CHƯƠNG 22:



người đến đích thị là Thiên Hạo. hắn và Bạch Lan Lan đã đi khắp nơi để tìm người thân của họ suốt từ đó đến nay
-" cô sao vậy? ta tỉnh dậy không thấy cô nên đi tìm. cô ra đây chi vậy?" -Thiên Hạo thật tình hỏi
-" ta.. ta không sao ngươi không ngủ kiếm ta làm gì? để sức đó tìm người thân của ngươi"- cô gái trả lời môi cắn lại giậm chân hờn dỗi
-" Lan Lan à! cô làm sao vậy rõ ràng chúng ta đã đồng ý với nhau là đi tìm người thân của ta trước. sau đó thì tìm vị Tỷ Tỷ gì đó của cô mà. hay là cô muốn tìm Tỷ Tỷ của cô trước"
-"ta không muốn tìm ai hết"- Lan Lan hét lên rồi bỏ đi chỗ khác. mặc kệ Thiên Hạo ngây ngây ngốc ngốc đứng nhìn. kể ra hạng cẩu tinh như hắn có hiểu
gì tâm dạ nữ nhi nhiều khi ngay cả trang nam nhi tuấn kiệt còn không hiểu được huống hồ chi hắn
-" tức chết đi được người gì đâu ngốc thế không biết" Lan Lan đi được 1 đoạn ngoái lại nhìn xem thử hắn có đuổi Theo không. nhưng không thấy dáng hắn đâu nàng giậm chân ra chiều giận lắm. lý do khiến nàng giận hắn cũng chẳng có gì to tát lắm chỉ là hắn quá chú tâm đi tìm người thân. không chú ý gì đến nàng có ai hỏi thăm hắn cũng giới thiệu là muội muội của hắn rồi thôi. nhiều khi thấy nàng thích chiếc kim thoa hắn cũng làm thinh không mua tặng nàng. bây giờ quá đáng hơn nàng bỏ đi hắn cũng không đuổi theo năn nỉ thiệt tức quá mà
-" Lan Lan!! Lan Lan!!"- có tiếng gọi, đúng là hắn.
nàng thoáng vui mừng nhưng còn giả đò giận
-" huynh đi đi ta không cần huynh quan tâm"
- "haz... Lan Lan cô làm trò gì vậy? lúc nãy ta tỉnh dậy không thấy cô lại nghe tiếng la thất thanh. ta sợ cô gặp chuyện nên chạy ra xem chứ có gì đâu mà cô giận vậy" -hắn thở dài có vẻ oan ức
-" có thật huynh lo cho ta không"- nàng chớp đôi mắt long lanh cảm động hỏi lại
-" đương nhiên rồi, cô là muội muội tốt của ta mà"-hắn nhìn nàng cười, đưa tay xoa đầu nàng. Lan Lan gắt lên:
-" ta không muốn cũng không phải muội muội của ngươi"
- "vậy vậy cô muốn tôi gọi bằng gì hay là cô làm tỷ tỷ tôi nha"
-"hả!?"
-"đồ đáng ghét, đồ ngốc ta có lớn hơn ngươi đâu mà kêu ta làm tỷ tỷ ngươi"- Lan Lan vừa mắng vừa đánh hắn. làm cho cái dáng đó đã ngốc càng thêm ngốc
-" ây da! ây da! đừng đánh, đừng đánh nữa Lan Lan. cô muốn tôi kêu bằng gì cũng được"- Thiên Hạo vừa đỡ lấy tay Lan Lan vừa nói
-" hứ!! tên ngốc này ngươi.. ngươi. tức chết đi được" nàng bậm môi dùng dằng bỏ đi
-" Lan Lan cô đi đâu vậy?"
-"đi ngủ"
nàng đi 1 mạch về chỗ trọ. mặc cho Thiên Hạo ngẩn ngơ đứng đó gãi đầu gãi tai mà không biết mình đắc tội vị tỷ tỷ muội muội này điều gì. thật tội nghiệp, nghĩ mãi không ra anh chàng đành đi ngủ. sớm hôm sau người trong trấn xôn xao vì cái xác khô của gã say rượu. trông thật ghê sợ cứ như hắn đã chết rất lâu dù có người đã gặp hắn tối Qua
-" nè! huynh biết gì chưa? Thái công tử của Thái gia đã chết rồi đó"
-"cái gì! ta mới gặp hắn tối qua mà"
-"ừ, thì đó tối qua hắn uống rượu hoa về thì bị giết. mà ta nghe nói hình như hắn bị yêu tinh hút hết dương khí. xác hắn nhìn ghê lắm"
- "vậy sao! đáng sợ thật, dạo này có lắm yêu quái thật ban đêm đừng ra ngoài thì hơn"
đoạn đối thoại giữa 2 dân thường lọt vào tai của Thiên Hạo. hắn nhìn sang Lan Lan có ý hỏi. nàng khẽ gật đầu, họ đi nhanh về chỗ trọ
-" Thiên Hạo, Thiên Hạo chuyện không liên quan gì đến ngươi. Ngươi xen vô làm gì?"
-"không được, chúng ta không thể để bọn yêu quái lộng hành thế được. phải trừ đi chúng cho cuộc sống người dân được bình an"
-"nhưng sự an nguy của đám dân này có can hệ gì đến ngươi. ngươi đâu phải thần bảo hộ của họ"
-"Lan Lan ta cũng không biết giúp họ ta được lợi gì? nhưng có người đã dạy ta rằng giúp đỡ dân lành trảm yêu trừ ma là nghĩa vụ Của ta. lời người ấy ta thấy rất đúng .ta nên nghe theo"
-"ai đã nói với ngươi như thế?"
- "người thân của ta. Lan Lan à! ta nghĩ nếu giúp họ mình không thiệt gì .biết đâu, sau này mình lại cần họ giúp lại. cô cũng đâu muốn thị trấn phồn vinh này trở nên điêu tàn, dân chúng làm thức ăn cho yêu quái"
-"Thiên Hạo!"- Lan Lan nhìn hắn không biết nói gì. bất giác nàng cảm thấy kẻ đối diện là 1 anh hùng trong lòng mình
khi màn đêm buông xuống, mọi người trong trấn đều cửa đóng then cài. trên đường không bóng người qua lại. chỉ có tiếng gió lùa qua những bụi cây lùm cỏ nghe như tiếng than thở ai oán của những vong hồn xa xưa. 1 làn khói đen lướt nhẹ trên ngọn cây hướng về ngọn đồi nhỏ cách thị trấn chừng vài chục dặm
-" Đại Lang! con đỡ chưa, ta không tìm được con thú nào lớn cả. chỉ có con gà rừng này thôi con dùng tạm vậy" -Thiên Hựu cầm con gà đưa cho Dương Giao đang bị thương nằm bất động
-"Con không ăn thứ này, con muốn dương khí của con người sao cha không bắt người về" -Dương Giao gắt lên. đưa tay hất con gà do cha hắn đưa tới, nhưng hắn không còn đủ sức nên ngã nhào. nguyên thần của hắn dao động như mặt hồ gợn sóng kì dị vô cùng
-"Đại Lang! con sao vậy đừng làm cha sợ"- cha hắn hốt hoảng đỡ lấy hắn
-" phụ thân, người chưa hiểu sao? dương khí con người có ích với con hơn nó sẽ giúp con hồi phục nhanh gấp mấy lần thứ này. hơn nữa nó còn gia tăng pháp lực cho con và cho phụ thân nữa. Nha! phụ thân mau kiếm vài tên về đây. chúng ta hút dương khí của chúng chỉ cần ăn chừng 100 tên là ta sẽ có nhục thể ngay .nha! phụ thân, nha!"- hắn nhìn cha mình. nhẹ giọng dụ dỗ ông vào đường nghiệp chướng. 

Thiên Hựu nghe hắn nói lòng đau như cắt. ông đã biết nó muốn gì. nó muốn có pháp lực thật cao cường để trả thù. trả thù những kẻ đã giết nó, hành hạ nó suốt ngàn năm vì mối thù Này, nó sẵn sàng trả bất cứ giá nào để thực hiện được. nó không còn cái gì để mất. chỉ còn linh hồn này vất vưởng dương gian. nhưng dù có làm gì thì nó vẫn không thắng nỗi ông trời. Người đứng đầu tam giới. cuối cùng ông sẽ mất con 1 lần nữa và dù đã thành ma không còn lệ để khóc nhưng ông vẫn thấy cay cay nơi khoé mắt. ông tìm lời khuyên con
-" Đại Lang à! để hồi phục lại vẫn còn nhiều cách khác mà. đâu nhất thiết phải hại người. còn nếu muốn tăng pháp lực thì chúng ta hãy tìm nơi nào đó hội đủ linh khí trời đất. từ từ tu luyện thì cũng có pháp lực như thần tiên thôi. nha con!" -giọng ông tha thiết
-" không! con muốn hồi phục ngay bây giờ. phụ thân không tìm thì con tìm"- hắn gầm lên. tiếng gầm của con ác thú. đôi mắt khát máu đỏ rực hoá thành luồng hắc khí bay đi
-" Đại Lang ...Đại Lang"- Người cha đau khổ chạy theo gọi đứa con lạc lối trong vô vọng. linh hồn ông gục xuống, Ông thấy đau. đau hơn vạn lần những hình phạt khốc liệt nơi địa ngục mà ông từng chịu. con ông, đứa con tội nghiệp đã theo ông trải qua bao tầng địa ngục vẫn 1 lòng hiếu thảo không nỡ rời xa. mà giờ đây khi được giải thoát thì mang đầy lòng thù hận bất chấp thủ đoạn. thật làm ông đau lòng.Dương Giao bay đi 1 đoạn nhưng không thấy ai. hắn cũng không dám vào trấn vì sợ gặp Lan Lan. chỉ dám nấp trong đám thảo mây chờ người đi qua để bắt. suốt 2 canh giờ mà không thấy động tĩnh gì, hắn bắt đầu thấy nản thì có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại
-" hứ! từ chiều tới giờ có thấy gì đâu? bọn dân này thật ra chỉ sợ quá hóa rồ thôi"
-"chưa chắc đâu, qua đêm nay mới biết có yêu quái hay không. À! mà nghe cô nói hình như cô đã gặp nó rồi phải không"
-"ừm! nhưng hắn không phải yêu quái mà là 1 vong hồn người chết đã lâu. hắn có ý định hút dương khí của ta"
- "là Yêu hay ma cũng vậy. nếu có ý hại người ta sẽ giết hết"
ở trong chỗ nấp Dương Giao nghe rõ từng lời của 2 người. mặt hơi biến sắc, hắn nhận ra cô gái đêm qua đang đi cùng 1 tráng hán mặt mũi xấu xí, cằm nhọn, mũi hếch, đôi mắt ti hí trông có vẻ ngờ nghệch. hắn mắng thầm trong bụng< đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. cô ấy đi với ngươi thật không xứng chút nào>
-" oa.. ta buồn ngủ quá"- Lan Lan đưa tay ngáp dài
-" ừm! cô về trước đi. ta muốn đi thêm vài vòng nữa" Thiên Hạo mỉm cười nhìn nàng gật đầu. Y cùng Lan Lan đi về chỗ trọ. bất chợt họ nhìn lên bầu trời. trên cao 1 vầng trăng tròn đầy tỏa ánh sáng dịu dàng. trăng treo lơ lửng giữa nền trời đêm trong vắt không gợn chút mây
-" trăng đêm nay đẹp quá" -Thiên Hạo thốt lên
-" ừm" -Lan Lan khẽ gật đầu
-" dạ nguyệt thanh đề duy nhất ngô
mục nhãn vô vọng hướng giai nhân
nguyệt ảnh quang minh soi tương tửu
nghi thị tương kiến đãn hà mang"
Lan Lan nhìn hắn ngạc nhiên rồi có ý giận
-" hứ! ngươi đang nhớ ai đó phải không? "
-"đâu có, ta đâu nhớ ai. những lời đó là của người ta thường mơ thấy, không hiểu sao dù không nhớ được người ấy là ai nhưng ta vẫn nhớ những lời người ấy nói"
-"kì lạ vậy sao"- Lan Lan nghi ngờ
mặt Thiên Hạo nghiêm lại, gật đầu. trông Y rất nghiêm túc khi nói đến việc này. Lan Lan và Thiên Hạo dừng lại ngắm trăng. cả 2 im lặng để hưởng thụ khoảng khắc này. Dương Giao thấy không thể
làm gì họ đành rút lui về phía ngọn đồi nhưng khi hắn định vậy thì nghe tiếng khóc thút thít ở trong lùm cây không xa. hắn nhè nhẹ lướt tới. dưới tán cây cổ thụ 1 bóng dáng nữ nhân gục xuống bờ vai run run, nàng đang khóc. Dương Giao ngửi được hơi người thì như hổ đói thấy mồi. hắn cười lên man rợ lao đến mục tiêu. người con gái trông thấy cuộn khói đen ngòm kì dị hướng đến mình đồng thời nghe thấy tiếng Cười ghê rợn thì kinh hoàng thét lên
-" Á"
Lan Lan và Thiên Hạo gần đó nghe động vội chạy đến ngay. Thiên Hạo đến trước, Y thấy 1 nữ nhân đứng đó xiêm y rách nát gương mặt.. gương mặt cực kì khó hiểu. đôi mắt sáng quắt như thiểm điện, môi đen thâm ghê sợ, mặt trắng bệch như xác chết. ả cười lên điên dại cả người bốc lên mùi tử khí .Thiên Hạo trân mắt nhìn. bất ngờ ả tấn công Y. móng tay dài sắc nhọn tát vào mặt Thiên Hạo
-" coi chừng cô ấy bị yêu ma nhập xác rồi"- có tiếng Lan Lan nhắc nhở. Y nhanh chóng ngã người. tránh được đòn hiểm và tung 1 cước rất mạnh vào bụng ả. ả bị mất đà lại trúng đòn của Thiên Hạo rú lên đau đớn. nhưng ả cũng không chịu dừng lại tiếp tục tấn công. Lan Lan cũng lao vào trợ chiến. cả 3 quần thảo suốt mấy canh giờ. Lan Lan càng lúc càng ra chiêu mạnh hơn quyết đưa ả ma nữ này vào chỗ chết. nhưng Thiên Hạo lại chần chừ không ra hết sức. sau lại thấy Lan Lan Như vậy thì hét lên
-" Lan Lan! Đừng! cô ấy chỉ bị nhập thôi đừng giết cô ấy"
nàng nghe thế mắng thầm trong bụng. rồi có phần nương tay với ả. 2 người đánh nhau mà lại không thể giết cũng không thể làm bị ả quá nặng. đâm ra lúng túng dần để ả chiếm thế thượng phong đả thương họ không ít. lừa lúc Lan Lan sơ ý ả dùng trảo thủ vươn tới định giết nàng bằng bộ móng nhọn sắc của mình. Thiên Hạo nhìn thấy vội lao đến đỡ ,gạt tay ả ra đồng thời cũng tát ả 1 cái trời giáng
-" làm sao đây? nếu tiếp tục chúng ta sẽ kiệt sức mất" Lan Lan vừa phản công vừa hỏi Thiên Hạo
-" ta cũng không biết. nếu có cách ép nó ra khỏi cô gái này thì tốt quá"
Lan Lan như sực tỉnh nàng lấy ra 1 vật giống như chiếc chày bạc. tung lên không hô
-" đánh"
tức thì nó phát ra hào quang ánh bạc nhắm thẳng ả ma nữ chiếu xuống. ả thét lên ngã nhào xuốngđất 1 luồng hắc khí thoát ra ngoài cô gái nhanh chóng tan vào màn đêm dày đặc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip