Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm nay nó đi nhận lớp , do quen thói dậy trễ nên nó khá bực mình . Vệ sinh cá nhân xong xuôi nó leo lên xe hiên ngang đến trường dù nó chẳng đủ tuổi .

Sau khi đậu xe xong nó đi vào trường , do phía cổng trước quá đông nên nó chọn đi vào bằng cổng sau của trường . Không ngờ lại va phải một người nào đó . Nó đưa mắt quét từ trên xuống dưới cơ thể của nàng và thầm nghĩ ' dáng vẻ này chắc cũng là giáo viên nhỉ ' . Sau đó nó lên tiếng

- Xin lỗi

Xong nó bước đi như chưa có chuyện gì . Nàng thì ngơ ngác , học sinh thời nay đều thế này à . Xong cũng không để ý lắm mà bước đi vào phòng giáo viên để nhận danh sách lớp và xem mình sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp nào . Sau khi có danh sách , nàng ngồi nói chuyện với những người đồng nghiệp , chờ thầy hiệu trưởng sinh hoạt với học sinh xong sẽ cho học sinh về lớp , lúc đó nàng mới cần lên lớp để gặp học sinh . Luyên thuyên hồi lâu thầy cũng cho tụi nó lên lớp , nó học tận lầu 3 . Lên cùng nó có 1 người bạn đã chơi chung từ những năm cấp 2 tên là Di Giai .Vừa bước được vài bậc thang , nó cảm giác có ánh mắt nhìn mình không rời . Nó liền quay sang nhìn thì thấy là người mình gặp lúc sáng , nhìn kĩ thì thấy cũng khá vừa mắt . Nhưng do nó đeo kính đen nên nàng cũng không biết mình đang bị người ta nhìn lại.Nhưng ánh mắt nàng nhìn nó lúc đó 10 phần là hiếu kì và cảm thấy lạ . Dám đeo kính râm hiên ngang vậy sao ? Nhưng không , ánh mắt nàng khi thể hiện ra lại như muốn nuốt song nó , nó thầm nghĩ ' mong sao bà này đừng chủ nhiệm mình , ánh mắt đó là sao , muốn trả thù à ' . Còn nàng thì không biết nó học lớp nào , chỉ mong sao mình chủ nhiệm cái mặt lạnh này để bắt em ấy tháo khẩu trang và kính ra . Để xem mặt mũi thế nào.

Khi lên tới lầu 2 , nàng rẽ trái còn nó thì đi thẳng lên lầu 3 . Nó thì thấy vui trong lòng còn nàng thì lại tiếc nuối . Ngồi Nghe gvcn tạm thời nói hồi lâu , cuối cùng nó cũng được thả ra . Nó định đi về thì nhớ ra lúc nãy cái bà cô đó ở lầu 2 , nên quyết định ghé ngang xem cô ta ở lớp nào . Phòng 7 , nó thấy gương mặt đó nên đứng lại xem trong lớp này nó có quen ai không . Nàng vừa hay thấy nó , thế là lại chằm chằm nhìn người ta . Nó suy nghĩ mình đã làm gì sai à , sao cô ta cứ nhìn mình hoài vậy . Thấy vậy , nó quyết định bỏ đi không them quan tâm nữa . Khi đi nó cũng Nghe loáng thoáng được tên của nàng nên đã lên mạng tra thử và cuối cùng nó cũng tìm ra . Thấy khó hiểu nên nó quyết định chủ động nhắn hỏi đại vậy

- Tôi có làm gì cô à , sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt ăn thịt vậy ?

- Có sao ? Mà em là ai ?

- Vậy thì cứ cho là không có đi

- Em là bé mang kính đen đụng trúng cô ở cổng sau hả ?

- Ừ

- Học sinh bây giờ đều không có phép tắc vậy ư ? Còn dám mang kính râm hiên ngang như vậy . ( Nàng trêu nó )

- * seen

- Này , sao không trả lời tôi

- Cô lắm lời thật đấy

- Em dám nói thế à ?

- * seen

Thấy vậy nàng cũng không thèm nhắn nữa mà tắt điện thoại làm việc nhà . Nó thì gọi cho chú nó , muốn xin mọi thông tin về nàng . Xong xuôi nó quyết định đi đánh cầu lông . Đây là môn nó thích và giỏi nhất , nhà nó có hàng trăm giải thưởng mà nó mang về . Nó vẫn vào sân bình thường thôi , sân cầu lông vốn rất vắng bóng người , mọi người đa phần đều ở sân bóng chuyền . Nó cũng không biết lí do là gì và nó cũng không quan tâm đến . Sắp tới nó muốn thi đấu , nên chỉ chuyên tâm vào mình thôi . Sau khi đánh xong hiệp 1 , nó ra ngoài ngồi nghỉ mệt , lúc này nó mới để ý sao hôm nay sân cầu lông lại đông thế này , có idol nào đang ở đây à ? Nó ngơ ngác hồi lâu xong cũng mặc kệ mà tiếp tục trận đấu . Mà hôm nay sân đông cũng không phải không có lí do . Bạn thân yêu của nó đã đi đồn rằng sân cầu lông có người đẹp , dù nam hay nữ nhìn vào cũng phải đổ gục . Nên mọi người kéo sang đây xem và đúng , người mà họ nhắm tới chính là nó . Còn nó thì vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra .
     Phía bên này , nàng cùng bạn thân vào sân chơi bóng chuyền , khi định giải tán thì bỗng cô bạn thân nói
- Này , hôm nay nghe bảo sân cầu lông có người đẹp đến mức nam nữ đều mê , qua xem tí không .
- Trên đời này mà cũng có sao , tớ chưa nghe qua bao giờ , đi thôi - nàng nói
    Khi qua sân , cô bạn thân của nàng hỏi mọi người , người được đồn đại là người nào . Có người tốt bụng liền chỉ . Nàng nhìn sơ qua đánh giá , đúng là đẹp thật nhưng sao nhìn cứ cảm thấy quen quen nhỉ . Sau khi kết thúc trận đấu , nó vui vẻ cười một cái thật tươi vì tỉ số chênh lệch khá lớn và nó là người thắng . Lúc đó mọi người bắt đầu hú hét . Nó mới biết hóa ra mọi người tập trung ở đây vì mình. Nhưng tại sao nhỉ ' chỉ có thể là Di Giai , chuyến này đời mày xem như tàn rồi '. Nó xách túi vợt lên nhanh chân chạy đi , mọi người nhất thời phản ứng không kịp nên tiếc hùi hụi ra về .
    Do sân này là của chú nàng , nên nàng đã nhờ chú check camera và chỉ vào nó . Sau đó nhờ người điều tra thông tin của nó . Nhưng báo cáo mà nàng nhận được chỉ là tên và thông tin học trường nào và những thành tích nó đạt được . Ngoài ra tất cả đều trống rỗng , nàng nghĩ ' xem ra lại không phải người thường rồi '
-------------------------------------
Hẹn các bạn ở chương sau nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip