Tương tư, một thời để mỉm cười.

Người ta hỏi tôi "Tại sao Đông Ấm Vì Sao Hạ Mát?" 

Thiên Bình trả lời: bởi, Đông có chăn và Hạ có điều hòa. 

Mọi người bảo Thiên Bình, tôi là con nhạt. 

Nhưng tôi lại từng có một đoạn tình tương tư đủ mùi vị để viết lên nhật kí. 

... 

Năm tháng cấp ba, là lúc tôi muốn được cảm ơn nhất. Đã dạy cho tôi làm thế nào để yêu một người, yêu bằng những gì trong sáng nhất mà khi bước chân vào cánh cổng đại học chẳng còn tồn tại nữa. Anh ấy là ánh sáng của thanh xuân, của những năm tháng đã ghi sâu vào trí nhớ của mình tôi trong thế giới bốn mươi bốn con người. 

Bước chân vào lớp mười, tôi không có ấn tượng sâu sắc quá nhiều với chàng trai thắp sáng trái tim khinh thường thứ gọi là tình yêu trong tôi. Cuối cùng, tôi cũng biết, khi trái tim ghen mà chẳng thể dùng hành động thực tiễn chứng minh; khi tủi thân chỉ dám bật ra lời vô tâm trái lòng mình. Và cảnh tượng này, trong phim nhiều vô kể. 

Năm lớp mười một, chia ban. Tôi và anh may sao vào cùng một ban, cùng chiến đấu cho năm tháng sinh tử. Chúng ta, mãi mãi chỉ là kẻ ngồi trên, người ngồi dưới mà thôi. 

Đoạn tình thầm thương ấy nảy nở hết sức bình thường. Tôi đã định cắt đứt sợi tơ ấy, nhưng hành động của người ấy đã làm tôi không nỡ cắt. Anh ấy cõng tôi trên đoạn đường xuống núi, thời gian trên lưng anh chỉ có một ước muốn thời gian trôi chậm thôi. Yên bình, những giây phút nhẹ nhàng lững thững trôi nhanh như chớp. 

Cuối cấp, trận quyết chiến như vũ bão, cuồng phong. 

Cánh cổng đại học mở toang, tôi và anh ôm nhau lần cuối trong khoảnh khắc mỉm cười nước mắt trào khóe mi. Vậy là chúng ta mãi mãi là đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi lướt xa nhau cả đời. 

Và, chỉ mỉm cười thật tươi khi đến chúc phúc anh. 

Yêu anh, cả đoạn đường tương tư như axit gặp giấy quỳ. 

#K

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #oldlove