Chương 2: Bóng Dáng Trong Gương
Tiếng cửa lớp đóng sầm lại phía sau lưng Quang Anh, tạo ra một âm thanh chói tai vang vọng khắp hành lang trống rỗng, như một cánh cổng địa ngục vừa khép lại, nhốt chặt cậu vào trong mê cung đầy bí ẩn của trường Thiên Ân. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh dường như ngưng bặt. Không còn tiếng bước chân cọt kẹt của ai đó vô hình, không còn ánh đèn chớp tắt leo lét đến đáng sợ. Chỉ còn nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực cậu, đập mạnh đến nỗi cậu tưởng chừng có thể nghe thấy nó, một thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.
"Không sao... chỉ là gió thôi..." – Quang Anh tự trấn an bản thân một cách yếu ớt, giọng nói lạc hẳn đi trong cổ họng khô khốc. Tay cậu siết chặt quai cặp đến trắng bệch, bước lùi từng bước nặng nề về phía cánh cửa. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể có một lực vô hình nào đó đang kéo níu cậu lại. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau gáy vẫn không hề biến mất, thậm chí còn lan tỏa khắp cơ thể, khiến da gà nổi khắp người.
Quang Anh đưa tay vặn nắm cửa. Tay nắm cửa lạnh toát như băng, một thứ lạnh lẽo không phải do nhiệt độ, mà là sự buốt giá của nỗi sợ hãi. Cậu cố gắng đẩy, kéo, vặn mạnh hơn, dồn hết sức lực, nhưng vô ích. Cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đóng im lìm, kiên cố như một bức tường. Nó không hề nhúc nhích, dù chỉ một li. Một cảm giác tuyệt vọng trào dâng. "Không thể nào... mình bị nhốt ở đây thật sao?"
Phía sau, nơi chiếc bàn cuối lớp, cuốn sổ đen đột nhiên phát ra một tiếng loẹt xoẹt rất khẽ, như thể có ai đó vô hình đang từ từ lật sang một trang mới. Âm thanh nhỏ bé nhưng lại vang vọng rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, khiến sống lưng Quang Anh giật thót.
Cậu quay phắt lại, không dám chần chừ dù chỉ một giây. Cuốn sổ đã mở ra ở trang thứ hai, dù cậu nhớ rõ mình chưa từng chạm vào nó sau khi đọc câu chào mừng kỳ dị kia. Ánh đèn chập chờn yếu ớt từ hành lang hắt vào, in bóng cuốn sổ lên bức tường ố vàng, tạo thành một hình thù quái dị, như một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối.
Dòng chữ viết tay bằng mực đỏ tươi, ngoằn ngoèo và ám ảnh, hiện rõ trên nền giấy ố vàng, như một vết sẹo cũ kỹ nhưng rỉ máu:
"Sự bắt đầu luôn nằm trong kết thúc của người khác. Mỗi lớp đều có một người không được rời đi."
Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng Quang Anh. "Sự bắt đầu luôn nằm trong kết thúc của người khác." Câu này có nghĩa là gì? Phải chăng mọi sự kiện kinh hoàng ở đây đều là do một cái kết bi thảm của ai đó trong quá khứ? Và "Mỗi lớp đều có một người không được rời đi." Câu nói đó ám chỉ điều gì? Liệu có phải những linh hồn bị mắc kẹt trong ngôi trường này, những kẻ đã không thể siêu thoát, đang hiện diện ngay đây?
Cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Không, không thể nào. Chắc chắn là có ai đó đã viết sẵn những dòng này, rồi giấu cuốn sổ ở đây để dọa mình. Một trò đùa thôi." Nhưng lý trí cậu không tài nào tin vào điều đó. Cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm, và những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra đã vượt quá giới hạn của một trò đùa thông thường.
Ngay dưới dòng chữ rợn người đó là một bức ảnh mờ, dán cẩu thả vào trang giấy: một góc lớp học giống hệt lớp A7 hiện tại. Quang Anh nhìn chằm chằm vào đó, cố gắng nhận diện. Bức ảnh cũ kỹ, màu đã phai, nhưng chi tiết thì rõ ràng đến rợn người.
Điều khiến Quang Anh rùng mình đến mức máu trong người như đông lại là ở phía sau cửa sổ, có một... gương mặt. Không phải là một gương mặt bình thường. Nó trắng bệch, không mắt, không miệng – chỉ là một khối thịt trống rỗng, biến dạng đến phi lý, đang áp sát vào tấm kính, như đang nhìn thẳng vào cậu từ sâu thẳm một địa ngục nào đó. Cái nơi lẽ ra phải có đôi mắt thì trống hoác, chỉ là hai hốc đen ngòm, và nơi đáng lẽ là miệng thì chỉ là một vết rách tởm lợm. Gương mặt đó không biểu cảm, nhưng lại toát lên một nỗi kinh hoàng tột độ, như thể nó là sự hiện thân của tất cả nỗi đau và sự mục rữa.
Cậu thụt lùi, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của bức ảnh quái dị. Trái tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những tiếng đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt vô định hình trong bức ảnh. Nó quá thật, quá đáng sợ. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Đột nhiên, một tiếng gõ khẽ vang lên.
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ không phải từ bức ảnh, cũng không phải từ cuốn sổ. Nó đến từ... phía tấm kính cửa sổ bên trái lớp học. Một tiếng gõ đều đặn, nhẹ nhàng, nhưng lại vang vọng rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, như thể có ai đó đang đứng ngay bên ngoài, gọi tên cậu. Hay là... gọi cậu đến gần?
Quang Anh không dám lại gần. Cậu biết, đây không phải là một trò đùa. Đây là sự thật. Những tiếng gõ đó, lạnh lẽo và vô tri, dường như đang mời gọi cậu, hay đúng hơn là một lời đe dọa không thể giải thích. Cậu đứng im, hai chân như đóng đinh xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Quang Anh quay đầu, rút điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Không có sóng". Cậu tuyệt vọng. Giữa cái không gian kinh hoàng này, điện thoại là sợi dây liên lạc duy nhất của cậu với thế giới bên ngoài, và giờ nó đã bị cắt đứt.
Nhưng ngay lập tức, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn đến. Từ một số lạ, không nằm trong danh bạ của cậu. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng lại khiến toàn thân cậu nổi da gà, cảm giác ớn lạnh không cách nào xua tan:
"Bột. Mày nhìn vào gương đen đi. Tao ở trong đó."
Toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát. Ai biết biệt danh của cậu, ngoài bạn bè và người thân? Và... gương đen? Cuốn sổ đã đề cập đến chiếc gương, và giờ tin nhắn này cũng vậy. Lời lẽ trong tin nhắn vừa bí ẩn, vừa mang tính đe dọa, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị theo dõi, bị mắc kẹt trong một trò chơi khủng khiếp mà cậu không hề muốn tham gia.
Quang Anh lén nhìn về phía bàn giáo viên. Ở đó, một tấm gương lớn được đặt dựa vào tường, vật thường dùng cho tiết diễn thuyết hay các hoạt động ngoại khóa. Cậu đã không để ý nó từ lúc nào, nhưng giờ nó lại nổi bật lên một cách kỳ lạ, như một cái hố đen đang chờ đợi cậu.
Quang Anh bước từng bước nặng nề, từ từ tiến lại gần tấm gương. Bóng tối bao trùm lớp học khiến nó càng trở nên ma quái, biến tấm gương thành một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Khi Quang Anh đứng trước tấm gương, điều phản chiếu trong gương không phải là hình ảnh của cậu.
Mà là cả lớp A7... đang ngồi yên bất động trên những chiếc ghế, mặt cúi gằm xuống bàn. Không khí trong gương đặc quánh một sự u ám chết chóc, một sự tĩnh lặng đến ghê rợn. Những chiếc bàn cũ kỹ, những quyển sách mở dang dở, tất cả đều nhuốm màu tang tóc. Rồi, chậm rãi, từng vệt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ mi mắt của từng học sinh, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, tạo thành những vũng máu đỏ tươi ghê rợn, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang. Một khung cảnh hãi hùng, như một bức tranh kinh dị bị ám ảnh, đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. Quang Anh cố chớp mắt, cố dụi mắt, nhưng cảnh tượng đó vẫn không biến mất. Mùi máu tanh thoảng thoảng trong không khí, hay chỉ là do cậu tưởng tượng?
Quang Anh lùi lại, lùi thêm một bước, rồi va vào bàn giáo viên. Tiếng đổ vỡ nhỏ vang lên khi một chiếc bút chì rơi xuống sàn. Cậu muốn nhắm mắt lại, muốn hét lên, muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng đôi mắt cậu như bị đóng băng, không thể rời khỏi tấm gương.
Đột ngột, tiếng mở cửa vang lên phía sau. Ánh đèn sáng trở lại, rực rỡ đến chói mắt sau màn đêm kinh hoàng vừa rồi. Cánh cửa lớp bật mở như chưa từng bị khoá, đón một luồng gió mát lành từ hành lang, xua tan đi phần nào mùi hoa sứ khô và ẩm mốc khó chịu.
Một người bước vào – là Trần Minh Hiếu. Cậu ta vừa đi vừa ngáp, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, dường như không hề hay biết về những gì vừa diễn ra.
"Bột? Mày còn trong này à? Sao không về đi?" Minh Hiếu ngạc nhiên hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Quang Anh, nhưng không nhận ra sự kinh hoàng tột độ đang hiện rõ trên gương mặt cậu.
Quang Anh chưa kịp phản ứng, chưa kịp định hình lại những gì vừa xảy ra, chưa kịp kể lại cơn ác mộng vừa rồi, thì Minh Hiếu đã chạy lại kéo tay cậu. Lực kéo của Minh Hiếu rất mạnh, khiến Quang Anh lảo đảo.
"Về lẹ! Thầy Tú sắp quay lại kiểm tra. Mày muốn bị la à? Sao mày cứ lảng vảng ở đây mãi thế?" Minh Hiếu làu bàu, hoàn toàn vô tư, kéo Quang Anh ra khỏi lớp.
Minh Hiếu kéo Quang Anh ra khỏi lớp, không hề hay biết về những gì vừa diễn ra trong không gian nhỏ bé này. Quang Anh liếc nhìn lại tấm gương trên bàn giáo viên – nó vẫn chỉ phản chiếu hình ảnh lớp học bình thường, không một vệt máu, không một gương mặt trắng bệch nào. Cuốn sổ đen cũng biến mất, như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh khủng khiếp mà chỉ một mình cậu nhìn thấy, hay một thứ gì đó đã bị che giấu khi có sự xuất hiện của Minh Hiếu.
Ra đến hành lang, Quang Anh ngước lên tầng ba, nơi vẫn bị bao trùm bởi bóng tối. Bóng tối vẫn bám chặt như không khí bị rút cạn, tạo thành một vệt đen u ám trải dài. Nhưng ánh mắt cậu lại dừng ở tấm kính cửa sổ phía xa của dãy nhà C... nơi có thứ gì đó đang mỉm cười – một nụ cười quái dị, méo mó, không phải với cậu... mà là với Minh Hiếu, người đang kéo tay cậu đi. Nụ cười ấy ẩn chứa một sự đắc thắng, một sự thỏa mãn ghê rợn, như thể nó đã đạt được một mục đích nào đó. Một nỗi sợ hãi mới trào dâng trong lòng Quang Anh – nỗi sợ cho Minh Hiếu, người bạn vô tư của cậu.
Sáng hôm sau, lớp học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ trở lại bình thường đến đáng sợ, khiến Quang Anh tự hỏi liệu đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ. Cuốn sổ biến mất. Tấm gương cũng được cất vào kho dụng cụ của trường, không còn nằm trên bàn giáo viên nữa.
Pháp Kiều ngồi sau lưng Quang Anh, gõ gõ vào vai cậu. "Ê, Bột. Đêm qua mày thấy gì không? Tao mơ thấy cả lớp mình... ngồi học trong quan tài." Giọng Pháp Kiều trầm hơn mọi ngày, không còn vẻ lanh lảnh thường thấy. Cậu ta cúi gằm mặt, có vẻ vẫn còn sợ hãi.
Quang Anh quay lại nhìn. "Mày cũng thấy à?"
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Quang Anh. "Thấy gì cơ? Mày cũng mơ thấy à? Kinh dị vãi! Tao còn mơ thấy máu chảy lênh láng nữa. Ghê bỏ xừ. Tao định không ngủ tối nay nữa đâu." Cậu ta cười gượng, nụ cười méo mó, cố gắng che giấu sự sợ hãi. "Ờ... chắc tao xem phim ma nhiều quá." Nhưng trong đôi mắt Pháp Kiều, Quang Anh thấy một nỗi sợ hãi thực sự, không phải là sự hóng hớt thường ngày. Cậu biết, Pháp Kiều cũng đã cảm nhận được điều gì đó, và giấc mơ của cậu ta dường như là một sự phản ánh đáng sợ của những gì Quang Anh đã thấy trong gương.
Từ phía cửa, thầy Bùi Anh Tú bước vào. Ánh mắt thầy dừng lại nơi Quang Anh. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay thầy nhìn cậu thật lâu... như thể có điều gì đó không ổn, một sự lo lắng ẩn chứa và một cái gì đó dằn vặt trong ánh mắt. Thầy nhìn Quang Anh như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó trong tâm trí cậu, như thể thầy biết cậu đã trải qua điều gì đó kinh hoàng.
Khi tiết học bắt đầu, Quang Anh lén nhìn xuống ngăn bàn. Một mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong đó, gấp gọn gàng. Cậu mở ra. Dòng chữ viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy, giống hệt nét chữ trong cuốn sổ đen đêm qua:
"GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU SỰ THẬT. NÓ PHẢN CHIẾU NHỮNG GÌ MÀ MÀY CẦN ĐỐI MẶT."
Quang Anh siết chặt mảnh giấy. Lời nhắn này không chỉ là một lời giải thích, mà còn là một lời thách thức. Gương không phản chiếu sự thật, nhưng lại phản chiếu những gì cậu cần đối mặt. Liệu đó có phải là nỗi sợ hãi của chính cậu, hay là những bí mật kinh hoàng ẩn giấu trong ngôi trường này?
Cùng lúc đó, điện thoại Quang Anh rung lên. Tin nhắn lại đến. Từ cùng số lạ đêm qua.
"Đêm nay. Phòng y tế. Đừng đi một mình."
Một lời hẹn. Một lời cảnh báo. Hoặc cả hai. Quang Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại. Phòng y tế – một nơi vốn dĩ để chữa lành lại trở thành điểm đến cho một cuộc hẹn đáng sợ. Và lời khuyên "Đừng đi một mình" càng khiến mọi thứ trở nên u ám. Cơn ác mộng dường như mới chỉ bắt đầu. Quang Anh biết, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi mê cung của trường Thiên Ân. Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn, kéo cậu vào sâu hơn vào bóng tối mà cậu không hề mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip