Chương 9: Con Mắt Đen Trong Bóng Tối
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng ngôi trường Thiên Ân vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, yếu ớt chiếu rọi xuống những mái ngói rêu phong, tạo nên những bóng đổ kỳ dị. Đối với Quang Anh, đêm nay không phải là đêm để nghỉ ngơi. Dòng chữ cảnh báo về Trần Đăng Dương từ cuốn nhật ký của Hoàng Đức Long cứ ám ảnh cậu, cùng với ánh mắt mãnh liệt mà Đăng Dương thỉnh thoảng lại dành cho cậu.
Quang Anh ngồi trong phòng ký túc xá, tim đập thình thịch. Cậu biết Minh Hiếu sẽ đến. Hai người đã lên kế hoạch theo dõi Đăng Dương vào tối nay. Cảm giác lo lắng đan xen với sự tò mò. Liệu Đăng Dương có phải là chìa khóa để giải mã bí ẩn của thực thể? Hay cậu ta chính là một công cụ đáng sợ trong tay nó, hoặc thậm chí... một nạn nhân đang cố gắng giúp đỡ?
Đúng 9 giờ tối, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Quang Anh giật mình, vội vàng mở cửa. Minh Hiếu đứng đó, khoác chiếc áo hoodie đen, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Ánh mắt cậu ta vẫn sắc sảo như thường lệ, nhưng cũng hiện rõ sự căng thẳng.
"Sẵn sàng chưa, Bột?" Minh Hiếu hỏi khẽ, giọng thì thào.
Quang Anh gật đầu, siết chặt quai balo. "Sẵn sàng." Cậu đã chuẩn bị một chiếc đèn pin nhỏ, một vài chai nước và điện thoại. "Chúng ta sẽ đi đâu trước?"
"Dãy C." Minh Hiếu nói. "Minh Ngọc nói cậu ta thường lén lút đến đó vào buổi tối. Đó là nơi duy nhất mà chúng ta có thể bắt đầu."
Cả hai rón rén lẻn ra khỏi ký túc xá. May mắn thay, thầy Tú và thầy Trường Sinh đang có buổi họp giáo viên nên sẽ về muộn. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Khi đi ngang qua sân trường, một cơn gió lạnh đột ngột ùa đến, mang theo mùi hoa sứ khô nồng nặc. Quang Anh rùng mình, cảm nhận được luồng năng lượng lạnh lẽo đang bao trùm lấy ngôi trường.
"Mày có thấy gì không, Bột?" Minh Hiếu hỏi khẽ.
Quang Anh gật đầu. "Có... Mùi hoa sứ. Và những cái bóng lướt qua."
Họ đi về phía dãy C, nơi những bức tường đã ngả màu rêu phong và những ô cửa sổ kính mờ đục càng làm tăng thêm vẻ u ám. Dãy nhà C dường như bị tách biệt khỏi phần còn lại của trường, như một hòn đảo bị lãng quên. Càng đến gần, cảm giác lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt.
"Đây rồi." Minh Hiếu thì thầm, chỉ vào một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang tầng trệt của dãy C, nơi ánh sáng từ bên ngoài hầu như không thể lọt vào.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong, một thứ gì đó cổ xưa và đầy quyền năng.
"Cậu ta có ở trong đó không?" Quang Anh hỏi.
"Không chắc. Nhưng đây là nơi chúng ta phải bắt đầu." Minh Hiếu nói, tay từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt của bản lề cũ kỹ vang lên rợn người, xé toạc màn đêm.
Bên trong là một hành lang dài, tối om, đầy bụi bẩn và mạng nhện. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi của những thứ đã mục rữa từ lâu. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Minh Hiếu chỉ đủ để chiếu rọi một phần nhỏ của hành lang, tạo ra những cái bóng đổ dài, vặn vẹo.
"Đây là đâu vậy?" Quang Anh hỏi, giọng cậu ta hơi run.
"Đây là tầng trệt của dãy C. Hầu như không có lớp học nào ở đây. Chỉ có vài phòng kho và nhà vệ sinh bỏ hoang." Minh Hiếu đáp. "Mục tiêu của chúng ta là tìm đường lên tầng ba. Hành lang không lối ra."
Họ bước đi từng bước chậm rãi, cẩn thận dò xét xung quanh. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang, tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Quang Anh cảm nhận được những luồng năng lượng lạnh lẽo lướt qua người, những tiếng thì thầm yếu ớt vang vọng trong tai cậu, như hàng trăm giọng nói đang cố gắng nói chuyện với cậu cùng một lúc.
"Mày có nghe thấy gì không, Bột?" Minh Hiếu hỏi khẽ, cảm nhận được sự căng thẳng từ Quang Anh.
Quang Anh gật đầu. "Có... Rất nhiều. Tiếng thì thầm. Và... có gì đó đang theo dõi chúng ta."
Đột nhiên, tiếng thì thầm trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn.
"Lại đây... lại đây... Trần Đăng Dương..."
Giọng nói đó không phải của con người, mà là một thứ âm thanh kỳ lạ, pha trộn giữa tiếng gió rít và tiếng rên rỉ, như thể nó đang phát ra từ chính những bức tường. Lần này, tiếng thì thầm không mang vẻ dụ dỗ đơn thuần, mà pha lẫn một chút gì đó tuyệt vọng, như đang cầu cứu hoặc van nài.
"Cái gì vậy?" Minh Hiếu giật mình. "Nó gọi tên Đăng Dương sao?"
Quang Anh rùng mình. Lời cảnh báo của anh Long. Trần Đăng Dương. Mọi thứ đang dần liên kết.
Họ tiếp tục đi sâu vào hành lang. Khi đến giữa hành lang, Quang Anh đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt ập đến từ một căn phòng phía bên trái. Cậu dừng lại, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa đã cũ kỹ, một màu xanh rêu phong.
"Trong đó có gì?" Minh Hiếu hỏi.
Quang Anh hít một hơi sâu. "Có gì đó... rất mạnh. Rất đen tối. Nhưng cũng có vẻ... rất đau khổ. Và... có vẻ như nó đang chờ đợi."
Minh Hiếu từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, và một không khí lạnh lẽo hơn nhiều so với bên ngoài ùa ra, mang theo mùi hoa sứ khô nồng nặc và mùi máu tanh thoang thoảng.
Bên trong là một căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo. Những bức tường đã bong tróc, sàn nhà bám đầy bụi bẩn. Ở giữa phòng, một tấm gương lớn được đặt dựa vào tường. Không phải là tấm gương mà Quang Anh đã thấy ở lớp học hay phòng y tế, tấm gương này cũ kỹ hơn rất nhiều, bề mặt bị ố vàng, gần như không thể nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu.
"Đây là..." Minh Hiếu ngập ngừng.
"Cái gương đen." Quang Anh thì thầm, đôi mắt cậu dán chặt vào tấm gương. Cảm giác quen thuộc lại ập đến, nhưng lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào trong tấm gương, vào một thế giới khác, nhưng không phải là một thế giới hoàn toàn xa lạ, mà là một nơi chứa đựng sự thật mà cậu cần phải biết.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ trong tấm gương. Tiếng cười đó không phải của con người, mà là một thứ âm thanh ma quái, lạnh lẽo, khiến tóc gáy Quang Anh dựng đứng. Nhưng tiếng cười này lại pha lẫn một chút gì đó méo mó, như thể nó không hoàn toàn do một thực thể duy nhất tạo ra.
Trong tấm gương, những vết ố vàng dần tan biến, và một hình ảnh dần hiện lên. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của căn phòng, hay của Quang Anh và Minh Hiếu. Mà là hình ảnh của Trần Đăng Dương.
Đăng Dương đang ngồi trong một căn phòng tối tăm, cắm cúi vẽ vời. Nhưng điều khiến Quang Anh và Minh Hiếu rùng mình là đôi mắt của Đăng Dương. Đôi mắt cậu ta không còn bình thường nữa. Đồng tử của cậu ta hoàn toàn đen kịt, không một chút lòng trắng, như hai hố sâu không đáy, và từ đó, những vệt máu đen sẫm đang chảy dài xuống má. Cảnh tượng này đúng như những gì Quang Anh đã thấy trong gương ở lớp học.
"Đó là Đăng Dương!" Minh Hiếu thốt lên, giọng cậu ta đầy kinh hãi.
Ánh mắt đen kịt của Đăng Dương trong gương từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Quang Anh và Minh Hiếu. Một nụ cười quái dị, không hề có chút ấm áp nào, hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Nụ cười ấy vừa đáng sợ, vừa ẩn chứa một nỗi đau nào đó.
Rồi, Đăng Dương trong gương từ từ vươn tay, đưa ngón tay lên tấm kính, như đang cố gắng chạm vào họ, hoặc là cảnh báo điều gì đó. Và cùng lúc đó, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của tấm gương thật, ngay trước mắt Quang Anh.
"Nó biết chúng ta đang ở đây!" Quang Anh hét lên, không chắc là "nó" ở đây là thực thể hay là Đăng Dương.
Tiếng cười từ trong gương trở nên lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng, như một bản nhạc của địa ngục, nhưng tiếng cười này giờ đây lại pha lẫn cả tiếng rên rỉ và tiếng khóc thút thít, tạo nên một sự hỗn loạn âm thanh đáng sợ.
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía hành lang. Không phải tiếng chân trần nữa, mà là tiếng giày gõ lộc cộc, dồn dập, như một đoàn người đang chạy, đầy vẻ vội vã và lo lắng.
"Có ai đó đang đến!" Minh Hiếu nói. "Chúng ta phải trốn!"
Cả hai vội vàng lùi lại, tìm một chỗ ẩn nấp trong bóng tối, nín thở theo dõi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay trước căn phòng có tấm gương đen.
Cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ đèn pin rọi vào, và Quang Anh thấy một bóng người cao lớn bước vào. Đó là Hoàng Đức Duy.
Duy nhìn khắp căn phòng, ánh mắt anh ta đầy cảnh giác. Anh ta không thấy Quang Anh và Minh Hiếu, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được rằng Duy đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một ai đó, với một vẻ mặt đầy lo lắng.
Duy bước đến gần tấm gương đen. Anh ta đưa tay chạm vào bề mặt của tấm gương, ánh mắt anh ta nheo lại, vẻ mặt đầy suy tư, như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó từ bên trong.
"Mày đang làm gì ở đây, Long?" Duy nói khẽ, giọng anh ta trầm xuống, như thể anh ấy đã quen với việc nói chuyện với những điều vô hình.
Quang Anh và Minh Hiếu sững sờ. Duy đang nói chuyện với ai? Và anh ấy vừa gọi tên ai? Hoàng Đức Long? Anh trai của Duy?
Đột nhiên, một tiếng thì thầm nhỏ vang lên từ trong tấm gương. Tiếng thì thầm đó yếu ớt, nhưng Quang Anh có thể nghe thấy rõ ràng. Lần này, nó mang một vẻ đau khổ, tuyệt vọng, và sự cấp bách.
"Duy... em... đừng tin... đừng tin nó... nó đang dùng anh... Nó đang dùng... Đăng Dương... để thao túng... cứu lấy Bột..."
Giọng nói đó không phải của thực thể, mà là một giọng nói yếu ớt, đau đớn, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Đó là giọng của Hoàng Đức Long. Cả Quang Anh và Minh Hiếu đều nhận ra.
Duy giật mình, lùi lại một bước, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự bàng hoàng và một tia hy vọng mong manh. "Anh Long?"
Trong tấm gương, hình ảnh của Đăng Dương biến mất, thay vào đó là một bóng người mờ ảo, vặn vẹo, giống như một linh hồn đang cố gắng thoát ra khỏi tấm kính. Đó là Hoàng Đức Long. Gương mặt anh ấy xanh xao, đôi mắt trống rỗng, và từ đó, những dòng nước mắt đen sẫm đang chảy dài, như một lời cầu cứu cuối cùng.
"Nó... nó đang ở trong... Đăng Dương..." Hoàng Đức Long thì thầm, giọng anh ấy yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, như đang cố gắng truyền đạt một sự thật đau lòng. "Em... phải ngăn chặn nó... Đừng... đừng để nó... chiếm hữu... Đăng Dương... không phải là... nó..."
Bỗng nhiên, hình ảnh của Hoàng Đức Long trong gương biến dạng, rồi bị một luồng bóng tối khổng lồ nuốt chửng, như một con quái vật đang xé nát linh hồn. Tiếng la hét đau đớn vang lên từ trong gương, rồi tắt ngấm.
Duy siết chặt tay, vẻ mặt anh ta đầy đau đớn và giận dữ, nhưng cũng xen lẫn sự bối rối và hoài nghi. "Long!"
Quang Anh và Minh Hiếu từ chỗ ẩn nấp bước ra, không thể giấu mình được nữa.
"Duy! Anh ấy... anh ấy là anh trai mày sao?" Quang Anh hỏi, giọng cậu ta run rẩy, đầy sự thương cảm.
Duy quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta đầy căm hờn, nhưng cũng chứa đựng một chút gì đó suy tư. "Đúng vậy. Nó đã chiếm hữu anh tao. Và bây giờ... nó đang chiếm hữu Trần Đăng Dương."
Minh Hiếu nắm chặt tay. "Vậy là... Trần Đăng Dương là con tốt của nó sao? Hay bị nó điều khiển?"
"Không. Không chỉ là con tốt." Duy nói, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Quang Anh. "Lời của anh tao... 'Đăng Dương không phải là nó'... Có lẽ, thực thể đó đang lợi dụng Đăng Dương. Hoặc là... nó đã chiếm một phần của cậu ta." Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta giờ đây phức tạp hơn, đầy sự lo lắng. "Nó đã chiếm hữu anh tao không thành công. Giờ đây, nó đang dùng Trần Đăng Dương để tìm cách hoàn tất việc đó. Nó muốn một vật chủ hoàn hảo hơn. Một vật chủ có giác quan nhạy bén hơn. Một vật chủ như mày, Bột."
Quang Anh rùng mình. Cậu là mục tiêu cuối cùng, và giờ đây, Đăng Dương có thể là một phần của cái bẫy đó, một con rối bị thao túng để tiếp cận cậu.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Minh Hiếu hỏi.
Duy nhìn vào tấm gương đen, ánh mắt anh ta đầy sự quyết tâm. "Chúng ta phải tìm cách giải thoát cho anh tao. Và tiêu diệt cái thực thể đó. Nhưng cũng phải tìm cách cứu Trần Đăng Dương. Anh Long đã nói... Đăng Dương không phải là nó." Duy đặt tay lên vai Quang Anh, ánh mắt anh ta kiên định, như một lời cam kết. "Anh ấy muốn chúng ta cứu lấy Bột. Và cứu lấy Đăng Dương."
"Nhưng... Đăng Dương là bạn học của chúng ta mà. Và giờ cậu ta có thể bị chiếm hữu..." Quang Anh nói, giọng cậu ta đầy lo lắng và sự bối rối.
Duy quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng một chút gì đó đau đớn và sự thấu hiểu. "Tao biết. Nhưng bây giờ, cậu ta không hoàn toàn là Trần Đăng Dương nữa. Cậu ta là một vật chủ. Và nếu chúng ta không ngăn chặn nó, nó sẽ làm hại tất cả mọi người, và hủy hoại hoàn toàn Đăng Dương."
Tiếng chuông báo động của trường đột ngột vang lên, chói tai và kéo dài, xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Ánh đèn trong hành lang bật sáng choang, rồi chớp tắt liên hồi. Lần này, âm thanh không phải từ bóng ma, mà là tiếng báo động thật sự, như thể có ai đó đã phát hiện ra họ.
"Có chuyện gì vậy?" Minh Hiếu hỏi, vẻ mặt cậu ta căng thẳng tột độ.
"Nó biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật của nó." Duy nói, ánh mắt anh ta cảnh giác. "Nó đang tức giận. Và nó sẽ không để chúng ta yên đâu. Nó đang cố gắng ngăn cản chúng ta."
Quang Anh nhìn Duy, rồi nhìn Minh Hiếu. Cậu biết, cuộc chiến này sẽ không chỉ đơn thuần là tìm kiếm bí ẩn nữa. Nó đã trở thành một cuộc chiến sinh tử, chống lại một thực thể đáng sợ đang chiếm hữu bạn học của mình, một thực thể đang tìm cách thao túng tất cả. Và cậu, với giác quan nhạy bén của mình, sẽ là trung tâm của mọi chuyện, là mục tiêu cuối cùng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Duy đang bao bọc lấy mình, một sự bảo vệ không lời, và một ý chí kiên định sẽ không để cậu phải chịu đựng số phận của Hoàng Đức Long.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip