Chương 7: Tiếng Vọng Từ Quá Khứ


Sự xuất hiện của bóng ma trong thư viện để lại một không khí nặng nề, khiến mọi người trong liên minh đều sững sờ. Tiếng thì thầm đáng sợ của thực thể vẫn còn vang vọng trong tâm trí mỗi người, một lời cảnh báo lạnh buốt về số phận của họ. Nhưng chính khoảnh khắc đối mặt trực diện đó đã củng cố thêm quyết tâm trong mỗi thành viên. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó được pha lẫn với sự giận dữ và ý chí chiến đấu.

Hoàng Đức Duy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ta đưa tay tắt đèn pin điện thoại, khiến thư viện lại chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh trăng le lói xuyên qua những ô cửa sổ cũ kỹ. "Nó đã cảnh báo chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng." Giọng Duy trầm tĩnh, nhưng ánh mắt anh ta lại ánh lên một tia lửa quyết liệt, như một ngọn hải đăng trong đêm tối. Quang Anh, đứng cạnh Duy, cảm nhận được luồng khí lạnh vẫn còn phảng phất, nhưng hơi ấm từ người Duy lại khiến cậu bất giác muốn xích lại gần hơn.

Minh Hiếu hít một hơi sâu, kéo Pháp Kiều ngồi xuống cạnh mình. Pháp Kiều vẫn còn run rẩy, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không, nhưng khi cảm nhận được bàn tay Minh Hiếu siết nhẹ, cậu ấy khẽ dựa vào vai Minh Hiếu, tìm kiếm sự an ủi. "Bình tĩnh nào, Kiều. Có tao ở đây rồi." Minh Hiếu vuốt nhẹ lên mu bàn tay Pháp Kiều, một cử chỉ trấn an đầy dịu dàng, và cậu ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dần tan biến trong Pháp Kiều.

Thầy Tú thở dài, vẻ mặt thầy lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên cường. Thầy Trường Sinh đặt tay lên vai thầy Tú, xoa nhẹ. "Anh không sao chứ, anh Tú?" Giọng thầy Trường Sinh đầy quan tâm. Thầy Tú chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cuốn nhật ký trên bàn, rồi lại nhìn sang Trường Sinh, như muốn nói "Anh ổn, có em ở đây mà." "Chúng ta không có nhiều thời gian. Hãy bắt đầu giải mã nó."

Duy gật đầu. Anh ta đặt cuốn nhật ký của Hoàng Đức Long lên bàn, bên cạnh là chiếc máy ghi âm của Minh Ngọc. "Minh Ngọc, em có thể cho mọi người nghe những gì em đã ghi được không?" Anh ta nói, ánh mắt lướt qua Quang Anh một cách kín đáo, như muốn hỏi cậu có ổn không. Quang Anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, cảm thấy sự quan tâm thầm lặng của Duy.

Minh Ngọc gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Cô bé cắm tai nghe vào máy ghi âm, rồi bật chế độ phát ra loa ngoài. Tiếng nhiễu rè rè vang lên, rồi đột nhiên, một loạt âm thanh kỳ lạ bắt đầu phát ra.

Đầu tiên là tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn, giống hệt tiếng chân trần mà Quang Anh đã nghe thấy trong lớp học và phòng y tế. Rồi đến tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng cửa kẽo kẹt. Xen lẫn trong đó là những tiếng thì thầm không rõ ràng, như thể hàng trăm giọng nói đang hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng rợn người.

"Dừng lại!" Thầy Tú đột ngột lên tiếng, vẻ mặt thầy tái mét, tay thầy Trường Sinh siết chặt lấy tay thầy Tú. "Tiếng đó... thầy đã từng nghe thấy khi Long còn ở đây. Nó là tiếng gọi của thực thể đó. Nó dụ dỗ những linh hồn yếu đuối."

Minh Ngọc nhanh chóng tắt máy ghi âm. Không khí trong thư viện lại trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.

"Vậy nó có nói gì rõ ràng không?" Quang Hùng hỏi, vẻ mặt cậu ta cũng lộ rõ sự căng thẳng.

Minh Ngọc lắc đầu. "Em đã cố gắng lọc tiếng, nhưng chỉ nghe được vài đoạn không rõ ràng. Có một đoạn, em nghe được tiếng một cô gái khóc nấc, và cô ấy nói 'Hành lang... không lối ra... cứu...'"

Quang Anh rùng mình. "Hành lang không lối ra." Lại cái tên đó. Cậu đã thấy nó trong cuốn sổ bí ẩn đầu tiên, và giờ Minh Ngọc lại nhắc đến. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng khi nhìn sang Duy, cậu lại thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình, đầy sự trấn an, và nỗi sợ hãi trong cậu dịu đi phần nào.

"Hành lang không lối ra?" Thầy Trường Sinh hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Trường mình có hành lang nào như vậy đâu?"

"Đó là một truyền thuyết cũ của trường." Pháp Kiều lên tiếng, giọng cậu ta vẫn còn run rẩy nhưng đã lấy lại được chút bình tĩnh khi Minh Hiếu siết chặt tay cậu. "Người ta đồn rằng ở tầng ba của dãy nhà C, có một hành lang bị niêm phong. Nó dẫn đến một nơi không ai biết, và bất kỳ ai bước vào đó đều không thể quay lại."

Duy nhìn Pháp Kiều, ánh mắt anh ta đầy sự chú ý. "Mày biết gì về nó?"

"Chỉ là lời đồn thôi mà!" Pháp Kiều nói. "Người ta kể rằng có một nữ sinh đã bị lạc trong đó từ rất lâu rồi, và linh hồn cô ấy vẫn còn quanh quẩn ở đó, tìm cách thoát ra."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh nhìn nhau. "Nữ sinh?" Thầy Tú lẩm bẩm. "Trong hồ sơ của trường, không có bất kỳ vụ mất tích nào của nữ sinh ở dãy C cả."

"Vậy là... thông tin bị che giấu sao?" Thành An trầm ngâm, ánh mắt lướt qua Hùng, như đang tìm kiếm sự đồng tình.

"Có lẽ vậy." Duy nói, ánh mắt anh ta nhìn vào cuốn nhật ký của anh Long. "Chúng ta cần giải mã những gì anh tao đã viết. Có thể manh mối nằm ở đây." Anh ta lật giở cuốn nhật ký, vẻ mặt nghiêm trọng.

Duy cẩn thận lật từng trang của cuốn nhật ký. Anh Long đã ghi lại những gì cậu ấy thấy, nghe, và cảm nhận được. Những nỗi sợ hãi tột cùng, những ám ảnh về gương mặt không mắt không miệng, và những lần thực thể đó cố gắng chiếm hữu cậu ấy. Quang Anh nhìn chăm chú vào từng nét chữ, từng hình vẽ, cảm nhận được nỗi đau mà Hoàng Đức Long đã trải qua.

"Ở đây!" Quang Anh đột ngột chỉ vào một trang giấy. "Anh ấy vẽ một sơ đồ! Đây là sơ đồ của trường Thiên Ân, nhưng có một lối đi bí mật... dẫn đến hành lang tầng ba của dãy C!" Cậu nói, tay run rẩy chỉ vào sơ đồ.

Sơ đồ vẽ nguệch ngoạc, nhưng khá rõ ràng. Nó chỉ ra một cánh cửa bị che giấu ở cuối hành lang tầng ba của dãy C, nơi mà bề ngoài chỉ là một bức tường bình thường.

"Nếu có một hành lang bí mật, tại sao nhà trường lại che giấu nó?" Minh Hiếu thắc mắc.

"Có thể đó là nơi mà thực thể đó đã bị giam cầm. Hoặc là nơi mà nó đã xuất hiện lần đầu tiên." Duy nói, ánh mắt anh ta đầy suy đoán, rồi nhìn sang Quang Anh, như muốn hỏi ý kiến. "Và có lẽ, nó cũng là nơi mà chúng ta có thể tiêu diệt nó."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh trao đổi ánh mắt. Thầy Trường Sinh khẽ nắm lấy tay thầy Tú, ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng. "Nếu đúng như vậy, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm." Thầy Tú nói. "Chúng ta không thể tùy tiện đi vào đó."

"Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Duy nói, ánh mắt anh ta kiên định, nhìn thẳng vào thầy Tú. Anh ta biết đây là một nhiệm vụ sống còn. "Chúng ta phải tìm cách giải thoát cho anh Long và những linh hồn khác. Và ngăn chặn nó tiếp tục làm hại bất cứ ai."

Minh Hiếu nắm chặt tay Pháp Kiều, ánh mắt cậu ấy nhìn Pháp Kiều đầy trấn an. "Tao sẽ luôn bảo vệ mày, Kiều. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Pháp Kiều nhìn lại Minh Hiếu, đôi mắt cậu ta chứa đựng sự tin tưởng và một chút rung động ngọt ngào, gật đầu nhẹ. Một cảm giác an toàn len lỏi trong lòng Pháp Kiều khi cậu ấy dựa vào Minh Hiếu.

Quang Anh nhìn Duy. Duy cũng nhìn lại cậu, ánh mắt anh ta trầm ấm và đầy sự bảo vệ. Có lẽ Duy không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của anh ta đều khiến Quang Anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, một cảm giác mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, một sự rung động khó gọi tên bắt đầu len lỏi. Trong những khoảnh khắc nguy hiểm này, Duy luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cậu.

Thành An và Quang Hùng cũng khẳng định quyết tâm của mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau. Không ai bị bỏ lại phía sau." Thành An nói, và Quang Hùng gật đầu tán thành, tay cậu ấy vỗ nhẹ vai Thành An, một cử chỉ thân thiết.

Minh Ngọc, với sự bình tĩnh vốn có, đưa ra một ý tưởng. "Nếu đó là hành lang không lối ra, có lẽ nó là một không gian bị bẻ cong thời gian. Hoặc là một cánh cổng. Có thể chúng ta cần tìm cách đóng cánh cổng đó lại."

"Ý kiến hay." Duy gật đầu. "Chúng ta cần tìm hiểu thêm về cách nó hoạt động. Và về cách để chống lại nó."

Thầy Tú và thầy Trường Sinh bàn bạc với nhau một lúc. "Chúng ta sẽ tìm kiếm trong thư viện của thầy hiệu trưởng." Thầy Tú nói. "Ở đó có những cuốn sách cổ về lịch sử trường, và cả những ghi chép cũ. Có thể sẽ có manh mối về cái thực thể này." Thầy Trường Sinh siết nhẹ tay thầy Tú, một cách thầm lặng ủng hộ quyết định của người yêu.

"Vậy là, kế hoạch của chúng ta là gì?" Minh Hiếu hỏi.

Duy nhìn cả nhóm, ánh mắt anh ta quét qua từng người, như một người chỉ huy đang giao nhiệm vụ. "Minh Ngọc sẽ tiếp tục ghi âm và phân tích những âm thanh kỳ lạ. Pháp Kiều sẽ tìm hiểu thêm về những lời đồn và truyền thuyết cũ của trường, đặc biệt là về hành lang không lối ra và nữ sinh mất tích. Thành An và Quang Hùng sẽ giúp đỡ thầy Tú và thầy Trường Sinh tìm kiếm tài liệu ở thư viện hiệu trưởng. Và Quang Anh... em sẽ là người cảm nhận. Bất kỳ khi nào thực thể đó xuất hiện, em phải báo cho chúng ta biết."

Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta sâu thẳm, đầy hứa hẹn. "Và tao... tao sẽ bảo vệ mày. Bằng mọi giá. Không ai được phép chạm vào mày." Giọng Duy khẽ trầm xuống ở cuối câu, mang theo một chút gì đó của sự chiếm hữu mà chỉ Quang Anh mới cảm nhận được. Quang Anh nhìn vào đôi mắt của Duy, cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu khẽ gật đầu, má hơi ửng hồng.

Minh Hiếu đứng dậy, khoác vai Pháp Kiều. Pháp Kiều khẽ dựa vào Minh Hiếu, tìm kiếm sự gần gũi. "Vậy thì, nhiệm vụ đã rõ. Chúng ta bắt đầu thôi."

Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, một tiếng thì thầm nhỏ lại vang lên, lần này không phải từ bóng ma mà từ cuốn nhật ký của Hoàng Đức Long. Tiếng thì thầm đó yếu ớt, như một lời cầu cứu cuối cùng, nhưng lại đủ để khiến Quang Anh và Duy dừng lại, bởi giác quan nhạy bén của họ.

Quang Anh cầm cuốn nhật ký lên, lật đến trang cuối cùng, nơi dòng chữ bị ngắt quãng. Nhưng lần này, ở phía dưới vết máu khô, một dòng chữ mới đã hiện lên, viết bằng mực đỏ tươi, như thể mới được viết:

"Cẩn thận... Trần Đăng Dương..."

Cả nhóm giật mình nhìn nhau. Trần Đăng Dương? Cái tên đó khiến tất cả không khỏi bàng hoàng. Đăng Dương – cậu học sinh tĩnh lặng ở bàn cuối lớp A7, người mà Quang Anh đã cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, đen tối. Tại sao anh Long lại cảnh báo về Đăng Dương? Liệu cậu ta có liên quan đến thực thể đó, hay thậm chí... là một phần của nó?

Ánh mắt Duy nheo lại, một sự cảnh giác cao độ hiện rõ trên gương mặt anh ta, pha lẫn sự nghi ngờ. "Trần Đăng Dương? Tại sao?"

Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ. Bóng tối của trường Thiên Ân dường như đang dần hé lộ những bí mật kinh hoàng nhất. Và họ biết, từ giờ trở đi, cuộc chiến của họ sẽ không chỉ là chống lại một thực thể vô hình, mà còn có thể là chống lại chính những người mà họ đã từng nghĩ là vô hại. Mối quan hệ giữa Quang Anh và Duy, giữa Minh Hiếu và Pháp Kiều, và giữa thầy Tú và thầy Trường Sinh, sẽ là sợi dây liên kết giúp họ vượt qua mọi hiểm nguy, khi những rung động tình cảm dần đơm hoa kết trái giữa lòng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip