Chương 15: Hơi Thở Của Bình Minh và Lời Hứa Bảo Vệ

Ánh sáng thanh tẩy từ bức tượng trấn yểm vẫn còn vương vấn trong không khí thư viện cổ, báo hiệu một chiến thắng tạm thời. Nhưng lời nhắc nhở của Minh Ngọc về Trần Đăng Dương đã kéo cả nhóm về với thực tại. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, và một người bạn vẫn còn cần họ. Với quyết tâm mới, cả liên minh nhanh chóng quay trở lại phòng y tế.

Tiếng bước chân dồn dập của họ vang vọng trong các hành lang tĩnh mịch của trường Thiên Ân. Mùi hoa sứ khô đã dịu đi rất nhiều, nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn vương vấn, như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra. Khi đến gần phòng y tế, Minh Hiếu và Pháp Kiều là những người đầu tiên chạy đến bên cửa.

"Đăng Dương! Đăng Dương sao rồi?" Pháp Kiều hỏi gấp gáp, giọng cậu ta đầy lo lắng, cố gắng nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Minh Hiếu đẩy nhẹ cánh cửa, ánh mắt cậu ta lập tức tìm kiếm Trần Đăng Dương. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đăng Dương vẫn nằm trên giường y tế, hơi thở đều đặn hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Minh Hiếu khẽ đặt tay lên trán Đăng Dương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể bạn.

Thầy Tú và thầy Trường Sinh vội vã bước vào phòng, kiểm tra tình trạng của Đăng Dương. "Thằng bé ổn rồi." Thầy Tú nói khẽ, tay thầy nhẹ nhàng vuốt trán Đăng Dương. "Luồng khí đen đã rời đi. Giờ chỉ cần thời gian để hồi phục thôi." Thầy Trường Sinh siết nhẹ tay thầy Tú, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi cậu ấy.

Duy và Quang Anh bước vào sau cùng. Quang Anh nhìn Đăng Dương, cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm vô bờ. Cậu tiến đến bên giường, khẽ chạm vào tay Đăng Dương. Tay cậu ta không còn lạnh toát như băng nữa, mà đã có chút hơi ấm.

Duy đứng cạnh Quang Anh, ánh mắt anh ta dán chặt vào Đăng Dương, rồi khẽ đặt tay lên vai Quang Anh, khẽ siết nhẹ. "Chúng ta đã làm được rồi, Bột. Chúng ta đã cứu được cậu ta." Giọng Duy trầm ấm, mang theo một chút gì đó của sự tự hào và nhẹ nhõm.

Quang Anh ngước nhìn Duy, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, một cảm giác bình yên đến lạ lùng lan tỏa trong lòng. Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt. "Vâng."

Minh Hiếu quay sang Pháp Kiều, kéo cậu bạn lại gần. "Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà. Chúng ta sẽ làm được." Minh Hiếu khẽ vuốt tóc Pháp Kiều, ánh mắt cậu ấy đầy dịu dàng. Pháp Kiều khẽ dụi đầu vào vai Minh Hiếu, vẻ mặt vẫn còn sợ sệt nhưng đã có chút mãn nguyện. "Mày nói đúng. Nhưng lần sau đừng có lôi tao vào mấy chuyện kinh dị này nữa đó nha!"

Thầy Tú và thầy Trường Sinh cũng thở phào. Thầy Trường Sinh khẽ nắm lấy tay thầy Tú, ánh mắt hai thầy trao nhau một cái nhìn đầy yêu thương và nhẹ nhõm. "Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dần ổn rồi, anh Tú."

Thành An và Quang Hùng đứng ở cửa phòng, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Thành An nhìn Minh Ngọc, cô bé đang đứng cạnh máy ghi âm với vẻ trầm tĩnh. "Em gái Bột giỏi thật. Không có em thì có lẽ chúng ta không biết về cái ấn ký đó đâu." Quang Hùng huých tay Thành An, khẽ cười. "Yên tâm đi, anh An. Từ giờ em sẽ luôn bảo vệ Ngọc." Minh Ngọc khẽ ngẩng đầu nhìn Thành An, đôi má cô bé thoáng ửng hồng. Thành An cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh ta lướt qua Minh Ngọc với một sự quan tâm đặc biệt.

Khi ánh bình minh dần ló rạng qua khung cửa sổ phòng y tế, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên căn phòng, cả nhóm nhận ra rằng họ đã thức trắng cả đêm. Mệt mỏi, nhưng tràn đầy cảm giác chiến thắng.

"Chúng ta cần thảo luận thêm về những gì đã xảy ra." Duy nói, ánh mắt anh ta quét qua từng người trong nhóm. "Thực thể đó đã bị suy yếu, nhưng nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Và chúng ta cần đảm bảo Đăng Dương được an toàn tuyệt đối."

Thầy Tú gật đầu. "Đúng vậy. Mặc dù nó đã bị trục xuất khỏi Đăng Dương, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Nó có thể quay lại. Và chúng ta cần tìm hiểu thêm về cách tiêu diệt nó vĩnh viễn."

Minh Ngọc lúc này tiến đến gần hơn, tay vẫn cầm chiếc máy ghi âm. "Em sẽ về nghe lại tất cả những đoạn ghi âm của em. Có thể có những manh mối khác về nguồn gốc của thực thể đó, hoặc về cách để tiêu diệt nó hoàn toàn. Tiếng cầu cứu của cô Lan Hương đã giúp chúng ta tìm thấy ấn ký. Có lẽ còn nhiều điều khác nữa." Thành An khẽ bước đến gần Minh Ngọc, như muốn bảo vệ cô bé.

Pháp Kiều, sau khi đã bớt run, bắt đầu lấy lại được vẻ hóng hớt thường ngày. "Vậy là chúng ta đã cứu được Trần Đăng Dương rồi! Vậy nó có nhớ gì không? Có khi nào nó bị ngớ ngẩn luôn không?" Cậu ấy hỏi, nhưng ánh mắt lại đầy sự tò mò.

Minh Hiếu khẽ gõ đầu Pháp Kiều. "Mày đừng có nghĩ bậy bạ! Để Đăng Dương nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ hỏi cậu ấy sau." Pháp Kiều bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta đầy sự bảo vệ và chiếm hữu. "Quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Bột. Em là mục tiêu chính của nó. Từ giờ trở đi, em sẽ luôn ở cạnh tao."

Quang Anh nhìn vào đôi mắt của Duy, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Trái tim cậu khẽ run lên, một cảm giác hạnh phúc và an toàn bao trùm lấy cậu. Cậu khẽ gật đầu. "Vâng."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh cũng đồng ý với Duy. "Thầy sẽ sắp xếp lại phòng của Bột ở ký túc xá để thằng bé có thể ở cùng Duy. Sẽ an toàn hơn khi ở cạnh một người có năng lượng mạnh như Duy." Thầy Tú nói. Thầy Trường Sinh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự ủng hộ.

Minh Hiếu nhìn Quang Anh và Duy, rồi lại nhìn sang Pháp Kiều. Cậu ấy biết, mối quan hệ giữa Duy và Bột đang ngày càng phát triển, không chỉ là đồng minh trong cuộc chiến mà còn là một thứ tình cảm đặc biệt. Và cậu ấy cũng cảm thấy vui mừng cho họ. Đồng thời, cậu ấy cũng cảm nhận được sự gắn kết giữa mình và Pháp Kiều, một sự quan tâm và lo lắng thầm kín đang dần lớn lên.

Thành An nhìn Minh Ngọc, rồi lại nhìn Quang Hùng. Cậu ấy cảm thấy một sự tin tưởng đặc biệt vào Minh Ngọc, một cô bé thông minh và điềm tĩnh, và muốn dành sự bảo vệ cho cô bé. Quang Hùng cũng có vẻ tán thành, ánh mắt cậu ta lướt qua Thành An với một nụ cười tinh nghịch, như muốn nói "cứ tự nhiên đi, bạn thân".

Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp sân trường Thiên Ân, xua tan đi những tàn dư của bóng tối, một cảm giác bình yên hiếm hoi bao trùm lên mọi người. Họ đã trải qua một đêm đầy kinh hoàng và nguy hiểm, nhưng họ đã chiến thắng. Họ đã giải cứu Đăng Dương khỏi sự chiếm hữu của thực thể, giải thoát cho linh hồn của Hoàng Đức Long và Trần Lan Hương, cùng hàng trăm linh hồn bị mắc kẹt khác.

Tuy nhiên, họ biết, cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Thực thể đó vẫn còn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi thời cơ để quay lại. Nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc nữa. Họ có một liên minh vững chắc, được kết nối bởi tình bạn, tình thân, và cả những rung động tình cảm đã đơm hoa kết trái giữa lòng nguy hiểm. Tình cảm giữa Minh Ngọc và Thành An, tuy còn chớm nở, nhưng đã hiện rõ qua những ánh mắt quan tâm và những cử chỉ bảo vệ. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, bảo vệ lẫn nhau, và tìm cách kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Và khi Đăng Dương tỉnh lại, cậu ta sẽ là một nhân chứng quan trọng, một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh bí ẩn của trường Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip