Chương 12: Lời Thức Tỉnh và Cuộc Trục Xuất

Trần Đăng Dương, sau khi được giải cứu khỏi sự chiếm hữu của thực thể, đã được nhóm đưa về phòng y tế của trường (nơi đã được "thanh tẩy" tạm thời bằng một số bùa chú đơn giản của thầy Tú và thầy Trường Sinh) để đảm bảo an toàn và theo dõi. Cậu ta vẫn bất tỉnh, hơi thở đều đều nhưng gương mặt vẫn còn tái nhợt và ám ảnh. Mọi người ngồi xung quanh, vẻ mặt căng thẳng nhưng cũng pha lẫn niềm hy vọng.

"Nó vẫn còn yếu lắm." Thầy Tú nói, kiểm tra mạch của Đăng Dương. "Luồng khí đen đã rời đi, nhưng linh hồn thằng bé vẫn còn bị tổn thương nặng nề. Cần thời gian để hồi phục."

Minh Hiếu ngồi cạnh Pháp Kiều, tay vẫn nắm chặt tay cậu bạn, ánh mắt nhìn Đăng Dương đầy lo lắng. "Vậy là chúng ta đã thành công một phần rồi sao?"

Duy gật đầu, ánh mắt anh ta không rời khỏi Trần Đăng Dương. "Chỉ một phần thôi. Nó đã bị suy yếu và phải rút lui, nhưng nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Và chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để giải thoát anh Long."

Quang Anh nhìn Duy, rồi nhìn Đăng Dương. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng hỗn loạn từ cơ thể Đăng Dương, không còn là sự đen tối đáng sợ mà là sự yếu ớt và hoảng loạn. "Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

Minh Ngọc đưa chiếc máy ghi âm cho Duy. "Trong lúc anh và anh Hiếu theo dõi Đăng Dương, em và anh An đã quay lại hành lang tầng ba dãy C. Em đã ghi lại được tiếng cầu cứu của cô Lan Hương rõ hơn. Và cô ấy đã nói thêm về 'ấn ký trấn yểm'."

Duy cầm máy ghi âm, bật lên. Tiếng thì thầm yếu ớt của một cô gái vang lên rõ mồn một: "Ấn ký... ấn ký phong ấn... chìa khóa... là ấn ký phong ấn! Nó nằm ở... thư viện... cổ... của trường... nó... là cách duy nhất... để đóng cánh cổng... và... giải thoát... chúng ta... Đừng... đừng để nó... hoàn thành... nghi thức... Trần Đăng Dương... bị lợi dụng... nó muốn... vật chủ... hoàn hảo..."

Cả nhóm im lặng lắng nghe. Lời cầu cứu của Trần Lan Hương, linh hồn bị mắc kẹt, đã cung cấp những manh mối quý giá.

Thầy Tú và thầy Trường Sinh nhìn nhau. "Thư viện cổ? Chúng tôi đã tìm kiếm ở thư viện hiệu trưởng, nhưng không có thông tin chi tiết về ấn ký nào." Thầy Trường Sinh nói.

"Em nghĩ... có lẽ cô ấy muốn nói đến 'thư viện cổ' là nơi cất giữ những bí mật bị lãng quên của trường, không phải là thư viện chính hay thư viện hiệu trưởng." Minh Ngọc nói, ánh mắt cô bé đầy suy đoán. "Giống như nơi em đã thấy anh Đăng Dương vẽ sơ đồ."

Quang Hùng đột nhiên lên tiếng. "Thư viện cổ! Tao biết! Là cái phòng chứa sách cũ ở dưới hầm dãy B! Hồi trước, mấy thằng quỷ quái hay rủ nhau xuống đó chơi trốn tìm, nhưng tối om với toàn sách cũ nên ít ai dám vào."

Duy và Quang Anh nhìn nhau. Nơi đó chưa từng được nhắc đến trong kế hoạch của họ. "Chắc chắn đó là nơi rồi." Duy nói. "Cuốn nhật ký của anh Long cũng có một vài hình vẽ về một căn phòng dưới lòng đất."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với Đăng Dương?" Pháp Kiều hỏi, vẫn còn lo lắng cho bạn.

Duy nhìn Quang Anh. "Chúng ta cần Bột. Ấn ký cần nguồn năng lượng từ một người có giác quan nhạy bén để kích hoạt. Và chúng ta cũng cần Đăng Dương tỉnh lại, để cậu ta giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực thể đó."

Bỗng nhiên, Đăng Dương khẽ cựa quậy. Mắt cậu ta từ từ mở ra. Đôi mắt bình thường của cậu ta, nhưng giờ đây lại đầy sợ hãi và nước mắt. Cậu ta nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Quang Anh, rồi Duy.

"Bột... Duy..." Đăng Dương thì thầm, giọng cậu ta yếu ớt. "Nó... nó vẫn còn..."

"Đừng sợ, Đăng Dương." Quang Anh nói, cậu bé nắm lấy tay Đăng Dương, truyền đi sự ấm áp. "Chúng ta đã ở đây rồi."

Duy nhìn Đăng Dương. "Cậu nhớ gì về nó không, Đăng Dương? Về những gì nó đã làm với cậu? Và mục đích thực sự của nó?"

Đăng Dương hít một hơi sâu, đôi mắt cậu ta ánh lên một tia sợ hãi. "Nó... nó muốn một vật chủ. Nó nói... nó bị giam cầm ở đây từ rất lâu rồi. Nó muốn thoát ra... Và nó nói... nó yêu mày, Bột. Yêu đến mức muốn chiếm hữu mày." Lời nói của Đăng Dương khiến Quang Anh rùng mình, và ánh mắt Duy lập tức trở nên sắc lạnh. "Nó đã kiểm soát tao... bắt tao phải làm mọi thứ... bắt tao phải dụ mày... đến đây. Nó nói... nó sẽ cho tao sức mạnh... nhưng đó là lời nói dối... Nó chỉ muốn... chiếm hữu tất cả."

"Vậy mục đích của nó là gì?" Minh Hiếu hỏi.

"Nó muốn... tất cả linh hồn bị mắc kẹt ở đây... trở thành một phần của nó... để nó trở nên mạnh hơn... và phá vỡ phong ấn... thoát ra ngoài." Đăng Dương nói, giọng cậu ta run rẩy. "Và nó muốn... chiếm hữu mày, Bột... bởi vì giác quan của mày... là chìa khóa... để nó hoàn toàn phá vỡ phong ấn."

Sự thật kinh hoàng đã được phơi bày. Thực thể đó không chỉ muốn vật chủ, mà còn muốn sử dụng Quang Anh để đạt được mục đích cuối cùng: phá vỡ phong ấn và giải thoát bản thân, đồng thời nuốt chửng tất cả linh hồn bị mắc kẹt.

"Vậy ấn ký phong ấn đó là gì?" Thầy Tú hỏi.

Đăng Dương nhìn sang Thầy Tú. "Là... một bức vẽ cổ... nó cần máu của người có giác quan... để kích hoạt... và ấn vào... cánh cổng của hành lang không lối ra... nơi nó bị giam cầm..."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh nhìn nhau. "Vậy là những gì chúng ta tìm thấy là đúng." Thầy Trường Sinh nói, tay thầy siết chặt lấy bản vẽ ấn ký.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Pháp Kiều hỏi, vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Duy nhìn cả nhóm, ánh mắt anh ta đầy sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ đi đến thư viện cổ. Chúng ta sẽ tìm ấn ký trấn yểm. Và chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Ngay tối nay."

"Nhưng nếu nó biết chúng ta sẽ làm gì?" Quang Hùng hỏi.

"Nó đã biết rồi." Duy đáp, ánh mắt anh ta nhìn về phía cửa. "Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hành động. Để cứu những người bị mắc kẹt, để cứu Đăng Dương, và để ngăn chặn nó."

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt anh ta đầy tin tưởng. Mặc dù sợ hãi, nhưng cậu biết mình không đơn độc. Duy sẽ luôn ở bên cậu.

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cả nhóm chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Trần Đăng Dương, dù còn yếu, nhưng cũng muốn tham gia, muốn chuộc lỗi. Duy ra lệnh cho Đăng Dương ở lại phòng y tế và làm suy yếu thực thể từ xa bằng cách tập trung năng lượng vào nó theo hướng dẫn từ cuốn nhật ký của Long. Cậu ta là chìa khóa để giữ chân thực thể.

Minh Ngọc và Thành An sẽ đi trước, tìm kiếm lối vào thư viện cổ ở dưới hầm dãy B, và Minh Ngọc sẽ dùng máy ghi âm để tìm kiếm tiếng thì thầm của Trần Lan Hương, vì cô ấy có thể cung cấp thêm manh mối về ấn ký và cánh cổng.

Thầy Tú và thầy Trường Sinh sẽ tìm kiếm thêm thông tin về cách làm suy yếu thực thể mạnh mẽ đó, và cách để trục xuất nó vĩnh viễn, đồng thời chuẩn bị các lá bùa cần thiết.

Pháp Kiều, dù rất sợ hãi, nhưng sẽ đi cùng Minh Hiếu và Quang Hùng, bảo vệ họ và hỗ trợ khi cần. Minh Hiếu sẽ dùng sự sắc bén của mình để quan sát, còn Quang Hùng sẽ dùng sức mạnh để đối phó với bất kỳ trở ngại nào.

Và Duy, cùng với Quang Anh, sẽ là người dẫn đầu, đi thẳng đến thư viện cổ. Quang Anh sẽ dùng giác quan của mình để tìm kiếm ấn ký trấn yểm, và Duy sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Khi họ chuẩn bị lên đường, Đăng Dương nhìn Quang Anh. "Bột... cẩn thận... nó rất mạnh... và nó... rất gian xảo..."

Quang Anh gật đầu. Cậu biết, cuộc chiến này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng họ có nhau. Và đó là sức mạnh lớn nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip