1. Phần 1

     Trong một khu vườn nhỏ đầy hoa lan, có một cô bé 6 tuổi với 2 bím tóc xinh xinh được mẹ buộc cho bằng những sợi ruy băng sặc sỡ đang đung đưa cái đầu hì hục đào bới cùng với chiếc váy xanh lấm bùn đến là tội nghiệp.

      Nhưng vẻ mặt cô bé thì không thế.

     - Ha ha, đáng đời tên Duy.

     Haizz tiếng cười thật không máy dễ thương.Thì ra nhóc nghịch ngợm này giấu đồ chơi của bạn Duy tội nghiệp nhà bên à.

     - Bảo bối nhỏ, con làm gì ngoài vườn vậy?

     - Con đang có một việc rất rất quan trọng đó mama.

     - Thôi vào nhà ăn bánh ngọt đi con.

     - Oa bánh ngọt, con vào liền.

     Nghe tới bánh ngọt là mắt sáng liền hà.

     Vừa vun vén cái hố xong xuôi, Kim Ngân chạy vội vào nhà. Vùa bước chân vào bếp, đập ngay vào mắt bé là đĩa bánh dang dở. Bé chợt giật mình, "a một nửa cái bánh của bé biến đâu rồi?" Liếc sang thì thấy cái mặt khó ưa kia.

     - Chào bạn Ngân.

      "Hừ còn chào nữa à" bé nghĩ.

     - Cậu ăn bánh của tớ đúng không?( Ai da, bé Ngân đang dùng tia lửa điện xẹt xẹt nhìn bạn Duy kìa)

     - Hề hề, mẹ cậu cho tớ ăn rồi nha.

     - Mẹ àaaa

     - Tớ chỉ đang ăn giúp cậu thôi mà. Đồ con heo.

     "Dám bảo bé là đồ con heo sao, được lắm". Bé Ngân quay ra, hét lên: 

     - Đứng lại đấy, dàm bảo bé là đồ con heo saoooo!

     Và thế là, bé Duy vừa chạy vừa trêu tức bé Ngân, còn bé Ngân thì hùng hổ đuổi bé Duy khắp nhà. Mama chỉ biết đứng đó mà cười khổ vì cho dù có ngăn cản thì hai bé sẽ không chịu "xì tốp" đâu.

                                   ____________________________________________________

     - Oa ngon quá đi! Đồ của mẹ là ngon nhứt!

     Bé Ngân đang ngon lành thưởng thức món điểm tâm chiều. Chiếc bánh kem với những miếng dâu mát lạnh trên nền kem vani trắng trông mới thật hấp dẫn làm sao.

     Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:

     - Ê Kim Ngân ơi Kim Ngân mở cửa cho tớ vào đi.

     -Không được đâu, tớ đang ăn bánh dâu mà, ngon cực. Đợi một tí đi... Ôi ngon quá...Mmm... Dâu ngọt ghê đó nha...

     Bé Duy đứng ngoài nghe vậy thì thèm nhỏ nước dãi. " Chắc là bạn ấy đang trả thù vì hôm qua mình lỡ ăn bánh của bạn ấy rồi" bé nghĩ.

      - Sao bạn Ngân xinh đẹp ác quá dzợ. Mình chỉ lỡ ăn thôi mà.

     ( Chà chà, còn bé mà đã biết nịnh bợ rùi nha)

     Ngưng một lát, nhóc Duy quyết định:

     - Vậy tớ sẽ đền cho cậu điểm tâm chiều mai của tớ nha. cho tớ vào đi mà, nha nha.

     " Xí tưởng bé thèm chắc. Bánh của mẹ bé vẫn là ngon nhất, bé hổng có bị dụ dỗ đâu. Mà thôi, mẹ bảo bé phải biết chia sẻ với bạn bè á. Haizz"

     - Nè, cho cậu đó. Với lại không cần điểm tâm đâu.- bé Ngân ra mở cửa.

     Mẹ cậu làm chắc tớ ngộ độc mất. ( Đương nhiên câu này bé chỉ nghĩ trong đầu thôi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Mẹ Duy đang ngồi xem ti vi thì bị hắt xì một cái rõ to:

     - Chậc, trời lạnh rồi phải khoác thêm áo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip