Chương 14: Linh Hồn Giao Hòa và Sức Mạnh Cổ Xưa


Tiếng gào thét giận dữ của thực thể, tiếng chuông báo động vang dội khắp trường, và tiếng thì thầm của linh hồn bị mắc kẹt vẫn còn vọng lại phía sau Duy và Quang Anh khi họ lao xuống cầu thang xoắn ốc dẫn vào thư viện cổ. Không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi bặm của những thứ đã ngủ yên hàng thế kỷ. Mỗi bước chân của họ đều tạo ra tiếng vọng ghê rợn, như thể đang dẫm lên chính dòng chảy thời gian.

Quang Anh đi sát cạnh Duy, hơi thở dồn dập. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Duy đang siết chặt lấy tay mình, cậu lại thấy một sức mạnh lạ thường dâng trào. Cậu tin tưởng Duy tuyệt đối, tin vào sự bảo vệ của anh, và tin vào khả năng của chính mình.

"Mày có cảm nhận được gì không, Bột?" Duy hỏi khẽ, giọng anh ta trầm và căng thẳng. Ánh đèn pin của anh chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của cầu thang đá cũ kỹ, tạo ra những cái bóng đổ dài, vặn vẹo trên tường.

Quang Anh hít một hơi sâu, cố gắng tập trung giác quan. "Năng lượng ở đây rất mạnh, Duy. Nhưng không phải hoàn toàn là tà ác. Nó pha trộn giữa sự cổ xưa... và một nỗi buồn sâu thẳm. Như có ai đó đã bị giam cầm ở đây từ rất lâu rồi."

Họ tiếp tục đi xuống. Cầu thang dường như dài vô tận, dẫn họ xuống sâu hơn vào lòng đất, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Tiếng gió rít qua các khe nứt trên tường, tạo thành những âm thanh rợn người, như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên.

Cuối cùng, họ đặt chân xuống một căn phòng rộng lớn, tối om. Ánh đèn pin của Duy quét qua, hiện rõ một không gian khổng lồ chứa đầy những kệ sách cao ngất ngưởng, chất đầy những cuốn sách đã mục nát, phủ một lớp bụi dày đặc. Mùi sách cũ, mùi gỗ mục, và một mùi hương khó tả khác, mùi của sự tịch mịch và thời gian, bao trùm lấy không khí.

"Đây là thư viện cổ." Duy thì thầm, ánh mắt anh ta quét khắp căn phòng. Anh ta cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất cứ nơi nào khác trong trường, một thứ gì đó nguyên thủy và đầy uy lực.

Quang Anh hít một hơi sâu, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cố gắng cảm nhận luồng năng lượng từ ấn ký trấn yểm. "Nó ở đây... rất gần. Em cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ, như một trái tim đang đập."

Duy gật đầu, kéo Quang Anh đi sâu vào mê cung sách. Họ luồn lách qua những kệ sách cao vút, tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Đột nhiên, Quang Anh dừng lại. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tập trung ở một điểm duy nhất. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước.

Ở trung tâm thư viện, dưới một vòm đá cổ kính, một bức tượng bằng đá đen sẫm hiện ra trong ánh đèn pin yếu ớt. Bức tượng khắc hình một người phụ nữ, dáng vẻ uy nghi nhưng gương mặt lại khắc sâu nỗi buồn. Trên ngực bức tượng, có một lỗ hổng tròn, vừa vặn để đặt một vật gì đó vào.

"Vật trấn yểm!" Duy thì thầm, ánh mắt anh ta lập tức nhận ra hình ảnh trên bản vẽ mà thầy Tú đã gửi. "Đây rồi!"

Quang Anh tiến lại gần bức tượng, cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ nó, một thứ năng lượng không phải của sự sống, cũng không phải của cái chết, mà là sự tĩnh lặng của hàng nghìn năm bị phong ấn.

"Ấn ký... ấn ký phong ấn..." Giọng nói yếu ớt của Trần Lan Hương chợt vang lên trong tâm trí Quang Anh, như một làn gió nhẹ lướt qua. "Nó... là chìa khóa... giải thoát... cho tất cả..."

Duy lập tức rút điện thoại ra, xem lại bản vẽ ấn ký mà thầy Tú đã gửi. "Ấn ký này cần máu của người dẫn dắt để kích hoạt. Và cần phải đặt nó vào vật trấn yểm này." Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng. "Bột... em sẵn sàng không?"

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt cậu ta kiên định. Cậu biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. "Em sẵn sàng."

Đúng lúc đó, một tiếng gầm gừ vang lên từ phía sau họ. Luồng khí lạnh lẽo đột ngột ập đến, và mùi hoa sứ khô nồng nặc đến mức ngạt thở. Thực thể đó đã theo họ xuống đây.

Bóng ma đen kịt từ từ hiện ra từ trong bóng tối, lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Giọng nói trầm khàn của nó vang vọng khắp thư viện.

"Ngươi... không thể... ngăn cản ta! Vật chủ... là của ta!"

Duy lập tức đứng chắn trước Quang Anh, rút con dao găm nhỏ mà anh ta đã chuẩn bị sẵn. "Minh Hiếu! Quang Hùng! Thầy Tú! Thầy Trường Sinh! Pháp Kiều! Có ai không?!" Duy hét lớn, hy vọng tín hiệu của mình đã đến được với các nhóm khác.

Tiếng gầm gừ của thực thể ngày càng lớn. Nó lao vào Duy, tung ra những đòn tấn công vô hình nhưng đầy sức mạnh. Duy cố gắng né tránh, nhưng luồng khí lạnh lẽo của nó xuyên qua anh ta, khiến Duy khẽ rên lên đau đớn.

"Ngươi nghĩ... ngươi có thể... bảo vệ hắn sao?" Thực thể gầm gừ, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Quang Anh. "Hắn... sẽ là của ta!"

Quang Anh biết mình không thể chần chừ. Cậu giơ bản vẽ ấn ký lên, nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ năng lượng vào đó. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng chảy dọc cánh tay, đi vào bản vẽ.

Ấn ký trên bản vẽ bắt đầu phát sáng, một ánh sáng trắng bạc lấp lánh, đối chọi với luồng khí đen của thực thể.

Thực thể đó dường như bàng hoàng. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, và luồng khí đen cuộn xoáy dữ dội, nó tấn công Duy một cách điên cuồng hơn, cố gắng ngăn cản Quang Anh.

"Bột! Nhanh lên!" Duy hét lên, giọng anh ta khản đặc. Anh ta đang bị luồng khí đen đẩy lùi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vị trí, bảo vệ Quang Anh. Quang Anh cảm nhận được sức mạnh của Duy, cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối mà anh dành cho mình. Ánh mắt cậu hướng về Duy, đầy sự biết ơn và một nỗi lo lắng thầm kín.

Quang Anh mở mắt ra. Cậu biết mình phải làm gì. Cậu đưa tay lên, dùng con dao nhỏ mà Duy đã đưa cho cậu trước đó, khẽ rạch một đường nhỏ trên ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào ấn ký trên bản vẽ.

Ngay lập tức, ánh sáng từ ấn ký bùng lên dữ dội, một luồng sáng trắng chói mắt, xua tan một phần bóng tối trong thư viện cổ. Ánh sáng đó xuyên thẳng vào luồng khí đen của thực thể, khiến nó gầm lên đau đớn.

"Không! Không thể nào!" Thực thể gầm lên yếu ớt, luồng khí đen quanh nó bắt đầu co rút lại, như thể nó đang bị thiêu đốt.

Quang Anh bước đến gần bức tượng trấn yểm, đặt bản vẽ ấn ký vào lỗ hổng trên ngực bức tượng. Ấn ký lập tức hòa vào bức tượng, và bức tượng bắt đầu phát sáng rực rỡ, một ánh sáng trắng thuần khiết lan tỏa khắp thư viện cổ.

Thực thể đó gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, một tiếng gào xé nát không gian, vang vọng khắp hầm mộ sách. Luồng khí đen của nó bị ánh sáng thanh tẩy đẩy lùi, co rúm lại, không ngừng run rẩy.

Đúng lúc đó, từ phía cầu thang xoắn ốc, một luồng ánh sáng khác vụt xuống. Minh Hiếu, Quang Hùng, Pháp Kiều, Thầy Tú và Thầy Trường Sinh đã đến. Thầy Tú cầm trong tay một lá bùa chú cổ xưa mà thầy vừa tìm thấy, ánh mắt thầy kiên định. Thầy Trường Sinh cầm một cây đèn lồng, ánh sáng của nó xua tan thêm bóng tối.

"Nó đã bị suy yếu!" Thầy Tú hét lên. "Bột! Tiếp tục tập trung năng lượng vào ấn ký!"

Minh Hiếu và Quang Hùng lao vào tấn công thực thể, dùng hết sức lực của mình. Pháp Kiều, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng dũng cảm đọc lên những câu thần chú cậu ấy đã học được. Ánh sáng từ ấn ký, kết hợp với ánh sáng từ đèn pin, đèn lồng và các lá bùa của thầy Tú, thầy Trường Sinh, đã tạo thành một bức tường ánh sáng bao vây thực thể.

Thực thể đó rên rỉ đau đớn. Luồng khí đen của nó ngày càng co rút lại, và tiếng gầm gừ của nó trở nên yếu ớt hơn.

"Bột! Con đã làm tốt lắm!" Thầy Tú nói. "Giờ là lúc để giải thoát cho những linh hồn bị mắc kẹt!"

Quang Anh nhìn vào bức tượng đang phát sáng, cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang chảy qua mình, kết nối cậu với ấn ký. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe những tiếng thì thầm trong đầu.

Tiếng thì thầm của Trần Lan Hương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn là tiếng cầu cứu yếu ớt mà là một lời cảm ơn sâu sắc. "Cảm ơn... cảm ơn các người... hành lang... không lối ra... đã mở... linh hồn... được giải thoát..."

Và rồi, một luồng sáng trắng bạc khổng lồ từ bức tượng bắn ra, xuyên thẳng lên trần thư viện, nơi có một vết nứt lớn mà Quang Anh và Duy đã không để ý. Luồng sáng đó xuyên qua vết nứt, và một cánh cổng vô hình dần hiện ra.

Từ cánh cổng đó, hàng trăm linh hồn mờ ảo bắt đầu bay lên, không còn là những cái bóng đen đáng sợ, mà là những tia sáng lung linh, bay lượn trong không trung. Quang Anh cảm nhận được sự bình yên từ những linh hồn đó, họ đang được giải thoát. Cậu thấy Hoàng Đức Long, anh trai của Duy, xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mỉm cười nhẹ nhõm, rồi biến mất cùng với luồng sáng.

Duy nhìn thấy anh trai mình, ánh mắt anh ta đầy sự nhẹ nhõm và một nỗi buồn sâu thẳm. Anh ta hít một hơi sâu, cảm nhận được sự giải thoát của anh mình.

Thực thể đó, bị ánh sáng thanh tẩy và sự giải thoát của các linh hồn làm suy yếu tột độ, gào lên một tiếng cuối cùng của sự phẫn nộ và bất lực. Nó co rút lại, trở thành một đốm đen nhỏ bé, rồi bị ánh sáng từ bức tượng hút vào, biến mất hoàn toàn. Mùi hoa sứ khô cũng dần tan biến.

Thư viện cổ trở lại sự tĩnh lặng, nhưng giờ đây không còn là sự tĩnh lặng đáng sợ, mà là sự bình yên sau cơn bão. Bức tượng vẫn phát sáng yếu ớt, nhưng ánh sáng đã dịu đi rất nhiều.

Quang Anh ngã quỵ xuống sàn, kiệt sức. Duy lập tức đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng. "Bột... em ổn không?" Giọng Duy đầy lo lắng, anh ta vuốt ve mái tóc mềm mại của Quang Anh.

Quang Anh dựa vào lòng Duy, cảm nhận được hơi ấm và sự bảo vệ của anh. "Em... em ổn." Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy một sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể.

Minh Hiếu và Pháp Kiều chạy đến, Pháp Kiều lao vào ôm chầm lấy Minh Hiếu. "Tao sợ chết khiếp luôn! Nhưng chúng ta đã làm được rồi!" Minh Hiếu cũng ôm lấy Pháp Kiều, ánh mắt cậu ấy đầy dịu dàng. "Đúng vậy. Chúng ta đã làm được."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầy Tú nắm lấy tay thầy Trường Sinh, ánh mắt hai thầy trao nhau một sự hiểu biết sâu sắc và tình cảm ấm áp. Thành An và Quang Hùng cũng tiến đến, vẻ mặt đầy sự nhẹ nhõm và tự hào.

Duy nhìn cả nhóm, ánh mắt anh ta đầy sự biết ơn. "Chúng ta đã thành công. Chúng ta đã giải thoát cho anh Long và những linh hồn khác. Và chúng ta đã tiêu diệt thực thể đó."

Quang Anh nhìn Duy, cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ, một sợi dây vô hình được dệt nên từ sự tin tưởng, sự dũng cảm và tình yêu đã chớm nở. Cuộc chiến này đã kéo họ lại gần nhau hơn, vượt qua mọi nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, khi mọi người đang vui mừng, Minh Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng cô bé trầm tĩnh. "Chúng ta đã giải thoát cho Trần Lan Hương và những linh hồn bị mắc kẹt. Nhưng... chúng ta vẫn chưa giải cứu Trần Đăng Dương."

Cả nhóm im lặng. Đăng Dương. Họ đã quên mất cậu ta trong lúc đối mặt với thực thể. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Họ cần phải quay lại phòng y tế, và hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip