Chương 31


"Trời lạnh thế mà cậu vẫn ngồi đây được."

Thành Đan choàng thêm tấm chăn mỏng cho Ninh Tú, rồi cậu cũng yên vị ngay cạnh. Hôm nay Ninh Tú đã rất háo hức khi lướt qua một bài báo thiên văn, bài báo nói rằng đêm nay sẽ có sao băng, với người yêu những khoảnh khắc hiếm hoi như cô đây chẳng thể bỏ lỡ được.

"Anh Phúc sao rồi?"

"Anh ấy thích ứng khá tốt, nhanh chóng đã là quản lý ban thiết kế rồi...cậu đừng lo."

"Cậu có nói với anh ấy đêm nay có sao băng không?"

"Cậu muốn anh ấy ước điều gì?"

Ninh Tú chậm rãi quay sang nhìn Thành Đan. Ánh mắt cô ấy vẫn luôn toát lên vẻ thơ ngây như năm nào, dù giờ cô ấy đã 18 tuổi, nhưng ánh mắt vẫn luôn hồn nhiên như thế.

Thành Đan khẽ đưa tay lên vén tóc mai của cô ra sau tai, giờ thì trông khá hơn rồi, dù hồn nhiên, nhưng khi nãy lại chêm đôi nét âu sầu. Ninh Tú đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay lành lạnh đó. Trước hành động của nàng thơ đêm, Thành Đan nén lại nhịp thở của mình, cậu chằm chằm ngó lấy thái độ của Ninh Tú, mọi hành động của cô ấy đều xuất phát tự túc, không cố ý cũng không gượng gạo chút nào.

"Cậu sẽ không rời đi đâu, đúng không?"

"Ừ...tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Nghe được câu nói đó khiến Ninh Tú yên tâm buông tay, Thành Đan cũng quay về phía trời đêm để cùng cô gái đón nhận từng khoảnh khắc. Trời đông, càng đêm tối càng buốt, đến mức chỉ sợ chớp mắt vài lần nữa là tuyết sẽ rơi ngay trước hiên nhà.

"Thành Đan."

"Ừ?"

"Cậu cảm thấy cuộc đời cậu thứ gì là quan trọng nhất?"

Thật khó nói, vì đối với cậu, có quá nhiều thứ quan trọng trên đời này. Ước mơ, bạn bè, gia đình...và kể cả Ninh Tú, đều là những thứ vô cùng trân quý.

Nhưng mà...

"Tớ."

"Cậu?"

"Ừ. Gia đình dường như đã ruồng bỏ tớ, bạn bè? Tớ chỉ có một người bạn thật sự là cậu, ước mơ? Căn nguyên là không có...vậy nên thứ quan trọng nhất đời tớ, là chính tớ. Cậu thì sao?"

"Gia đình."

"À...cũng đúng nhỉ, cậu là người con luôn hướng về gia đình."

Ninh Tú ậm ừ một lúc mới rãi bày tâm sự với Thành Đan. Theo lời cô kể, ba mẹ cô hồi trước đã có một cuộc sống rất khổ cực. Đồng ý là thời điểm đó ai cũng khổ thôi, nghèo mà, nhụt chí cũng nhiều, cơ hội lại ít, nhưng ba mẹ cô ấy còn khổ vượt cả mức giới hạn mà mọi người tưởng tượng.

Bao nhiêu nghề nghiệp như khuân vác, xây dựng, làm phở, mai táng,...ba mẹ cô ấy đều đã làm qua, chẳng nghề nghiệp gì của thời ấy mà không qua tay họ, đúng là một khoảng thời gian dài cực nhọc, mà đỉnh điểm khó khăn là lúc Ninh Tú ra đời, vậy nên, Ninh Tú thương ba mẹ cô ấy lắm, thương đến mức chỉ cần nghĩ về hình ảnh của họ thời vất vả là khóc ngay. Nói cô ấy thương gia đình hơn chính mình cũng không ngoa chút nào.

"Tớ và Hạnh Minh chưa từng một lần ngưng biết ơn ba mẹ. Họ luôn ôm lấy hết cực nhọc vào mình và cố gắng không nghỉ để trao cho những đứa con của họ một cuộc sống bằng bạn bè. Họ dạy những đứa con mình đạo đức trước khi dạy chúng kiến thức. Họ dạy những đứa con mình biết rằng cuộc sống này sẽ yêu mình nếu mình yêu lấy nó, họ nói rằng tâm hồn sẽ luôn an nhàn thanh thản nếu mình biết chấp nhận mọi chuyện đến với mình...và tớ đã luôn sống như vậy."

Chà, ra đó mới là lý do thật sự ẩn sau vẻ ngoài luôn nhàn hạ và hồn nhiên của cô ấy. Ba mẹ Ninh Tú dạy dỗ con tốt thật, chẳng hề cổ hủ, cũng không cứng ngắc, không chút tổn thương và luôn kiên nhẫn dạy bảo những đứa con vàng của họ, thật sự đáng nể.

"Duy chỉ có một điều mẹ tớ nói mà tớ không hiểu được..."

_ "Đừng quá thích một thứ gì đó, con càng thích, nó sẽ càng dễ mất đi."_

Làm cách nào mà biến mất được khi mình càng thích nó nhỉ? Nếu càng có tình cảm với nó, chẳng phải sẽ ngày ngày hiện hữu, ngày ngày cạnh bên sao?

"Giả sử tớ thích cậu, sau đó càng trở nên thích cậu hơn, liệu cậu có đột ngột biến mất vào một ngày nào đó không?"

Chẳng quản nó mãi mãi ở lại hay vụt biến mất như sao băng, thời gian sẽ chứng minh điều đó.

"Nếu đúng như cậu nói, chẳng phải cậu cũng sẽ biến mất sao?"

...

"Tớ...hình như bắt đầu có cảm giác khác với cậu từ cuối cấp 2, thích cậu cho đến đại học, một quãng thời gian dài như vậy thì đúng ra cậu cũng đã sớm phải biến mất chứ? Nhưng bây giờ cậu vẫn đang ở cạnh tớ và cùng ngắm sao băng, điều đó chứng minh gì?"

Lời nói đó, duy nhất chỉ có lời nói đó của mẹ cô là sai rồi.

Hai mắt Ninh Tú như bừng sáng hơn, mọi nút thắt trong lòng bấy lâu nay như đã được gỡ bỏ. Không ngờ Thành Đan – chàng trai này lại là người có hướng suy nghĩ luôn tích cực như vậy, khác hoàn toàn so với hoàn cảnh của cậu ấy. Mà cũng chẳng ngờ được, cô gái được mệnh danh là nữ thần Hebe lại hay nghĩ đến những điều tiêu cực, chẳng giống những gì cô ấy thể hiện ra ngoài chút nào.

"Vậy nếu có sao băng thật, cậu định ước điều gì?"

"Không nói đâu, mất linh lắm."

"Vậy tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau nhé?!"

"Đừng nói ra, hết linh rồi."

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip