Chương 3: PHÒNG Y TẾ KHÔNG NGỦ

22 giờ 13 phút.

Nguyễn Quang Anh ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ của khu nhà giáo viên, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng từ số lạ vẫn hiện rõ mồn một, như một lời nguyền ám ảnh: "Đêm nay. Phòng y tế. Đừng đi một mình." Phần lớn học sinh của trường Thiên Ân đều tránh xa phòng y tế – không phải vì không có bác sĩ, mà vì nơi đó lạnh lẽo, luôn toát ra một thứ mùi ẩm mốc khó chịu, và đặc biệt là có những tiếng rên rỉ kỳ dị vang lên mỗi đêm.

Cậu không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh tấm gương đêm qua lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí, với gương mặt không mắt không miệng áp vào cửa sổ, và cảnh tượng cả lớp A7 máu chảy từ mi mắt. Nỗi sợ hãi cứ luẩn quẩn, bám riết lấy cậu, không cho phép cậu nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn bàn yếu ớt, Bột lấy một tờ giấy, cố gắng vẽ lại bức ảnh mờ trong cuốn sổ đen mà cậu đã nhìn thấy – hình ảnh góc lớp A7 và gương mặt đáng sợ kia. Mỗi nét vẽ, mỗi chi tiết hiện lên càng khiến nỗi sợ hãi trong cậu thêm sâu sắc.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn khác bất ngờ đến. Người gửi vẫn là số lạ.

"Không phải chỉ mày thấy nó đâu. Họ cũng thấy. Và họ đang theo dõi."

Tim Quang Anh đập mạnh như trống trận. "Họ" là ai? Những người đã thấy gì? Và ai đang theo dõi? Lời nhắn này không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một sự xác nhận rợn người, rằng cậu không đơn độc trong cơn ác mộng này. Cậu bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác đen, nhét điện thoại vào túi rồi lặng lẽ mở cửa, từng bước rón rén rời khỏi ký túc xá. Thầy Tú vẫn chưa về nhà. Cảm giác cô độc và nguy hiểm bao trùm lấy cậu.

Trường Thiên Ân về đêm giống như một thế giới khác. Không tiếng xe cộ ồn ào của thành phố, không một ánh đèn đường nào soi sáng. Cả khuôn viên rộng lớn phủ một màu xám bạc dưới ánh trăng yếu ớt và những vì sao lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp ma mị, vừa đáng sợ tột cùng. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ có những hàng cây cổ thụ in bóng đen sì lên nền trời, tạo thành những hình thù ma quái vặn vẹo trong gió đêm. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và hoa sứ khô nồng nặc – mùi hương đã ám ảnh Quang Anh từ đêm qua. Cậu cảm thấy rõ những luồng năng lượng lạnh lẽo vô hình đang lướt qua mình, những cái bóng thoảng qua khóe mắt mà không thể nhìn rõ.

Phòng y tế nằm ở cuối dãy nhà A, tách biệt hẳn với các khu lớp học và khu ký túc xá. Nó nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng, lạnh lẽo. Khi cậu bước đến gần, một cơn gió lạnh buốt đột ngột tạt qua khiến răng cậu va vào nhau lập cập, cảm giác như có ai đó đang thở phả vào mặt.

Cánh cửa phòng y tế hé mở một cách kỳ lạ, như đang đợi sẵn cậu. Bên trong là một mảng tối thăm thẳm không chút ánh sáng. Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu rút điện thoại ra, bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của căn phòng, nhảy múa trên những bức tường bám đầy mạng nhện và những vết ố vàng do thời gian.

"Xin lỗi... có ai ở đây không?" – Cậu cất tiếng, giọng nói lạc hẳn đi trong không gian im ắng đáng sợ, chỉ có tiếng vọng lại từ chính mình.

Không ai trả lời. Không một tiếng động. Chỉ có mùi thuốc sát trùng hăng hắc lan tỏa, pha lẫn với mùi ẩm mốc và một mùi hương khó tả khác – mùi của sự mục rữa và cái chết, khiến Quang Anh cảm thấy buồn nôn. Trên chiếc giường y tế cũ kỹ ở giữa phòng là vài tấm nệm phủ ga trắng, nhưng một chiếc đã lún sâu một cách bất thường, tạo thành một hõm sâu như có người vừa nằm xuống.

Cậu tiến lại gần, tay run run kéo tấm ga trắng lên – không có ai. Nhưng dưới chiếc gối trắng đã ngả màu, một mảnh gương vỡ nhỏ nằm gọn trên tấm nệm, ánh lên một tia sáng yếu ớt của đèn pin. Ngay bên cạnh mảnh gương là dòng chữ nguệch ngoạc, được viết bằng một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, trông rất giống máu.

"Họ không ngủ. Họ không bao giờ rời khỏi đây."

Dòng chữ rợn người đó như một lời khẳng định cho mọi nỗi sợ hãi của Quang Anh. "Họ" là ai? Những linh hồn bị mắc kẹt? Và "không bao giờ rời khỏi đây" – liệu đó có phải là số phận của những kẻ đã mất tích ở ngôi trường này?

RẦM!

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên chói tai. Cánh cửa phòng y tế đóng sầm lại, tạo ra một tiếng va đập kinh hoàng. Quang Anh giật bắn người quay lại – một bóng người cao lớn đang đứng ngay phía cửa, che khuất toàn bộ ánh sáng từ hành lang. Cậu chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì người đó đã lên tiếng:

"Là tao, Hiếu đây."

Minh Hiếu tiến lại gần, mặt vẫn còn hơi tái, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt cậu ta vẫn sắc sảo như thường lệ, nhưng lộ rõ vẻ lo lắng. "Bột, mày làm gì ở đây giờ này? Sao mày lại đi một mình thế? Tao đợi mày ở cổng trường mà không thấy."

Quang Anh vẫn còn hoàn hồn. "Tao... tao không ngủ được. Có tin nhắn khác gửi đến. Bảo tao đến đây."

Minh Hiếu trầm mặc một lúc, ánh mắt dò xét khắp căn phòng, rồi nhìn thẳng vào Quang Anh. "Chắc chắn mày thấy rồi đúng không?"

"Thấy gì?" Quang Anh hỏi, dù cậu đã hiểu Minh Hiếu đang nói về điều gì.

"Cái trong gương. Cảnh tượng lớp học." Minh Hiếu đáp, giọng cậu ta trầm xuống.

Quang Anh gật đầu, tay siết chặt mảnh gương vỡ trong tay. Minh Hiếu kéo tay cậu lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

"Không chỉ mình mày đâu, Bột. Tụi tao... lớp A7... đã có vài người thấy nó. Mỗi năm, lớp tụi mình lại có một người mơ thấy tấm gương ấy. Và người đó sẽ mất tích." Minh Hiếu nói, giọng cậu ta nặng trĩu. "Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết. Đó là lý do tại sao lớp A7 lúc nào cũng có một khoảng cách lặng lẽ với những lớp khác."

Quang Anh cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Mất tích. Những lời đồn, những bí ẩn, giờ đây đang dần trở thành sự thật khủng khiếp. "Vậy còn cuốn sổ đen? Cái cuốn tao nhặt được ở lớp, và cái cuốn mày thấy trong tủ thuốc lúc nãy?"

Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Bột, đôi mắt sắc bén của cậu ta giờ đây chứa đựng một nỗi đau và sự hiểu biết sâu sắc. "Không phải sổ đâu. Đó là nhật ký. Của người đầu tiên biến mất. Người đó đã ghi lại tất cả những gì xảy ra với mình trước khi..." Minh Hiếu ngập ngừng, không nói hết câu.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu, nhận ra rằng Minh Hiếu không chỉ là một người bạn đơn thuần, mà cậu ta cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy này, có lẽ còn sâu hơn cả cậu. Những gì họ vừa phát hiện ra trong phòng y tế, cùng với lời giải thích của Minh Hiếu, đã mở ra một cánh cửa mới đến một bí mật kinh hoàng hơn rất nhiều. Ngôi trường Thiên Ân không chỉ là nơi bị ám, mà nó còn là một nấm mồ chôn giấu những linh hồn không thể siêu thoát, những người đã mất tích một cách bí ẩn, và họ đang chờ đợi... "người cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip