13. đau

8 giờ tối, Hong lang thang trên đường về khách sạn, mắt đã đỏ từ khi nào, không phải khóc vì gặp lại người cũ, mà là do người mình yêu mãi không nhận ra được tình cảm và còn khiến nó nặng nề hơn. 

Đến một góc tối, Hong ngồi sụp xuống dựa vào tường, tay cầm chặt điện thoại. Em khóc lớn, tiếng khóc xé lòng, khiến người khác đau thấu xương, chỉ tiếc, ở đây không có ai, chỉ có bóng hình em, ngồi đó, mặt thờ thẫn nhìn lên trời.

Điện thoại từ nảy giờ cứ reo lên vài tiếng, là tin nhắn của nhóm, tụi em thấy anh đi đâu mà giờ vẫn chưa về thì lo lắng, nhưng Hong không trả lời tin nhắn nào, chỉ lướt mắt rồi đặt điện thoại xuống, không một chút gì là còn sức.

Trời bắt đầu mưa to, Hong vẫn ngồi đó, nhưng không biết em còn khóc không, nước mưa đã làm ướt cả người em. 

Lúc này một bóng hình xa xa chạy lại, là Nut, cậu đã đi tìm em. Khi vừa thấy Hong, cậu liền lao đến ôm Hong vào lòng.

"Mày làm gì vậy, bỏ tao ra, Nut" Hong vùng ra chóng cự.

"Mày chỉ vì nó mà đến mức này sao?" Nut vẫn ôm khư khư.

"Mày thì sao mà hiểu được" Hong khóc.

"Mày đừng khóc nữa, nó không đáng" Nut đẩy nhẹ Hong cho em đối mặt với mình.

Hong không đáp, mắt đã vô hồn nay lại càng vô hồn hơn, nước mắt vẫn chảy, nhưng không thấy một chút nào là cảm xúc nữa rồi.

"Nut, tao thích mày, đã 3 năm rồi" Hong nhìn thẳng vào mắt Nut.

"Mày...?" 

Nut dù biết Hong thích mình nhưng không nghĩ lại lâu như vậy.

"Mỗi ngày, tao đều muốn nhìn mày, muốn nói chuyện với mày, nhưng mày ghét tao. Tao không rõ vì sao mày lại làm lành với tao, nhưng nếu mày không có tình cảm với tao thì xin mày làm ơn đừng gieo hy vọng, 3 năm là quá đủ với tao rồi, bây giờ, tao không muốn đâm đầu vào cái thứ tình cảm vớ vẩn mà tao tự trồng lên nữa, mày cũng làm ơn, đừng tưới nước lên nó nữa, nước mắt của tao....cũng là thứ quan trọng, mắt tao cũng rát rồi. Cảm ơn vì đã tìm tao" giọng em nghẹn ngào.

Hong nói rồi đứng dậy đi về khách sạn, bước chân nặng nề, người ướt sũng, mai sẽ cảm thôi. Nut không dám đuổi theo, chôn chân tại đó, liệu rằng mình đã làm gì để từ một đứa trẻ mạnh mẽ, nay lại yếu đuối như vậy?

Vừa đến khách sạn, tụi nhỏ thấy Hong thì mừng vô cùng, nhưng Hong không chào, không nói, tiến thẳng vào nhà tắm, tắm và thay đồ.

"Sao tao lại phải trải qua thứ tồi tệ như vậy, tao đã làm gì sai sao, tao không đáng nhận được yêu thương sao?" Hong đứng trước gương, lại khóc rồi.

Nut vừa bước vào khách sạn, đã vội thay đồ, nhưng Hong vẫn chưa ra.

"Hong đâu?" Nut ngồi xuống ghế.

"Ảnh trong nhà tắm, từ nảy giờ chưa ra" Lego nói giọng lo lắng.

"Lo quá, từ nảy giờ không nói tiếng nào" William chà sát hai tay vào nhau.

"Bình tĩnh, chờ ảnh ra rồi mình nói chuyện" Tui nhìn về hướng nhà tắm.

Khoảng 10 phút sau thì Hong bước ra, tóc hơi ướt, mắt sưng, em mặc đồ pijama đơn giản, không nói không rằng nằm xuống vị trí ngủ.

"P'Hong, anh đừng vậy nữa, tụi em sợ lắm" Lego chạy lại, mắt đã rưng rưng.

"Anh mệt, cho anh ngủ sớm, anh bình thường mà, khóc một tí rồi thôi" Hong cười nhạt, xoa đầu Lego.

Hong nói rồi chùm kín chăn, William đã khóc, khóc vì thương anh. Hong đã dìu dắt William từ khi em mới vào nhóm, khi Liam ốm cũng chăm nhỏ, từ người ngồi dỗ Liam nín khóc, bây giờ nằm đó, không thể dựa vào ai. Không phải, chỉ là Hong không muốn thôi, chứ mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch này chính là chỗ dựa vững chắt nhất cơ mà.

"Liam, sao em lại khóc" Hong ngồi dậy khi nghe tiếng Liam khóc.

"P'Hong, em xót anh quá" Liam khóc lớn hơn.

Hong chạy lại ôm Liam vào lòng mà quên mất, mình cũng vừa khóc sưng mắt xong.

"P'Hong, anh quên anh mới là người cần được ôm sao?" Tui nói nhẹ tênh.

"Lại đây, chúng ta cùng ôm P'Hong nào" Lego nói.

Cả đám cùng nhau chạy lại ôm Hong, Nut chỉ ngồi đó, không nói, đặt nhẹ tay lên vai Hong. Hong ngước lên, cười nhẹ rồi để im cho tụi nhỏ ôm. 

Có lẽ một đứa nhỏ trải qua nhiều việc nó sẽ kiên cường hơn, nhưng đến một lúc nào đó, từ việc nó kiên cường lại khiến nó yếu đuối không ngờ.

___________________________

nói thiệt là truyện bị flop á. 

chương này tâm huyết dữ lắm, tui đọc lại soát lỗi chính tả mà còn khóc nè huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip