Ký sự 6: Xử Nữ và dòng thứ con ông cháu cha
Mây tầng nào gặp mây tầng đấy.
Lúc trước tôi đã gật muốn gãy cổ với triết lý sống này, nhưng giờ đây, tôi sẵn sàng cầm dép tổ ong phang vào đứa nào dám hó hé câu này trước mặt tôi.
Mây tầng nào gặp mây tầng đấy?
Thế cái kiểu mà Song Tử, Bảo Bình giàu nức vách trong khi tôi lại là một thằng đỗ nghèo khỉ chuyên rình tới ngày săn sale shopee là thế quái nào?
Mây tầng nào gặp mây tầng đấy?
Thế cái kiểu mà Bạch Dương, Sư Tử đứng nhất nhì khối trong khi tôi vẫn đang ngồi học muốn gãy cả lưng, cong vẹo cả cột sống mới lẹt đẹt ở thang bảy thang tám là thế quài nào?
Cuộc sống có bất công quá không?
À, bù lại tôi có sự tự tin! Tôi dám cá sẽ không có thằng nào con nào dám đứng lên cãi tay đôi với lớp trưởng như tôi đâu. Hơn cả thế, tôi có một sự nghiêm túc, trưởng thành rất gì và này nọ, thứ mà bọn trẻ trâu kia mãi mãi không tài nào bì được.
Há há.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn tự ái vcl.
Mà, cái cuộc đời chó má của tôi của khi nào thôi hành hạ, đày đọa tâm can tôi đâu? Đã biết tôi tự ái rồi, ấy thế mà nay còn vứt vào đời tôi một nhân vật làm tôi tự ái đến phát khiếp nữa. Vâng, và không nói đâu xa, người mà tôi đang đề cập đến là Xử Nữ - vị đàn em không hề có lấy một mẩu đáng yêu nào hết á!
Xử Nữ được cái mặt tiền ổn định, nếu so với kèo với mấy hào quanh chung quanh tôi thì miễn cưỡng có thể xem là không bị lép vế. Phải nói cái này hen, ẻm ngon trai, ẻm ngọt miệng, và điều đặc biệt, ẻm giàu nhất trong đám bọn tôi luôn. Cái mức độ giàu của em, chỉ cần nói bằng một câu thôi. Bố ẻm là hiệu trưởng trường tôi.
Đấy! Giờ bạn còn nghi ngờ gì về tính minh bạch của thông tin tôi đưa ra không? Nhà bố em là hiệu trưởng thì ba bốn cái tông ty họ hàng tôi cũng phải kiêng dè chứ chả đùa. Và, bạn có biết chơi cái thể loại này, bạn sẽ có rất nhiều tiền không?
Ý tôi là tiền đình đấy, chứ cao sang như tôi thì làm sao mà có thể vứt hết liêm sỉ chỉ để xòe tay xin ẻm chút đồng bạc lẽ được? Không nói đâu xa xôi, khi mà hằng ngày tôi đều phải vẳnh tai lên mà nghe em than vãn rằng em quá mệt mỏi khi nhà em lại giàu quá thể như vậy, rằng em cũng muốn lắm cái cuộc sống bôn ba trong khi túi chẳng lấy nổi tờ 100 ngàn xanh biếc như tôi.
Tôi biết, là bây giờ các bạn rất muốn đi tới và đục vào mặt em một cái thật kiêu, điều đó là điều hiển nhiên, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng vì bố em là hiệu trưởng trường tôi...
Khốn nạn!
Thôi, dù sao chúng ta đều là những con người có học thức cao, chúng ta không thể chỉ vì dăm ba câu nói mang đậm tính nghiệp tụ đó mà đánh mất đi vẻ quý phải, sang chảnh vốn có được.
Tâm phải tịnh, đời mới nể!
Nhưng vẫn là tội cho tôi quá. Các bạn có hiểu được bao nhiêu, hiểu được nhường nào cái cảnh tôi phải thống khổ gồng mình trên ghế để ít nhất không bị đình chỉ học ba ngày. Ôi tía má ơi, tôi thề là nó uất, nó tức lắm các bạn à.
Lại hỏi vì sao tôi lại tự mình làm khổ, đày đọa, đay nghiến bản thân như thế. Có một điều tất yếu rằng không phải cái gì cũng được đặt vào một từ nghe có vẻ 'tự nhiên', sở dĩ tôi phải gồng mình như thế, cũng là từ cái mồm thấm đẫm mùi nghiệp tụ của em Xử Nữ.
-Anh Bình bị sao mà mặt như táo bón vậy ạ? Nhà vệ sinh đằng kia kìa.
-Im đi trước khi tao vả dép vào mỏ mày.
-Nhưng em chỉ đang quan tâm thôi mà.
-Ai mướn?
-Èo, anh nói vậy sẽ khiến cho người sài Iphone 13 pro max với màn hình 120Hz, pin 4325 mAh, kích thước màn hình 6.7 inches cùng với chip A15 bionic siêu sịn và bộ nhớ trung bình 256GB như em buồn đó!
Đấy! Như vậy đánh được chưa? Đem nó đi chôn sống được chưa? Nhốt chuồng heo thả trôi sông được chưa? Đem rơm rạ buộc vào ẻm đốt cháy được chưa?
Tức quá! Trời ơi!
Nhìn em đang thong dong dùng chiếc khăn Gucci được làm từ lụa tơ tằm để lau cái kính Gucci GG 01840 001 mà tôi tức cái lồng ngực. Mả cha ơi, đời nào có ai đeo cái kính hết chín triệu hả trời! Giàu khiếp!
Cứ như thế, tôi rơi vào trầm tư tựa lúc nào không hay, tôi bấm bụng đinh ninh rằng có phải kiếp trước tôi ăn ở nghiệp tụ quá thể hay không, chứ sao mà các đồng chó của tôi lại có cái phúc bự tổ chảng như thế, nhìn lại mình, tôi thấy tủi hờn không thôi.
Đúng là đời!
Nhưng thôi, không sao. Mọi thứ đến bây giờ vẫn ổn.
Ít nhất là nên như vậy.
Từ từ, để tôi lấy vạt áo lau nước mắt đã...
Cơn đau đớn từ sâu thẵm trong tim này, biết bao giờ mới ngưng hành hạ tôi đây? Rõ khổ. Cơ mà, chơi với ẻm mấy năm ròng, tôi cũng được xúc tác với những triết lý nhân sinh nhiều hơn.
Tôi nhớ, bằng một cách mơ hồ, là ngày tôi gặp được em là hôm chiều tàn và hình như đã nhá nhem tối. Nhà tôi lúc đó gần trường lắm nên chẳng lo muộn màng gì cho cam, thế là tôi mãi chơi đá banh, đến mức sân trường chỉ còn mỗi hai đứa, tôi và thằng Song.
Nhớ lúc ấy, nhờ cái tật đam mê tốc độ của thằng Song mà trái banh lăn lóc đi đâu mất tiêu. Trong lúc hai đứa đang tìm kiếm và tôi thì chuẩn bị ký lủng đầu thằng Song, vô tình chúng tôi gặp được Xử Nữ ở một góc trong thư viện. Ít nhất tôi biết cái đầu của thằng Song tạm thời an toàn.
Chúng tôi len lén nhìn vào qua ô cửa sổ, tôi thấy em tay hí hoáy viết gì đấy, đoán chừng là bài tập, mắt em đã ươn ướt nước, lâu la em lại lấy tay quẹt đi, trông tủi lắm, thương lắm.
Mà lòng thương người trong tôi đã bao giờ vơi cạn đâu? Thế nên vẫn là tôi tà lanh kéo thằng Song lại gần. Lúc đầu, thoạt nhìn em khá bất ngờ còn hơi ái ngại, chối bay chối biến lời đề nghị giúp đỡ, nhưng dần dà em có đủ lí do để mắng bọn tôi ngu.
Năm đó tôi lớp tám, em học lớp bảy. Và thật sự, tôi chưa bao giờ thấy việc giải một bài toán lớp bảy nó khó hơn lúc đấy. Tôi nhìn bài giải đã được gạch quá nửa mà muốn sảng, nói thiệt, cái đề nó lạ lắm, lạ hoắc hà.
"Cưng giải cái này làm gì cho mệt, đi ra đây chơi đá banh với bọn anh nè!"
Tôi vẫn nhớ rõ, rằng hôm ấy thằng Song đã hùng hồn tựa nào mà đưa ra cái quyết định này. Tuyệt vời quá Song ơi, xúi bậy là giỏi. Nhưng phải công nhận là cái đề nghị của nó hay thiệt, đáo để quá chừng, thế là mặc cho ẻm giãy nãy lên, bọn tôi vẫn kéo ẻm ra chơi đá banh cùng. Rồi cứ như thế, bọn tôi kéo ẻm vào nhóm.
Nhưng bây giờ lớn hơn rồi, gia đình em quản thúc khắt khe hơn rồi, nên số lần bọn tôi xúi dại em chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Có thể vì em là con hiệu trưởng nên mọi người tự tiện đặt lên em một cái niềm tin, rằng em buộc phải trở nên toàn diện nhất.
Tôi biết, cái gì cũng có cái giá của nó cả, nhưng giá xào thịt bò vẫn ngon vcl.
Tôi thấy, em có vẻ khá strees về vấn đề học hành và điểm số, giống như, cuộc sống của em phải dựa vào nó vậy.
Tôi hiểu, về những gì em muốn, dẫu cho em trong mắt mọi người là một kẻ tham lam, coi trọng điểm số hơn bất kì thứ gì, rồi em cảm thấy sợ hãi ganh ghét khi bắt gặp một ai đó giỏi hơn em.
Tôi tội, cái cách em phải gắng gượng đến bây giờ.
Trông thương lắm...
Nhưng sao tôi vẫn không tài nào ngưng cười được thế này?
Há há há há há há há há há há há há.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip