Chương 5

Cách đám cưới chỉ còn 1 ngày nữa , Thiên Bình lại phải đi giữ hai cái của nợ này . Cô nhăn mày nhăn mặt hướng ánh mắt về người mẹ nào đó đang khoác tay ông xã mình dần đi lên máy đi xa

Hờ , hay nhỉ , đi du lịch Singapore với chồng rồi gửi hai cái cục nợ này cho cô trông nom . 

- Aisss , rốt cuộc hai người làm cha mẹ kiểu gì thế chứ ??

- Cô Bình , bọn con đói~

Hai đứa bé nũng nịu nói , cặp mắt mở to long lanh hướng về phía cô , Thiên Bình nắm lấy tay hai đứa trẻ , hào phóng mở miệng vui vẻ nói : 

- Đi , ba mẹ mấy đứa không có ở đây , cô dẫn đi ăn kem , ăn cá viên chiên , thích món gì ăn món đó

- Ấu dề 

Ngày hôm đó , ba con người , một lớn hai nhỏ dẫn nhau đi ăn từ quán này đến quán khác cho đến khuya mới chịu lết xác về nhà

Trên máy bay , Linh Lan nằm trong lòng chồng của mình cảm giác lo lắng không yên , bất giác cô mở miệng hỏi chồng : 

- Chồng này , phải chăng đưa con của mình cho Thiên Bình chăm sóc là một quyết định sai lầm

Chồng cô xoa đầu cô , nở nụ cười dịu dàng thường trực trên môi nói : 

- Em lo gì mà , hai người là bạn thân 3 năm trời , anh tin Thiên Bình nhất định không làm gì tổn hại đến con chúng ta đâu , vả lại Gia Phúc và  Linh Nhi lại rất ngoan và nghe lời , chẳng phải trước khi đi em đã dặn dò bọn chúng kĩ lưỡng rồi sao , hai đứa nó chắc chắn sẽ không dám làm trái ý em đâu

- Ừ , cũng đúng

Sau khi nghe chồng mình vỗ về , Linh Lan mới cảm thấy yên tâm được phần nào , hạnh phúc dựa vào lòng ngực chồng mình , an tâm chìm vào giấc ngủ sâu

Ừ , nhưng anh chồng ngây thơ ấy đã thật sự nhầm rồi , phải nói là vô cùng vô cùng nhầm lẫn , cái gì mà bạn thân 3 năm rồi cái gì mà không làm tổn hại , cái gì mà hai đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời . Xin lỗi nhé , chuyện ấy chỉ có trong mơ...

Hôm nay chính là ngày trọng đại và quan trọng nhất cuộc đời của cô chị họ của Thiên Bình...

Trong con xóm nhỏ bình yên ngày nào , âm nhạc nổi lên sôi động từ đầu ngõ cho đến cuối ngõ , khắp nơi xung quanh đều trang trí bằng một màu đỏ bắt mắt , khách khứa đông đúc , người người ra ra vào vào , thay phiên nhau chúc mừng cho cô dâu và chú rể . Nhộn nhịp là thế , ấy thế mà trên ban công nhà Thiên Bình vẫn có một bóng người đứng đó , ánh mắt hắn nheo lại nhìn xuống phía dưới đám đông ồn ào

Thật nhàm chán

- Ai thế ??

Giọng nói của cô từ trong phòng vang lên bên ngoài , người đàn ông quay đầu lại tựa tiếu phi tiếu nhìn cô . Trong một khoảnh khắc Thiên Bình bất giác cảm thấy khó thở , kiềm chế chính cảm xúc trong lòng lại ,khuôn mặt cô bình tĩnh tựa như chẳng có gì xảy ra

Bốn mắt nhìn nhau , bất động tại một chỗ...

Chỉ là...có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng...cũng rất xa lạ

Chúng ta...phải hay không từng gặp nhau...chăng ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip