Chương 3: Thực tại - hồi ức
Khi đọc được dòng tin nhắn của Kết Kết, anh không tin vào mắt mình, đưa tay bấm số điện thoại thân quen nhưng sao bây giờ lại là xa cách. Không một tiếng trả lời, ngay cả tiếng chuông reo, chỉ còn tiếng báo mất liên lạc của tổng đài bên tai. Bất lực, anh cố đạp nhanh, mượn sức gió để ngăn dòng nước nóng hổi. Nghe từng lời của nhỏ bạn thân, nỗi đau càng dâng nhiều hơn, anh ngồi xuống bàn, cố lật trang sách để đọc, để quên đi mối tình vẹn nguyên đã nứt vỡ. Từng kỉ vật xưa nằm chễm chệ trên bàn như đưa anh vào kỉ niệm xưa, vô thức, nó xát muối vào lòng anh, mặn chát. Một giọt nước trong suốt như thủy ngân khẽ lăn dài trên gò má Thiên, anh mở toang cửa sổ ra, mặc cho mưa cứ xối xả cứ bắn vào khuôn mặt anh, đau lắm, rát lắm, nhưng sao bằng nỗi đau trong lòng anh kia chứ?
Cứ thế, tiếng nước mắt rơi cứ thi nhau nhòe màn hình điện thoại, từng chất muối mặn như thấm vào các thiết bị tinh vi, thiết bị ấy cũng run lên từng bậc, hai con người, hai dòng xúc cảm khác đang chen lấn vào tim, vào các mạch máu đỏ tươi không ngừng di chuyển, thấm sâu vào lòng, vào các cơ quan trong người...
Tia nắng hanh hanh chiếu thẳng vào con người đang gục trên bệ cửa, Thiên Bình của tỉnh giấc. Anh đã ngủ trong tư thế này hết đêm qua đấy ư, không thể nào. Đầu óc quay cuồng, nó vội đưa tay sờ lên trán. Sốt rồi sao? Cơ thể tráng cường của anh đã miễn dịch với các loại cảm thông thường này từ lâu rồi, sao hiện tại lại bệnh như thế, không được, còn đi tới trường, chắc rằng không có Kết Kết nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Vội vệ sinh cá nhân, anh cố đạp từng vòng quay nặng nhọc đến trường.
Chiều buông xuống. Cố lê thân về lại ngôi nhà thân yêu, anh suy sụp. Hôm nay, biết bao chuyện xảy ra với anh. Tin tức họ chia tay nhau nhanh như thế đã lan truyền toàn lớp, anh bị mọi người bủa vây, chỉ trích cũng có, thương xót, đau thương,... Toàn vẻ mặt giả tạo của thiên hạ, rốt cuộc, nhờ họ, anh mới biết được đâu là con người thật đằng sau lớp giả dối kia. Ai cũng vậy, chỉ trong phút chốc, họ đều cứ thể ngoảnh mặt lại với anh, duy chỉ có một mình Tiểu Miêu vẫn là bạn thân anh, vẫn đứng về phía anh khi tất cả quay lưng trần đã bám đầy vết nhơ đi. Tiểu Miêu, Tiểu Miêu ngốc, sao anh không nhận ra, bấy lâu nay anh có một nhỏ bạn chí cốt đến thế chứ. Miêu Ngốc đúng với tên gọi, nó hồn nhiên, trong veo như pha lê, lấp lánh, luôn xáo trộn cuộc sống anh không thương tiếc, luôn tỏ vẻ ngờ nghệch, giả vờ đáng yêu khi anh bắt nó làm bài tập, luôn quan tâm anh khi buồn hay gặp ớ sự gì. Anh luôn bỏ mặc nó, bỏ mặc tâm sự của nó, chỉ hết thảy là lo cho bản thân, vẽ một khung cảnh của anh và Kết Kết để từ đó mà mơ mộng về tương lai của hai người.
Tiếng thắng két chói tai của chiếc xe đạp đưa anh quay về thực tại. Cửa khẽ mở, một cái bóng nhỏ in lên rèm của kia, anh mệt mỏi, không còn đủ sức lực để đón chào. Nằm im trên giường như thế, lim dim, anh đợi bóng người bé nhỏ ấy vào. Sư rón rén, khe khẽ nhích từng bước một sợ động vào giấc ngủ của thằng bạn thân. Định tươi cười chạy ra hù một cái cho anh giật mình, nhưng nhìn bộ dạng anh, nó cảm thấy đau lòng. Trời không sinh Thiên Bình nhan sắc, nhưng đúng với tên gọi, da anh trắng như bạch vậy, mịn như con gái khiến nó phát thèm, ao ước có làn da như thế. Nhưng, làn da anh hiện tại với trước kia khác xa nhiều, xanh xao hẳn lên. Nghi hoặc, nó khẽ rờ trán kiểm tra bệnh tình, chạm vào rồi giật ra, nó nhăn mặt:
- Nóng thế này rồi sao? Cho vừa, đêm qua chắc là mở tung của sổ này để tắm mưa! – Nó chắc lưỡi hệt như bà mẹ đang mắng yêu thằng con hư hỏng
- Kệ Cân, có sao đâu chứ, ngủ giấc là khỏe thôi mà! – Thiên Bình choàng tỉnh giấc.
- Khùng, muốn nặng hơn thì cứ để vậy đi, bằng không – Nó nhón chân mở tủ thuốc, lấy cặp thủy ngân – Cặp đi, chắc sốt cao chứ không ít đâu, cậu điên hay sao mà hóng mưa hết buổi tối vậy, sàn nhà còn ướt nhẹp kia kìa! Oái, ba mươi chín độ lận sao, đây nè, còn nói là không dầm mưa đi!
Xong, nó đắp vội cái chăn lên người anh, chạy đi. Anh thở dài lắc đầu, anh lớn rồi chứ, đã là mười hai rồi, đâu nhất thiết phải săn sóc như trẻ mới lên ba chứ, thiệt là! Vẫn dạy đời anh như vậy, nhưng trông đáng yêu quá đi mất! Nằm trên giường, anh giương đôi mắt sắp sụp mi nhìn nó, nhìn dáng vẻ lùn lùn xắn tay áo cứ chạy nơi này đến nơi khác tìm thuốc cho anh. Phì cười, anh bỗng thấy nhỏ bạn thân mình dễ thương đến lạ, hay bấy lâu nay, anh đã bỏ quên con bạn này vào một xó nào đó, cứ mãi chạy đi theo tình yêu của bản thân mà không nhận ra, trước giờ vẫn vậy, nó vẫn cứ cuống cuồng lo cho anh bất cứ lúc nào! Anh nhớ lại cuộc tình đêm qua, lặng lẽ mở chiếc hộp trong lòng, cất vào đó, cẩn thận! Nhờ nước mắt đêm qua, những nỗi buồn đã hòa tan vào màn đêm, vào cơn mưa trái mùa xối xả.
- Này dậy đi Cân cô nương, Miêu Ngốc đã đem thức ăn với thuốc lên rồi này – Khẽ lay lay người, Sư Tử kéo Thiên Bình tỉnh dậy
– Ưm... Hạ sốt rồi, may mắn thật đấy!
- Cô nương cái gì chứ con Miêu Ngốc kia! Mà thấy tôi giỏi không, cơ địa tôi mạnh lắm, nhanh thế mà hạ sốt rồi đó thấy chưa?
- Miêu đạp cậu xuống sàn bây giờ, cơ địa cậu làm như là thần tiên ấy! Không phải Miêu nãy giờ lo đắp khăn lên trán Cân, còn lâu cậu mới có thể khỏe như vậy mà tự đắc! Còn nữa, cháo nè, lần đầu Miêu vào bếp đấy, ăn rồi khỏe phụ tao dọn "bãi chiến trường" tàn tích của tô cháo này nhá! – Nó cười hì hì nói.
- Lần...lần đầu Miêu nấu sao, ngon không vậy, tôi sợ bệnh tôi chưa khỏi lại vướng vào một bệnh khác quá! Đúng là Miêu Ngốc mà!
- Im lặng và ăn nhanh cho bản cung, ta còn phải dọn dẹp nữa! Tự xúc mà dùng, ta không rảnh mà đút cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip