7.Khóc ư?

-Linh ơi t mua mày ly sữa tươiiiii chân trâu đường đen này

-Oh cảm ơn

Cô nhìn vào đt nó, đúng như cô nghĩ nó vẫn để hình nền đó. Chắc chắn nó ko thể buông bỏ nhanh như thế

-Này Linh, mày còn thík BB ko

-.....Còn nhưng ko sao tao nhìn từ xa là t cx đủ hạnh phúc rồi, t ko mún phá tan hạnh phúc của người mà t yêu

-Bỗng chốc hai hàng lệ của nó lại tuôn ra.

-LINH ko sao ko sao đâu

-Bảo Bảo sẽ vui vẻ khi ở bên vk cậu ấy mà đúng ko?

....

Ko thấy cô trả lời bỗng nó cười cười trong sự nhục nhã. Yêu ai đó suốt 9 năm trời, chịu khổ vì người đó, lấy tiền tiết kiệm của mình mua quà cho người đó, làm chỗ để cho người đó tâm sự, làm chổ cho nguời đó dựa vào,... . Thế nhưng chỉ với một dòng tin nhắn 8 chữ mà kết thúc mọi thứ dễ dàng như vậy ư?
Đúng nó đã buông tay người nó yêu rất dễ dàng ko một chút níu kéo. Sở dĩ nó làm như thế là vì nó ko mún người nó yêu lại đau khổ khi ở bên mình, ko mún người ấy tự dằng dặc bản thân,...
Đau đớn tuyệt vọng nó nhẹ giọng nói
-Bảo Bảo tất cả mọi thứ tớ đã làm cho cậu, cậu vẫn chưa hài lòng đúng ko. Nhưng ko sao cậu hạnh phúc là đc, đừng quan tâm đến tớ. Chắc chúng ta ko có duyên. TẠM BIỆT BẢO BẢO~ mối tình đầu của tớ. Xin lỗi vì đã làm cậu phiền trong 9 năm qua. Thực sự xin lỗi.

-Linh cậu ko làm gì sai hết

-Haha

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn những giọt lệ, rơi mà ko thể nào ngừng đc...

Nhưng Linh nó cx đâu bt Bảo hắn ở một nơi nào đó cx đg khóc, tình trạng cx giống nó mà thôii.
AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU TRUYỆN NÀY?

Bỗng trong căn phòng của ai đó đag có tiếng cười, cười rất chi là tươi.
-Bảo Bảo à mày làm rất tốt

Sáng ngày hôm sau
Linh nó tối hôm qua khóc quá nên sưng mắt luôn cho nên sáng nó ko chịu đi học.

-Thế thôi t đi học đó nha Linh.

-No no đợi t che quần thâm rồi t đi m ơii

-Ừm nhanh mày mún bị trừ điểm hành kiểm hở

-Im

-Vâng

-Xong đi đi

-Hôm nay kt 1t Địa đó học bài chưa

-Đell hôm qua có đụng đến cuốn tập nào đâu

-Thôi kệ với cái IQ trâu bò của mày thì ai mà qua nổi má năm nào cx nhất khối.

-M nói lố đó con tại t lúc đó ôn bài kĩ và có Bảo..

-Thôi thôi đi đi

TRƯỜNG

-Ê nhớ chỉ bài cho Linh nhe cả lớp

-Hửm

-Linh chưa học bài hihi

-Ừm

Sau giờ kiểm tra

1 tuần sau có điểm treo ở trước lớp
AI nấy đi lại coi quá trời
Linh và Băng cx chen vào nữa
Kì lạ, ai cx thấy kì lạ. Ko có vị trí đứng nhất sao
Còn Linh, nó hạnh nhì và trên nó thì chẳng có ai. Cả lớp đi lại quỳ trước mặt nó lạy một cái rồi đồng thanh bảo
- Lớp trưởng đại nhân hãy chỉ bảo cho chúng em nhìu hơn

Nó nghe mọi người nói bỗng cười và đỡ mọi người đứng dậy và bảo
- Ai cx giỏi hết thấy chưa lớp mình ko có ai dưới trung bình hết cx ko có ai hạng bét hết thấy ko, thế nên hãy cố gắng hơn nữa để lấy giải học sinh giỏi nhất thành phố nhé.

Cả lớp nhào đến ôm Linh.

Sinh hoạt dưới cờ.
Lớp 9a1 hạng 5 với số điểm 9.87
Lớp 9a2 hạng 8 với số điểm 9.67
.......
Lớp 9a11 hạng 1 với số điểm 10.
Hầy 9a12 các em làm thầy thất vọng quá
Lớp trưởng lớp 9a11 nghe thầy nói thế liền quay sang cười khinh.

Linh ra hiệu cho giáo viên đưa mic.
Linh đứng dậy dõng dạc nói:
-Thưa thầy lớp em sao mà thầy thất vọng?
Cả lớp 9a12 nhìn thầy với ánh mắt viên đạn

-Hầy bình tĩnh thầy thất vọng là vì lớp em sao ko làm tròn điểm này luôn
Lớp 9a12 đồng hạng một với số điểm 10.0007
Nghe xong cả lớp 9a12 hét lên
-Yayyyyyyyyyyyyy, hú,,,...

Lớp trưởng bảo
-Thầy làm bọn em hết hồn.

Tối về đến nhà
Linh mở đt ra thì đập vào mắt chính là hình bóng ấy. Linh tắt máy và chìm vào giấc ngủ lúc nào cx chả hay.
Trong giấc mơ Hắn thường hay xuất hiện và biến mất lúc nào ko bt, nhưng Linh ko giữ Bảo lại nữa. Chỉ đứng nhìn mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thích#ăn