang an ủi em
- "Đúng đấy, nó khoẻ như vậy chắc vài hôm là xuất viện luôn ấy chứ" anh Siwoo bồi thêm
- "Nhưng mà... hic em.. thương Jihoon... quá... lỡ em ấy... hic có chuyện gì... thì... sao" vừa nói cậu vẫn không ngừng khóc
- "Không sao đâu, bác sĩ lúc nãy cũng nói không quá nghiêm trọng mà"

Dỗ dành em cả buổi tối nhưng Hyeonjoon vẫn không nín, đến khi bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra báo tình trạng đã ổn định, không cần lo nữa thì anh mới chịu thả lỏng người. Đợi thêm mấy tiếng Jihoon nằm trong phòng hồi sức rồi chuyển qua phòng bệnh, Hyeonjoon nhanh chóng chạy vào hỏi han em

- "Jihoon à, em sao rồi? Có đau lắm không?"
- "Anh khóc hả? Sao mắt mũi đỏ hoe thế?"
- "Nó khóc từ lúc mày lên xe đến giờ đó" anh Siwoo vừa bước vào phòng vừa trả lời cho câu hỏi đang giang dở của cậu
- "Em hết đau rồi, sau này không có khóc như vậy nữa nha" Jihoon dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để an ủi anh, nhưng mà nhìn anh quan tâm mình như thế cậu cũng thấy ấm lòng lắm
- "Em nói em sẽ không ốm mà, giờ còn bệnh nặng nữa" Hyeonjoon tủi thân trách móc cậu
- "Sau này sẽ không bệnh nữa, em hứa mà"
- "Ừm..."
- "Lại đây"
- "Sao?"
- "Em đau quá"
- "Em mới nói hết đau mà"
- "Giờ đau lại rồi, thơm em một cái đi sẽ hết"
- "Lại giở trò"
- "Nhanh lên"
- "....." (chụt)
- "Giờ hết đau thật rồi nè hihii"
- "Ê ý là tụi tao còn đứng đây luôn á?" Anh Siwoo cay cú tụi này lâu lắm rồi nha
- "Kệ anh chứ"
- "Có phải người yêu đâu suốt ngày cứ hôn hít thấy ghê vậy" anh Jaehyuk cũng lên tiếng
- "Em thích vậy đó, tại Hyeonjoon dễ thương em mới thích chứ thử mấy anh coi, mắc ói" con mèo nó đau mà nó còn cãi cỡ đó, không đau chắc miệng nó mắng không kịp hồi chiêu
- "Jihoon ẻm thích skinship mà, mọi người sao vậy..." Hyeonjoon cũng bênh vực con mèo
- "Nó thích là chuyện của nó, sao em phải chiều nó làm gì. Thích thì có người yêu đi, muốn làm gì làm"
- "Chuyện của em sao mấy anh cứ xen vào thế nhỉ? Đang bệnh còn bắt nạt"
- "Thôi đừng cãi nhau nữa mà, sau này tụi em sẽ tiết chế lại" Hyeonjoon khó xử can ngăn
- "Thôi kệ bây á, nó khoẻ rồi tụi tao đi về đây" nói rồi ba anh kéo nhau đi về, để mặc hai đứa nhỏ ngơ ngác trong phòng bệnh
- "Thôi em đừng giận nữa, sau này hạn chế trước mấy ảnh là được mà"
- "Mỗi người mỗi tính cách, buồn cười nhỉ"
- "Đang bệnh đừng nhăn nhó nữa, ngoan nè"

Rốt cuộc cũng chỉ có anh thỏ của nó mới dỗ được nó thôi. Tối đó anh ở lại cùng cậu, trong phòng có một chiếc ghế sofa nhỏ tuy không quá thoải mái nhưng để ngủ tạm thì cũng ổn lắm rồi.

Cậu nằm viện khoảng 4 ngày thì về lại kí túc xá, cũng đã khoẻ lắm rồi nhưng vẫn cần dưỡng sức thêm vài ngày. Hôm nay trúng ngày nghỉ nên Hyeonjoon dành trọn vẹn thời gian ở nhà chăm em luôn. Jihoon vẫn chưa làm lành lại với mấy anh, còn Hyeonjoon vẫn bị mấy anh trách móc, chiều con mèo đó quài sinh hư rồi đó. Nhưng anh biết phải làm sao, không chiều thì nó dỗi phiền lắm.

- "Lại đây"
- "Gì nữa"
- "Trông đáng yêu quá để em cắn một cái nha"
- "Khùng hả cắn đau anh, mà anh nghĩ lại rồi, chúng ta nên tách nhau ra đi"
- Jihoon nghe anh nói có vẻ rất bực bội "Anh lại đi nghe lời mấy ông kia, bộ mấy ổng nói gì cũng nghe theo hả?"
- "Thì tại anh thấy cũng đúng mà, không lẽ sau này anh với em đều có người yêu nhưng em vẫn thơm má anh trước mặt họ, coi có kì cục không"
- "Khi nào có người yêu đi rồi tính"

Vừa dứt câu Jihoon đã kéo anh xuống ngồi sát cậu, hai chân vòng qua đè lên chân anh ngăn không cho Hyeonjoon cụ cựa, tay cũng ôm chặt khoá anh lại không có cách nào để trốn thoát. Tay còn lại cậu nắm cằm anh, xoay má phính về phía mình, cắn một cái thật mạnh cho chừa, năm dấu răng in hằn trên má, ửng đỏ trông có vẻ rất đau.
Hyeonjoon nhăn mặt nhưng không nói gì cả, Jihoon thấy mình cắn hơi mạnh liền thơm mấy cái liên tục lên vết cắn để xoa dịu cơn đau

- "Em xin lỗi, có đau lắm không?"
- "....."
- "Vậy cắn lại em đi, được không?"
- "....."
- "Nói gì đi chứ, anh không được giận em đâu, là do anh trước mà" con mèo ngang ngược thật sự

Nghe cái giọng đáng ghét của Jihoon, Hyeonjoon tức giận quay sang nắm lấy má bư của hắn, cắn một cái thật mạnh bên phải, rồi cắn thêm một cái bên trái nữa cho bỏ ghét. Jihoon kêu lên mấy tiếng rồi giở giọng nũng nịu

- "Sao anh cắn em hai cái luôn"
- "Tại ghét"
- "Nhưng nãy cắn anh xong em thơm má để cho anh đỡ đau nữa đó nhớ không?"
- "Không nhớ"
- "Vậy để em cắn bù thêm một cái nữa cho nhớ nha"
- "Ê đừng hòng" Hyeonjoon ra sức ngăn cản nhưng để đối phó với anh thì dù là một con mèo đang bệnh cũng không phải vấn đề gì to lớn. Vẫn bị nó cắn, vẫn bị nó thơm thêm chục cái nữa, đôi má phúng phính của anh mất sạch sự trong trắng thật rồi
- "Nhớ chưa, làm lại cho em đi"
- "...." (chụt x 20 lần/ 2 bên)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip