Chương 13: Lối Vào Hầm Mộ Sách
Đêm tối buông xuống trường Thiên Ân, mang theo một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng chuông báo động đêm qua vẫn còn ám ảnh, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện không ngừng của thực thể. Nhưng nỗi sợ hãi giờ đây đã nhường chỗ cho sự quyết tâm sắt đá. Trần Đăng Dương, với những lời tiết lộ kinh hoàng, đã củng cố thêm ý chí của liên minh. Đêm nay, họ sẽ tiến vào thư viện cổ, tìm kiếm ấn ký trấn yểm, và đối mặt với nguồn gốc của mọi nỗi kinh hoàng.
Nhóm 1: Thầy Tú, Thầy Trường Sinh và Pháp Kiều – Giải Mã Sức Mạnh Cổ Xưa
Thầy Tú, thầy Trường Sinh, và Pháp Kiều một lần nữa ẩn mình trong thư viện của thầy hiệu trưởng. Ánh đèn pin của thầy Trường Sinh lướt qua những giá sách phủ đầy bụi, tìm kiếm những cuốn sách cũ kỹ, bị cấm hoặc ít ai để ý đến.
"Pháp Kiều, em có thể giúp chúng tôi tìm những cuốn sách nói về lịch sử cổ xưa của trường, hoặc những ghi chép về các ấn ký, bùa chú phong ấn không?" Thầy Tú nói, giọng thầy trầm trọng, mắt vẫn không rời khỏi các tập hồ sơ.
Pháp Kiều gật đầu lia lịa, dù vẫn còn hơi run. "Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức." Cậu ấy bắt đầu rón rén đi giữa các kệ sách, ánh mắt lướt qua từng bìa sách cũ kỹ. Cậu ấy nhớ lại những câu chuyện mà mình từng nghe về những cuốn sách bị cấm, những tri thức cổ xưa được cất giấu trong những nơi ít ai ngờ tới.
Thầy Tú và thầy Trường Sinh thì tập trung vào một số tập hồ sơ mà họ đã tìm thấy đêm qua, có nhắc đến những nghi thức cổ xưa được thực hiện trong trường để "thanh tẩy" một số khu vực. Thầy Trường Sinh cẩn thận lật từng trang, tay khẽ siết lấy tay thầy Tú khi một vài trang giấy có những hình vẽ kỳ lạ, giống như những linh hồn bị mắc kẹt.
"Ở đây!" Thầy Trường Sinh đột ngột reo khẽ, chỉ vào một trang giấy đã ngả vàng. Đó là một bản vẽ chi tiết về một bức tượng cổ, có khắc những hoa văn phức tạp. "Bức tượng này... nó được mô tả là vật trấn yểm chính của trường, được đặt ở thư viện cổ, ngay dưới hầm dãy B. Và nó có một lỗ hổng ở giữa, giống như để đặt một ấn ký nào đó."
Thầy Tú chăm chú nhìn vào bản vẽ. "Vật trấn yểm! Vậy là Pháp Kiều nói đúng! Có một vật trấn yểm thật! Vậy nó có nhắc đến cách để làm suy yếu thực thể đó không?"
Thầy Trường Sinh tiếp tục đọc. "Nó nói... 'khi ấn ký được đặt vào vật trấn yểm, nó sẽ phát ra ánh sáng thanh tẩy, làm suy yếu mọi thực thể tà ác trong phạm vi trường học. Nhưng để trục xuất hoàn toàn, cần sự hợp nhất của ba linh hồn thuần khiết: linh hồn bị giam cầm (Trần Lan Hương), linh hồn vật chủ bị lợi dụng (Trần Đăng Dương), và linh hồn của người dẫn dắt (người có giác quan nhạy bén nhất – Bột).' Và cần phải hiến dâng... một giọt máu của người dẫn dắt để kích hoạt ấn ký."
Thầy Tú và Pháp Kiều nghe xong, sắc mặt tái mét. "Máu của Bột sao?" Thầy Tú lẩm bẩm.
"Nhưng nó cũng nói rằng chỉ khi ba linh hồn hợp nhất, thực thể đó mới hoàn toàn bị trục xuất, và những linh hồn bị mắc kẹt sẽ được giải thoát." Thầy Trường Sinh nói thêm, ánh mắt cậu ấy chứa đựng sự quyết tâm. "Đây là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện."
"Chúng ta phải báo cho Duy và Bột ngay!" Thầy Tú nói, vội vàng chụp ảnh bản vẽ và những dòng ghi chú quan trọng.
Nhóm 2: Minh Ngọc và Thành An – Khám Phá Lối Vào Bí Ẩn
Minh Ngọc và Thành An, với đèn pin điện thoại, đã đến dãy B, nơi có lối xuống hầm. Không khí ở đây ẩm thấp hơn, và mùi ẩm mốc cũ kỹ nặng hơn rất nhiều. Minh Ngọc cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn, nhưng không phải là năng lượng tà ác, mà là một thứ gì đó cổ xưa, đã bị lãng quên.
"Ở đây, anh An!" Minh Ngọc thì thầm, chỉ vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ, gần như bị che khuất bởi những thùng carton và đồ đạc bỏ đi. "Em cảm thấy năng lượng mạnh nhất từ đây."
Thành An gật đầu, cố gắng đẩy cánh cửa. Nó nặng nề, dường như đã bị khóa chặt từ lâu. Cậu ta dùng hết sức lực, và cuối cùng, cánh cửa từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt rợn người vang vọng trong không gian tối tăm.
Bên trong là một cầu thang xoắn ốc bằng đá, dẫn xuống sâu hơn vào lòng đất. Không khí đặc quánh mùi sách cũ và một sự tĩnh lặng đến ghê rợn, như thể thời gian đã ngừng lại ở đây.
"Đây là thư viện cổ." Minh Ngọc thì thầm, ánh mắt cô bé mở to. "Tiếng thì thầm của cô Lan Hương... nó mạnh hơn rất nhiều ở đây. Cô ấy đang gọi tên chúng ta."
Thành An bật đèn pin chiếu xuống cầu thang. "Chúng ta không thể xuống bây giờ. Nhưng chúng ta đã tìm thấy lối vào. Phải báo cho Duy và Bột."
Nhóm 3: Duy, Minh Hiếu, Quang Hùng và Quang Anh – Tiến Bước Vào Trung Tâm Nguy Hiểm
Dưới ánh trăng mờ ảo, Duy, Quang Anh, Minh Hiếu và Quang Hùng đang rón rén di chuyển về phía dãy B. Quang Anh đi cạnh Duy, cảm nhận được hơi ấm từ người anh, và vô thức nép sát hơn. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo một sự căng thẳng, bởi cậu biết thực thể đó đang ở đâu đó quanh đây, theo dõi họ.
"Mày có cảm nhận được gì không, Bột?" Duy hỏi khẽ, ánh mắt anh ta lướt qua những cái bóng đổ dài.
Quang Anh hít một hơi sâu. "Có... Mùi hoa sứ. Và... có gì đó đang di chuyển. Rất nhanh. Rất gần."
Minh Hiếu và Quang Hùng lập tức cảnh giác, tay nắm chặt những chiếc gậy bóng chày.
Đột nhiên, tiếng thì thầm vang lên trong tai Quang Anh, không phải từ thực thể, mà là từ giọng nói yếu ớt của Đăng Dương. "Bột... đừng đi... nó... nó đang chờ... nó... muốn... hoàn thành nghi thức..."
"Đăng Dương đang cảnh báo chúng ta." Quang Anh thì thầm với Duy. "Cậu ấy nói nó đang chờ, muốn hoàn thành nghi thức."
Duy gật đầu, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh. "Vậy là nó đã biết chúng ta sẽ đến thư viện cổ. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Anh ta siết chặt tay Quang Anh, truyền đi sự kiên định.
Khi họ đến gần lối xuống hầm dãy B, một luồng khí lạnh buốt đột ngột ập đến, kèm theo tiếng cười khanh khách ma quái quen thuộc của thực thể.
"Vật chủ... sẽ là của ta... Không ai... có thể ngăn cản..."
Bóng ma đen kịt từ từ hiện ra từ trong bóng tối, đứng chắn ngang lối xuống hầm. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen khổng lồ, với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Quang Anh.
"Các người đến rồi sao?" Giọng nói trầm khàn của thực thể vang lên, pha lẫn tiếng cười khẩy. "Các người nghĩ các người có thể làm gì? Ta đã ở đây từ rất lâu rồi. Và ta sẽ không để bất cứ ai cản trở ta có được vật chủ của mình."
Duy đứng chắn trước Quang Anh, ánh mắt anh ta kiên quyết. "Ngươi sẽ không có được cậu ấy đâu! Ngươi sẽ không phá hủy được thêm bất kỳ linh hồn nào nữa!"
Minh Hiếu và Quang Hùng lao vào tấn công, dùng gậy bóng chày đánh vào bóng ma. Nhưng gậy bóng chày xuyên qua cơ thể nó như xuyên qua không khí. Thực thể đó chỉ khẽ rung lên, rồi cười lớn hơn.
"Vô ích thôi... Ta không phải là thứ mà các người có thể chạm vào..."
Đột nhiên, một tiếng điện thoại rung lên. Đó là điện thoại của Duy. Tin nhắn từ thầy Tú.
Duy nhanh chóng mở ra, đọc dòng tin nhắn và nhìn vào bức ảnh bản vẽ ấn ký. Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên. "Đây rồi!"
"Tìm thấy gì vậy?" Quang Anh hỏi, căng thẳng tột độ.
"Ấn ký phong ấn! Thầy Tú và thầy Trường Sinh đã tìm thấy cách để làm suy yếu nó và trục xuất nó!" Duy nói. Anh ta nhìn vào bản vẽ, rồi nhìn sang Quang Anh, ánh mắt anh ta đầy sự tin tưởng. "Ấn ký cần máu của người dẫn dắt... Giác quan của em, Bột, là chìa khóa."
Thực thể đó dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, và luồng khí đen cuộn xoáy dữ dội, nó tấn công Duy, Minh Hiếu và Quang Hùng một cách điên cuồng, cố gắng ngăn cản họ.
"Ngươi... không thể...!"
Đúng lúc đó, một tin nhắn khác đến. Từ Minh Ngọc. "Đã tìm thấy lối vào thư viện cổ! Ấn ký... chìa khóa... ở nơi linh hồn bị giam cầm... nó nằm ở đó!"
"Vào thư viện cổ!" Duy hét lên, nắm chặt tay Quang Anh. "Đó là nơi chúng ta phải đi!"
Duy, Minh Hiếu và Quang Hùng cùng nhau lao vào, cố gắng đẩy lùi thực thể đó. Trong lúc thực thể đang tập trung tấn công họ, Duy kéo Quang Anh chạy về phía lối xuống hầm.
Quang Anh nhìn lại, thấy Minh Hiếu và Quang Hùng đang cố gắng cầm chân thực thể. Pháp Kiều, vẫn còn run rẩy, đang cố gắng đọc một câu thần chú nào đó từ quyển sách cũ mà cậu ấy đã tìm thấy. Ánh sáng từ đèn pin của thầy Tú và thầy Trường Sinh vẫn đang chiếu sáng, cố gắng tạo ra một bức tường bảo vệ.
"Chúng ta sẽ cầm chân nó! Các cậu đi đi!" Minh Hiếu hét lên, giọng cậu ta đầy kiên quyết. Pháp Kiều nép sát vào Minh Hiếu, nhưng ánh mắt cậu ta lại đầy quyết tâm nhìn về phía Quang Anh.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt cậu ta đầy quyết tâm. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất.
Duy và Quang Anh lao xuống cầu thang xoắn ốc, tiến sâu vào lòng đất, nơi thư viện cổ đang chờ đợi, và nơi ấn ký trấn yểm đang ngủ yên. Tiếng gào thét giận dữ của thực thể, tiếng chuông báo động của trường, và tiếng thì thầm của linh hồn bị mắc kẹt vang vọng phía sau họ, như một bản giao hưởng của sự hỗn loạn và kinh hoàng. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip