3.

Ngoan?

"Nói gì thế hả?"

Thiên Bình giật mình gạt tay người bên cạnh ra, mặt đỏ lựng.

Em chẳng thích tên này một tí tẹo nào cả. Cậu ta thật... rõ ràng là quá tự nhiên.

Thật là, em chẳng còn từ nào để nói cậu ta nữa.

"Ngại a? Dễ thương ghê..."

Nhân Mã rất thích bạn học mới này. Cậu mới chọc một tẹo mà đã ngượng sắp chín người đến nơi rồi. Muốn xoa đầu con bé này quá, hẳn là Nhân Mã đang nghĩ vậy.

"Tôi chỉ đùa vậy thôi. Cậu nghĩ gì vậy hả?"

Thì...

Nghĩ điều mà những đứa con gái như Thiên Bình nghĩ.

"Hỏi làm gì?"

Em nhận ra, đối đầu với tên đáng ghét này phải vênh váo lên một chút. Làm vậy thì cậu ta mới không trêu được mình, cũng không làm ảnh hưởng gì đến mình.

"Biết thôi."

Chợt có vài người từ cuối lớp đi lên, vỗ vào tấm lưng gầy của cậu ta vài cái, hại cậu ta giật mình suýt đập mình xuống bàn.

"Hey, đi thôi."

Đáp lại câu mời mọc ấy, Nhân Mã trả lời một cách khá tự nhiên. Mái tóc màu xanh cứ thế khuất khỏi tầm mắt của Thiên Bình. Em vô thức đưa tay ra màn không khí trong suốt, muốn chạm vào mái tóc mềm mại đó...

Một lần nữa.

***

Thiên Bình thấy đói.

Bụng em réo lên cũng đúng thôi. Đã mười hai giờ trưa rồi. Em cũng định chuẩn bị xuống canteen chén vài món rồi chạy về lớp nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ vừa ra đến cửa lớp thì em đã đụng phải tên ngồi cùng bàn. 

"Đâu đấy?"

Cậu ta hỏi một câu cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi. Đã thế mùi mồ hôi trên người Nhân Mã càng khiến Thiên Bình khó chịu. Không chịu nổi cậu ta nữa, Thiên Bình gạt Nhân Mã ra một bên, đi thẳng xuống canteen. Em đang đói lắm rồi.

Nhân Mã thấy thái độ của Thiên Bình như vậy liền chạy vội vào lớp cất quả bóng đá rồi đuổi theo em. Với tốc độ chạy như vậy, hẳn cậu có thể đuổi kịp những bước chân bé xíu của em.

Thiên Bình đang đi cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ của người đằng sau, liền quay đầu lại. Nhưng em chẳng thấy ai cả. Ai đó đang đùa mình à?

Em quay lại và đi tiếp, được một bước thì đâm vào một người.

Cái mùi mồ hôi này rõ quen.

"Lại là cậu à?" - Lần này Thiên Bình thật sự nổi nóng.

"Tại vừa nãy cậu chưa trả lời tôi." - Nhân Mã cười cười - "Trả lời đi."

Em ngán tên đầu xanh này quá chừng. Chắc hẳn cậu ta sẽ bỏ qua cho em khi em trả lời xong câu hỏi cộc lốc mà cậu ta đề ra thôi.

"Đói. Xuống canteen. Ăn."

"Tôi đi luôn với." - Nhân Mã nở nụ cười thân thiện - "Tôi cũng đang đói. Với lại cậu là ma mới, chắc gì đã biết đường xuống canteen."

Hẳn là cậu ta sẽ dẫn đường cho em một cách an toàn xuống dưới canteen rồi. Em chỉ sợ là trên đường đi đến đó thì liệu có mấy cái chỗ khuất người...

"Tôi không làm gì cậu đâu."

Ơ, kiểu như tên này biết hết những gì Thiên Bình đang nghĩ ấy nhỉ?

"Tôi không có nghĩ bậy."

Thiên Bình chối, mặc dù rõ ràng trong đầu em từng xuất hiện ý nghĩ đó.

Xuống canteen lúc này cũng đã chật ních người. Thiên Bình và Nhân Mã phải chen chúc vào nhiều lắm mới có thể dọn được hai chỗ cũng có thể được coi là khá rộng rãi này. Bên cạnh hai người còn có những nam, nữ sinh tụ họp lại với nhau vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, tiêu biểu là cặp đôi ngồi sát với hai người nhất.

"Hôm nay em xinh quá đấy. Lỡ may có đứa nhìn hết phần của anh thì sao?"

"Nói gì thế anh này..."

Liếc hết bên trái rồi liếc sang bên phải, đâu đâu cũng thấy mấy đôi nam nữ cặp kè bên nhau, rót vào tai nhau những lời đường mật mà mấy đứa forever alone nghe đến chói tai.

"Sao cậu lại dẫn tôi ngồi đây?"

Thiên Bình ghé sát miệng em vào tai Nhân Mã. Cậu ta có hơi chút giật mình, nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.

"Cậu không thấy canteen hết chỗ rồi hả? Thế cậu muốn ngồi đâu? Ngồi đất chắc?"

Có chút ngượng ngập trong lời nói của một tên thường ngày ăn nói trôi chảy như Nhân Mã, một chút đó quá nhỏ khiến Thiên Bình không thể nhận ra được. Cậu ta khoanh tay lại, làm mặt giận dỗi, như kiểu oan ức lắm.

"Thôi được rồi." - Thiên Bình bắt đầu ăn năn hối cải trước tên khốn hai mặt Nhân Mã - "Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

Nhân Mã gật gù mái tóc xanh tỏ vẻ đồng ý.

"Cậu xin lỗi tôi đi."

Mái tóc xanh tiếp tục gật gù. Nhân Mã nói tiếp.

"Xin lỗi, ừm."

... (Thời gian đôi bên im lặng trong ba giây đồng hồ)

Nhân Mã là người lên tiếng trước vì cậu ta bị chọc khá nặng, à không, quá nặng thì đúng hơn. Từ trước đến giờ cậu ta chưa từng bị đùa như thế này, toàn người khác bị cậu chọc cho đến khi nước mắt nước mũi giàn giụa cả khuôn mặt đẹp đẽ mới thôi.

Thế mà con ma mới này lại dám chọc bổn tọa.

"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu chứ?"

Nhân Mã giận rồi đấy.

Giận.

Thiên Bình cũng thấy mình đã hơi quá trớn. Nhưng không ngờ Nhân Mã lại ngốc nghếch đến như vậy. Ai bảo cậu ta chọc em rõ rõ nhiều lần mặc dù em mới chỉ là một đứa học trò chân ướt chân ráo vừa đặt chân đến một môi trường xa lạ như nơi này.

"Lạy cậu, đừng có giận nữa."

"Cứ giận đấy, thì sao nào?"

Cặp môi hơi chu lên, đôi má phính ra...

Urghhh, đáng yêu chết mất!!!

"Tại vì lúc giận cậu trông giống con chó..."

Thiên Bình bật cười, không giống như lần trước, em cười với âm lượng to hơn. Nhiêu đó cũngđủ để cái lỗ trên má em lún lún xuống. 

Nhưng mà tại cậu ta rõ ràng...

Rõ ràng...

Aaaaa, yêu quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip