Chương 6


"Ông ơi, kể cho con nghe một chút chuyện về kiếp trước được không?"

Ông lão cúi xuống nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của đứa trẻ. Đúng là ánh mắt trẻ thơ – ánh mắt biết nói – hiện rõ sự hiếu kỳ có sức mạnh thôi thúc đến lạ.

"Vậy ông sẽ kể cho con nghe về mối lương duyên 3 kiếp nhé."

Kiếp thứ nhất, câu chuyện kể về hai chàng thanh niên tài cao, túc trí. Hai người là bạn nối khố và đều có chí thi tới Trạng Nguyên, làm quan giúp dân, giúp nước. Nhưng xui xẻo làm sao, một trong hai chàng thanh niên vì không có vốn thi, anh bèn lui về quê làm nông, cày ruộng. Chàng còn lại thi và đỗ, anh được chuyển lên huyện trên làm quan, sống một đời thanh bạch. Nhưng số phận của anh chàng thôn quê thì không được như vậy.

Cày cuốc được nửa cuộc đời mình, đến cuối cùng anh vẫn là bệnh tật mà chết yểu. Nhưng càng đau đớn hơn rằng, chỉ cho đến khi anh ta chết rồi, người bạn nối khố bao lâu mới ngộ ra tình cảm của cậu ta dành cho anh, một tình cảm không thể gọi gọn trong hai chữ "tình bạn". Một tình cảm còn nặng hơn tình bạn: Tình yêu.

"Vậy là người làm quan thì quyết một đời cô độc đến già, cho đến lúc mất đi vẫn là một đời thanh bạch."

------

Và có vẻ như Mạnh Bà thương họ, cho họ tương phùng ở kiếp tiếp theo, kiếp thứ hai, nhưng gặp nhau ở kiếp hai lại càng khổ tâm hơn, khi mà:

Thanh mai trúc mã, bạn thuở ấu thơ, cùng nhau trưởng thành, kẻ thích thầm, người yêu trộm...nhưng tiếc thay, đấy là thời loạn lạc.

Chuyện kể rằng anh thích cô, thích lâu lắm rồi, nhưng kẻ hèn mọn lại chưa công danh sự nghiệp gì nên cũng không dám tỏ lòng trước ánh trăng. Nhưng xui rủi thế nào, vào ngày mà anh dũng cảm lấy hết lòng mình để ngỏ lời với nàng, gia đình nàng đột nhiên thất thế, cha mẹ nàng dứt ruột phải đem bán nàng cho cường quyền làm kẻ ở...và từ đó, họ chẳng còn gặp được nhau nữa.

Nhà cường quyền kia có một cậu con trai, ngộ sao lại nhìn trúng nàng, một mực muốn lấy nàng làm vợ cả, và rồi, tình duyên giữa nàng và anh chàng thơ ấu chính thức đứt đoạn, khó nối thành đường. Thành hôn chưa bao lâu, lúc bấy giờ giặc trong giặc ngoài nổi dậy, chúng giết hết những người dân ở huyện đó, mà huyện đó có nhà cường quyền, huyện đó có nàng.

Cái chết của nàng phẫn uất tới mức khiến trời cũng phải đổ lệ, nước mưa hòa vào máu người, một huyện chết chóc từ đó ra đời. Nhưng sự muộn màng càng khiến người khác chạnh lòng hơn cả cái chết.

Chỉ vài ngày sau khi cô gái mất, chàng trai sau quá trình gây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng trở về theo hoa vinh, không chỉ vậy, chàng trai còn đem theo cả ý niệm cưới nàng theo gót.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi...nàng đã chết, chết oan, ngày đó không chỉ mỗi thân xác nàng tan biến, đến trái tim của chàng trai cũng theo đó mà hóa tro. Từ đó về sau, chàng trai mang theo nỗi tiếc thương cô gái ấy cho đến khi lìa khỏi cõi đời.

"Vậy khi Mạnh Bà cho họ tái sinh, bà ấy có biết trước kết cục của họ không ông?"

Ông lão nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Ông không đáp lại câu hỏi, mà ông hỏi ngược lại đứa bé:

"Con nghĩ xem duyên họ nặng nề như thế, Mạnh Bà có cho họ gặp nhau đến lần thứ 3 nữa không?"

"...chắc là không đâu nhỉ, Mạnh Bà chắc tuyệt vọng không muốn gieo sinh cho ai luôn ấy chứ."

"Vậy mà kiếp thứ 3 này...họ gặp nhau rồi đấy."

Ông lão nói xong, liền nhìn ra phía cửa sổ, ngoài đó có cặp nam thanh nữ tú đang đứng nói cười cùng nhau rất vui vẻ, cảm tưởng như thời gian ngưng đọng chỉ để tôn vinh sức trẻ rạng ngời của họ vậy. Nhưng ánh mắt của ông lão lạ lắm, một ánh nhìn vừa lạ vừa quen, một ánh nhìn chan chứa niềm thương, nhưng lại pha chút hối tiếc của hồi ức ùa về.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip