Chương 8: Ánh Mắt Đằng Sau Bóng Tối


Lời cảnh báo từ cuốn nhật ký về Trần Đăng Dương như một tia sét đánh ngang tai cả nhóm. Không khí trong thư viện trở nên căng thẳng tột độ, nặng nề hơn cả khi bóng ma xuất hiện. Nếu thực thể đó là một mối đe dọa vô hình, thì Đăng Dương lại là một mối đe dọa hữu hình, một con người sống sờ sờ đang hiện diện ngay trong trường, và có thể, là ngay cạnh họ.

"Trần Đăng Dương... Tại sao lại là cậu ta?" Minh Hiếu lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Cậu ta trông có vẻ bình thường mà."

Duy siết chặt cuốn nhật ký, ánh mắt anh ta nheo lại, đầy sự cảnh giác. "Bình thường nhất lại là đáng sợ nhất. Anh Long đã ghi lại điều này ở trang cuối cùng, khi anh ấy đang bị kẹt giữa lằn ranh sinh tử. Chắc chắn không phải là vô cớ."

Quang Anh rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt tĩnh lặng, đôi khi lại chứa đầy sự chiếm hữu của Đăng Dương. "Em cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cậu ta. Một luồng năng lượng đen tối, nhưng rất khó nắm bắt." Cậu nhớ lại những lần Đăng Dương nhìn mình, không phải bằng ánh mắt của một người bạn cùng lớp, mà là một sự quan sát đầy ám ảnh.

Pháp Kiều, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng cố gắng góp lời. "Tao cũng thấy thằng Đăng Dương này cứ lạ lạ. Nó ít nói, ít giao tiếp với ai, cứ ngồi một mình ở bàn cuối vẽ vời. Nhiều lúc tao còn thấy nó nói chuyện một mình nữa. Tao cứ nghĩ nó hơi bị... lập dị thôi." Pháp Kiều khẽ rụt rè dựa sát hơn vào Minh Hiếu, tìm kiếm sự an ủi. Minh Hiếu vòng tay qua vai Pháp Kiều, khẽ siết nhẹ, ánh mắt nhìn Pháp Kiều đầy lo lắng và bảo vệ.

Minh Ngọc thì thầm: "Em đã từng thấy anh Đăng Dương lén lút đi về phía dãy C vào buổi tối. Lúc đó em đang đi ghi âm, em nghĩ anh ấy cũng như em thôi. Nhưng anh ấy đã làm gì ở đó?"

Lời nói của Minh Ngọc khiến mọi người giật mình. "Dãy C? Tầng ba?" Thầy Tú hỏi, giọng thầy trầm lại.

"Đúng vậy. Anh ấy đi về phía cuối hành lang tầng ba, nơi có bức tường đó." Minh Ngọc khẳng định.

Thầy Tú và thầy Trường Sinh trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. "Nếu cậu ta có liên quan đến thực thể đó, vậy thì mọi chuyện còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ." Thầy Trường Sinh nói.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với Trần Đăng Dương?" Thành An hỏi, vẻ mặt cậu ta đầy nghiêm trọng.

Duy suy nghĩ một lúc. "Chúng ta không thể vội vàng hành động. Chúng ta không biết cậu ta có vai trò gì trong chuyện này. Liệu cậu ta là một con tốt bị lợi dụng, hay là một kẻ đồng lõa?"

Quang Hùng nói: "Vậy là phải theo dõi cậu ta sao? Sẽ rất khó đấy. Đăng Dương lúc nào cũng lầm lì, ít ai để ý đến nó."

"Tao sẽ lo chuyện đó." Duy nói, ánh mắt anh ta kiên định. "Tao sẽ theo dõi Trần Đăng Dương. Còn bây giờ, chúng ta cần tập trung vào kế hoạch chính: giải mã cuốn nhật ký và tìm hiểu về lịch sử trường." Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta dịu đi một chút, đầy sự tin tưởng. "Cuốn nhật ký này là của anh tao. Nhưng có lẽ nó sẽ cần giác quan của mày, Bột, để giải mã những điều anh tao đã cố gắng che giấu, hoặc những điều mà anh ấy không thể viết rõ ràng."

Quang Anh gật đầu, cảm thấy một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy ý nghĩa. "Em sẽ cố gắng hết sức." Cậu khẽ liếc nhìn Duy, cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong tim khi Duy nhìn mình với ánh mắt tin tưởng như vậy. Cậu ấy muốn chứng minh rằng mình có thể giúp đỡ, không chỉ vì sự an nguy của bản thân, mà còn vì Hoàng Đức Long và những linh hồn bị mắc kẹt khác.

Thầy Tú và thầy Trường Sinh đứng dậy. "Thầy và thầy Trường Sinh sẽ bắt đầu tìm kiếm tài liệu trong thư viện của thầy hiệu trưởng ngay ngày mai." Thầy Tú nói. "Chúng ta cần tìm kiếm mọi thông tin về lịch sử trường, về những vụ mất tích và cái chết bí ẩn. Đặc biệt là về nữ sinh mà Pháp Kiều đã nhắc đến."

Thầy Trường Sinh gật đầu, siết nhẹ tay thầy Tú. "Chúng ta sẽ xem xét tất cả các ghi chép cũ, các báo cáo, thậm chí cả những cuốn sách bị cấm lưu hành nếu cần." Ánh mắt thầy Trường Sinh đầy quyết tâm, một sự kiên định không chút nao núng khi ở cạnh người mình yêu.

Minh Ngọc lấy chiếc máy ghi âm ra. "Em sẽ về nghe lại tất cả những đoạn ghi âm của em. Có thể có những manh mối mà em đã bỏ qua. Và em sẽ tiếp tục đi ghi âm ở những nơi kỳ lạ trong trường."

Pháp Kiều, tuy vẫn còn run rẩy, nhưng cũng hít một hơi sâu. "Tao... tao sẽ cố gắng hỏi han, tìm hiểu thêm những lời đồn đại từ các anh chị khóa trên, đặc biệt là những lời đồn liên quan đến dãy C và hành lang không lối ra. Có thể có ai đó biết nhiều hơn chúng ta nghĩ." Minh Hiếu gật đầu tán thành, khẽ xoa nhẹ lưng Pháp Kiều. "Cố lên, Kiều. Tao tin mày sẽ làm được."

Thành An và Quang Hùng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. "Tụi tao sẽ hỗ trợ mọi người hết sức. Nếu cần tìm kiếm hay bảo vệ, cứ gọi tụi tao." Thành An nói, ánh mắt cậu ta đầy tin cậy nhìn Quang Hùng, người cũng gật đầu đồng tình, một sự gắn kết bền chặt giữa hai người bạn.

"Tốt." Duy nói. "Vậy là nhiệm vụ đã rõ. Chúng ta sẽ gặp lại ở đây vào tối ngày mai để tổng hợp thông tin. Hãy cẩn thận. Kẻ thù của chúng ta rất mạnh và xảo quyệt. Nó có thể nghe thấy chúng ta, nhìn thấy chúng ta. Đừng để bất kỳ ai khác nghi ngờ."

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ, một sợi dây vô hình được dệt nên từ sự tin tưởng và một chút gì đó hơn cả tình bạn. Duy dường như cũng cảm nhận được điều đó, anh ta khẽ mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Quang Anh đầy ẩn ý và chiếm hữu.

Cả nhóm rời thư viện trong im lặng. Mỗi người mang trong mình một nhiệm vụ, một nỗi sợ hãi, và một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi. Khi Quang Anh và Minh Hiếu đi dọc hành lang, ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, tạo ra những cái bóng đổ dài. Cậu lại nghĩ đến Trần Đăng Dương. Ánh mắt tĩnh lặng ấy, liệu nó che giấu điều gì?

Sáng hôm sau, khi Quang Anh bước vào lớp, cậu thấy Đăng Dương đã ngồi ở bàn cuối như thường lệ, cắm cúi vẽ vời. Hôm nay, Đăng Dương vẽ một bức tranh về một hành lang tối tăm, với một cánh cửa bị khóa chặt ở cuối. Xung quanh cánh cửa là những hình thù mờ ảo, giống như những linh hồn đang cố gắng thoát ra. Trái tim Quang Anh đập thình thịch. Liệu đây có phải là hành lang không lối ra? Và Đăng Dương vẽ nó dựa trên điều gì?

Suốt buổi học, Quang Anh cố gắng quan sát Đăng Dương một cách kín đáo. Đăng Dương vẫn giữ vẻ lầm lì, không nói chuyện với ai. Nhưng thỉnh thoảng, cậu ta lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Quang Anh, một cái nhìn rất nhanh, nhưng lại khiến Quang Anh cảm thấy như mình đang bị xuyên thấu.

Giờ ăn trưa, Quang Anh xuống canteen cùng Minh Hiếu và Pháp Kiều. Pháp Kiều vẫn còn hơi sợ sệt, nhưng cậu ấy đã bắt đầu kể về những lời đồn cũ kỹ mà cậu ấy vừa nghe được từ một đàn anh khóa trên. "Mấy anh chị khóa trên kể, có một vụ tự tử xảy ra ở tầng ba dãy C cách đây hơn chục năm rồi. Một nữ sinh đã nhảy lầu từ hành lang đó. Nhưng người ta lại nói... cô ấy không tự tử. Có thứ gì đó đã đẩy cô ấy."

Minh Hiếu nhíu mày. "Tầng ba dãy C? Hành lang đó?"

"Đúng vậy! Và trùng hợp là, sau vụ đó, hành lang tầng ba dãy C bị niêm phong luôn, không cho ai vào nữa." Pháp Kiều nói, vẻ mặt đầy bí hiểm.

Quang Anh siết chặt tay. Nữ sinh mất tích. Hành lang tầng ba dãy C bị niêm phong. Cuốn nhật ký của anh Long. Tất cả đều đang dần kết nối với nhau. Và Trần Đăng Dương, người vẽ sơ đồ của hành lang đó, người mà anh Long đã cảnh báo.

"Chúng ta cần phải điều tra Trần Đăng Dương. Bất kể cậu ta là gì, cậu ta đều là một manh mối quan trọng." Quang Anh nói, ánh mắt cậu ta đầy kiên định.

Minh Hiếu gật đầu. "Đúng vậy. Tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi Đăng Dương."

Khi quay về lớp sau giờ ăn trưa, Quang Anh lại thấy một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn mình. Không phải tin nhắn từ số lạ, mà là một mảnh giấy được gấp gọn gàng, nằm ngay ngắn trên quyển sách của cậu.

Quang Anh mở ra. Dòng chữ viết tay, bằng nét chữ phóng khoáng, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

"Bột. Cậu đã bắt đầu nhìn thấy những gì tớ nhìn thấy rồi sao? Đừng sợ. Tớ sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu."

Không có ký tên. Nhưng Quang Anh biết đó là ai. Đó là Hoàng Đức Duy. Trái tim cậu khẽ run lên, một cảm giác ấm áp lan tỏa, xua đi phần nào nỗi sợ hãi. Duy vẫn luôn ở đó, theo dõi cậu, bảo vệ cậu một cách thầm lặng. Mối liên kết giữa họ đang dần trở nên sâu sắc hơn, vượt qua những lời nói và hành động thông thường. Quang Anh không thể phủ nhận được sự rung động mãnh liệt mà cậu cảm thấy mỗi khi Duy xuất hiện, mỗi khi anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.

Quang Anh nhìn về phía lớp A8. Hoàng Đức Duy đang ngồi ở bàn của mình, cắm cúi đọc sách, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng Quang Anh biết, đằng sau vẻ ngoài đó, là một người đang âm thầm quan tâm và bảo vệ cậu. Cậu khẽ mỉm cười.

Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ đây, Quang Anh không còn đơn độc nữa. Cậu có một liên minh mạnh mẽ, những người bạn đáng tin cậy, và một người đặc biệt luôn dõi theo cậu, bảo vệ cậu, và cùng cậu đối mặt với mọi hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip