• giờ yêu hông •
Có một anh Hong Jisoo thương cậu hàng xóm Moon Junhwi nhà bên. Cơ mà không chịu nói với cậu bao giờ cả, còn hay tỏ ra ghét người ta nữa. Nhưng mà hồi đó anh ghét cậu là thật đấy.
Chỉ là Junhwi rất được lòng mọi người xung quanh từ nhỏ cơ, tại vừa đẹp, vừa ngoan lại đáng yêu nữa. Ba mẹ anh cũng không ngoại lệ. Chiều nào đi học về cũng mua ít kẹo cho cậu còn anh toàn bị gọi về ăn cơm thôi.
Đáng lẽ thì hồi đó rất là cưng em hàng xóm luôn. Anh lúc đó còn không nghĩ trên thế giới được tạo hoá ban cho cục moe xinh yêu thế này. Ngày nào cũng muốn Junhwi sang nhà chơi rồi để dành bánh cho cậu ăn nữa cơ.
Hàng xóm có rất nhiều nhà nhưng Jisoo dần dần ghét cái đứa nhóc này cứ qua nhà mình chơi mãi thôi. Ba mẹ thì cưng như con trong nhà luôn. Thấy người ta đáng yêu mà bị cho ra rìa cái ghét mất tiêu luôn.
Mà đứa nhỏ họ Moon này thích anh trai họ Hong lắm. Thấy anh cũng đẹp mà lúc Jisoo chưa ghét cậu thì rất là cưng luôn, ngày nào cũng mang đồ chơi qua chơi với cậu. Mới lên trung học đã đòi mẹ cho đi bộ một mình, ai dè là đi chung với anh hàng xóm này.
Nhưng lớn dần thì anh cũng lạnh nhạt với cậu. Junhwi cũng nhận ra điều đó nên chẳng còn bám dính lấy anh như hồi nhỏ nữa. Cậu nghĩ bản thân có lẽ đã rất phiền phức để anh phiền lòng mất rồi.
Giờ hai người cũng hai mốt, hai hai rồi nhưng gặp nhau cũng chỉ chào rồi nhanh chóng lướt qua chứ chẳng nói được mấy câu. Jisoo thì vẫn cứ ngỡ rất bình thường vẫn sống tốt. Nhưng người bạn họ Choi của anh bị sao ấy, miệng bảo có người yêu mà cứ gặn hỏi nhà người ta.
_Em hàng xóm đối diện nhà mày cũng xinh trai đấy, sao không tranh thủ đang ế cua người ta luôn đi
_Thôi mày ơi, tao cũng có lòng tự trọng chứ đâu phải cua ai cũng được, nhất là tao không ưa thằng nhóc đấy
/ Người gì đâu không biết ai yêu được nữa. Lùn hơn mình đã vậy cũng không đẹp bằng, vậy mà được mọi người thích mới ghê, không hiểu nổi nhân gian nghĩ gì /
Anh bây giờ có phải đang hối hận vì những lời nói của mình không đây ? Tự nhiên người ta tốt như thế đáng yêu ngoan hiền như thế mà ghét sao cho được. Giờ quay qua thương thầm mới đau chứ.
Junhwi nhỏ xinh trai lớn lên cũng xinh trai hơn mà phải gọi là cực kì dễ thương. Vì sao á ? Hôm bữa đi ngang qua thấy nhà bên đó mới mua một em mèo cưng lắm nhưng chủ ẻm còn cưng hơn à nhầm tốt hơn.
Sáng sáng anh cố đến trường trễ một chút vì biết đi sớm gặp cậu cũng không nói được câu nào. Đi sau lưng rén như ăn cướp giựt đồ ấy cơ mà như vậy cũng có thể vừa ngắm cục moe vừa bảo vệ được ẻm.
Chung trường đại học nên dù rộng vẫn có thể thoải mái đụng mặt cậu nhưng tình hình là anh thấy cục moe của mình có nguy cơ bị cướp quá. Đâu ra mà tiền bối rồi hậu bối vây quanh cả ngày cơ. Tưởng chỉ có nam thần trong phim mới thế thì ra ngoài đời cũng vậy à ?
Điều làm Jisoo quan ngại nhất là cái cái người họ Kwon cứ đeo theo cậu mãi. Nghĩ chắc là bạn nhưng dính nhau thế thời gian đâu cho anh cua em người yêu tương lai đây ?
Nhưng cũng không vì thế mà anh chịu bỏ cuộc đâu. Dạo này bắt đầu đi học kế người ta rồi, nghỉ trưa là qua rủ đi ăn liền. Vô quán phải gọi là cơm bưng nước rót cất phục vụ quán qua một bên luôn. Chị phục vụ còn không hiểu người yêu hay gì mà chăm kĩ thế không biết.
Còn cậu thì vô cùng ngạc nhiên, anh trai này như đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ấy. Chiều thì chờ đi về chung, xin info các thứ xong ngày nhắn hơn chục tin gọi hơn chục cuộc. Junhwi cũng vui vì một phần được làm hoà với anh, có thể thân lại như cũ.
Một buổi chiều ở không được một hôm, xin được cái hẹn với cục moe tâm tính vui hơn hẳn. Anh tính ngủ một giấc thì nghe cuộc gọi đến từ người bạn thân thuộc.
_Alo !
_Alo, mày biết gì chưa ?
_Biết là biết cái gì ? Có gì nói đại đi chứ biết là biết thế nào ?
_Có quán bar mới mở gần nhà mày đó, nghe nói cũng xịn xò lắm, tối nay đi không ?
_Bar biếc gì ? Chiều tao bận đi cua người yêu tương lai của tao ai gảnh, đi một mình đê
_Ủa mày bảo tự trọng ...
_Tự trọng có ăn được hông ? Hông, nhưng ẻm thì ăn đượ- à nhầm thôi đi mình mày đi
_Anh em mấy năm không bằng em trai mới thích ??
_Mày biết câu trả lời mà, đúng vậy
Sau đó là tiếng cúp máy gọn gàng để lại người bạn thân bên kia chết một chút trong tim. Ta nói đừng có để thằng bạn có bồ khi mình đang ế, có bồ rồi mình tàn hình mấy hồi.
/ Đi chơi đi ăn đi xem phim đi leo núi đi biển đi đảo cùng em đi khắp thế gian nhưng em vẫn chưa để anh đi vào tim là sao thế này bé gì đó ơi. Bé nhận ra giùm anh cái chứ anh thương bé lắm rồi mà bé lơ quài à, không biết bé nghĩ gì luôn /
Và đã một năm tròn theo đuổi em hàng xóm " đáng ghét ". Như trên thì anh đã rủ cậu đi bảy bảy bốn chín chốn nhưng chốn anh muốn cậu lại không dắt đi được một bước nữa, tim của người ta đấy.
Junhwi cứ ngây ngô bắp như thế sao cua được cậu giờ. Trong khi xung quanh em toàn những thành phần lăm le cưa cẩm cục moe của anh, sơ suất một cái ẻm có người yêu thì thôi rồi luôn.
Ngày gì đến cũng phải đến, ngày có một em hậu bối trong trường hẹn cậu ra sau vườn tỏ tình cho lãng mạn dù mười hai giờ trưa nắng phai màu. Anh thấp thỏm đứng sau cái cây gần đó cứ sợ cậu đồng ý thì toi.
_Tiền bối ...
_Anh cảm ơn nhé, anh biết em đã lấy hết can đảm cũng như chân thành để tỏ tình với anh, nhưng anh không thể đồng ý được, em đừng buồn nha anh rất trân trọng lời tỏ tình của em đó, ôm một cái nha ?
_Dạ vâng
Cậu ôm cô một cái rồi cũng tạm biệt nhau. Từ chối một cách nhẹ nhàng thế không tổn thương người ta quá là được.
Giờ anh mới hiểu Junhwi đúng là mỹ nam trong truyền thuyết, đẹp trai dịu dàng lại hiền lành cơ. Nhưng cỡ nào chẳng là của anh. Thôi, nên nhân cơ hội này tỏ tình em luôn chứ để lâu kẻo lại vụt mất.
_Junnie !
_Ủa, Jisoo hyung, anh tìm em có việc gì ạ ?
_Việc anh yêu em
_Dạ ??
_Anh yêu em
_Thật ấy ạ ?
_Ừa, anh yêu em
Cậu phụt cười một cái làm anh ngạc nhiên. Anh nghĩ lại trên mặt mình lúc nãy đi có soi gương vẫn sáng loáng đẹp trai mà nhỉ. Hay là do tỏ tình đột ngột quá Junhwi bị ngược tâm lý chăng ?
_Em xin lỗi anh nhưng mà e-
_Khoan !
Jisoo vội tháo chiếc kính của mình đeo lên cho cậu rồi áp nhẹ hai tay lên má người ta nhìn thẳng vào mình.
_Đeo kính vô rồi nhìn kĩ chưa ?
_Nhìn kĩ gì ạ ?
_Tình cảm của anh đó, em bị cận hay sao mà không nhận ra anh thích em nhiều nhường nào hả ?
_Em ...
_Nói một câu thôi, giờ có yêu hông ?
_Thì ... yêu ạ
_Yêu thì gật đầu nhé anh không ép buộc đâu
Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ anh đã bay tới bưng em quay vòng vòng mừng rỡ như đời nở hoa ấy. Tuy hơi chóng mặt và suýt té mấy lần nhưng yêu nhau rồi bình thường cũng hoá bất thường thế thôi.
Và tất nhiên hai anh không thể đứng đó quay hoài được, phải dẫn nhau đi cái hẹn chính thức trở thành người yêu chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip