Chương 3
Để đến được với Chúa, con người sẽ phải cô độc đi qua cánh cửa thanh tẩy.
Vì cớ gì lại bi thương đến vậy? Tình yêu cũng như những mũi nhọn, xuyên qua trong sự kêu gào khôn xiết, vết thương mãi mãi không bao giờ lành, gặm nhấm, mục nát đến thối rữa.
Thì ra.. con người vốn dĩ là những quân cờ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Song Tử à, nấu ăn không chỉ đơn giản là nấu ăn...
Nó còn để vun đắp tình cảm của bản thân vào trong đó. Như em dành cho anh.
Chiếc bánh kếp bị cháy, nhưng chẳng phải vẫn rất thơm ngon đấy sao? Vị giòn tan pha chút đăng đắng luyến lưu nơi đầu lưỡi, cho người ăn cảm giác không thể dừng lại được, tồn tại vĩnh viễn một cảm xúc se sắt và cũng thật ngọt ngào.
Em đã từng cười và nói với tôi những lời như thế...
Trong cuộc đời thị phi và phủ đầy bóng tối, em chắc hẳn là thiên thần với đôi cánh trắng sau lưng, đưa tay ra để cứu rỗi tôi.
Nếu không phải, thì tại sao một cô gái lại có thể nói lên những câu chuyện thuần khiết, xinh đẹp và nhẹ nhàng đến vậy.
"Tồn tại giữa bầu trời và mặt đất"..
Chắc hẳn, tôi sẽ không bao giờ quên!...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oa~ đây là bánh su kem nè!~ Cảm ơn em nhé Song Tử, không ngờ em lại có quà cho chị trong buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ đấy! - Thiên Bình dịu dàng nói, chị khẽ nâng chiếc bánh lên mũi, đôi mắt sáng trong ánh lên vẻ biết ơn.
- Biết làm sao được. Cái bánh đó em mua từ sáng, không muốn ăn nên đành đưa cho chị thôi. Cũng nên cảm kích đi! - Tôi nhún vai.
- Hả...ả? Nếu như vậy chẳng phải sẽ đau bụng à!??? - Mặt chị méo xệch, đau đớn và tuyệt vọng - Nhưng vì đây là quà ra mắt của em nên chị nhất định phải ăn hết. Vẫn còn thơm nên chắc sẽ không sao...
Tôi bất giác phì cười, chẳng hiểu vì lí do gì sau giờ học tôi lại giữ lời hứa đi đến chỗ này cùng với bà chị quái đản. Mà trông thì hình như chỉ có mỗi hai chúng tôi là thành viên!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nơi dùng để sinh hoạt câu lạc bộ là một căn phòng có cửa sổ hướng ra phía Tây _ hướng mặt trời lặn. Không gian bức bối chật hẹp cùng hàng đống tiểu thuyết và manga cũ mèm, hầu như đã bị mọt mối ăn gần hết bó lại thành từng chồng, bám đầy bụi và mạng nhện. Ở khoảng trống duy nhất kê một cái bàn gỗ, sần sùi và tỏa ra mùi hương ngai ngái khó chịu.
Thiên Bình ngồi bó gối trên chiếc ghế xếp, hai bím tóc dài buông thõng sau lưng. Ánh chiều tà đơn độc xuyên qua chiếc rèm violet đang phấp phới, nhuộm căn phòng thành một màu vàng óng ánh như mật ong, rọi vào gương mặt chị, trông đẹp đến lạ thường.
- Thật ngon~! - Chị cười tít mắt, đôi tay khẽ xoa gò má lộ vẻ thỏa mãn, ân cần và cũng thật dịu dàng - Bánh su kem có mùi thơm từ sữa và trứng, lớp vỏ mềm ngòn ngọt chỉ cần cắn một miếng thì kem bên trong sẽ chảy ra, bao phủ lấy khoang miệng, dễ dàng khiến tâm hồn con người rơi vào trạng thái mê mẩn...
Tôi cảm thấy buồn cười về thái độ của chị ấy, sau khi thở dài và luyên thuyên thì cuối cùng Thiên Bình cũng tiếc nuối ăn nốt chiếc bánh, trơn tru và sạch sẽ.
Mỗi lần nhấm nháp là mỗi lần hương vị tuyệt vời lại tan ra trên đầu lưỡi, sự cân bằng nhẹ nhàng không thể chê vào đâu được...
- Nhưng mà... chẳng phải chỉ có em và chị thuộc câu lạc bộ thôi ạ? - Tôi chống cằm hờ hững lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc đang liền mạch của chị.
Thiên Bình nhìn tôi, chớp mắt vài cái, rồi chị lại lấy tay gãi gãi đầu, cười khổ sở - À thì... em thấy đấy. Trước giờ chỉ có chị là chủ nhiệm kiêm luôn thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật. Có vẻ như cao trung ít có ai đam mê vẽ thì phải...
Ngừng một lát, nét mặt chị thoáng đượm buồn - Nhưng giờ cũng đã có em là thành viên thứ hai rồi còn gì! Chị sẽ không cô đơn nữa, Song Tử em, từ giờ sẽ là phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhé.~
- Thì cũng còn có ai đâu mà.
- Này, đừng phũ phàng với tâm hồn mỏng manh của chị như thế chứ~ - Thiên Bình lấy tay ôm ngực như thể đau đớn, có lẽ chị ấy đã diễn xa quá mức rồi. - Trông chị như thế này thôi, chứ thực ra là cực kì thảo mai và mong manh đấy, là con trai em cũng phải biết trân trọng chứ hả~~!!!
- Vâng vâng. Mà chị có biết vẽ không đấy? - Tôi chán nản hỏi, có khi bà chị không vẽ được cũng chưa biết chừng...
Thiên Bình chỉnh trang lại tư thế, vẫn là kiểu ngồi vắt chân lên ghế như muốn lộ cả "thứ không thể nhìn", bờ mai mảnh khảnh, chiếc cổ trắng ngần và thon dài, chị gật đầu và buông một câu xanh rờn:
- Chị rất thích ngắm tranh.
...
Nhưng chị không hề biết vẽ!
Hi vọng từ nay Song Tử sẽ vẽ thật chăm chỉ để chị thưởng thức mỗi ngày~!
H..hả?
Chị đang đùa à!?
Tôi cười méo xệch, mặt trông già đi hơn chục tuổi. Phẫn nộ quát - Thế thì chị lập ra cái câu lạc bộ này rồi tình cờ bắt gặp và kéo em theo để làm cái gì hả? Mỹ thuật mà ngay cả thứ cốt yếu là vẽ mà chủ nhiệm như chị cũng chẳng biết, thật là...! Mà đừng có xem em là đứa nô lệ cho chị sai bảo thế chứ.
Thiên Bình đớ người, phồng má giận dỗi, chị ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra, vỗ đôm đốp - Để chị nói cho em biết nhé. Chị là cô gái tài sắc vẹn toàn, không việc gì mà không biết. Chỉ là chị giấu nghề, giấu nghề thôi nhé!!!! Em là thành viên nên có nhiệm vụ phải vẽ tranh cho chị ngắm, với tư cách là một đàn chị khóa trên dịu dàng ngoan ngoãn kiêm chủ tịch câu lạc bộ, nên em không cãi lời được đâu nhá!!!
Liệu có nên tin không đây..?
•
•
•
Chắc chắn không.
- Vậy bây giờ lấy giấy bút ra đi, hãy vẽ những gì em muốn. Là thức ăn thì càng tốt. Thời gian là 1 tiếng 15 phút tính từ lúc này!!! Bắt đầu.
Không biết Thiên Bình lôi từ đâu ra chiếc đồng hồ cầm tay bằng bạc, được thiết kế theo kiểu cổ với nhiều đường nét tinh xảo. Chỉ tiếc là bị ám đen một ít phần chuôi dẫn ra sợi dây xích mỏng, được ánh tà dương chiếu vào trông lấp lánh đến thích mắt, rạng rỡ mà cũng thật ủy mị !?
Tôi thở dài, rốt cuộc là vẫn chẳng thể thoát được.
Nội trong chiều nay, tôi đã bị kiểm soát như chong chóng, muốn bỏ chạy nhưng lại bị níu giữ.
Trong lòng tôi bỗng nhen nhóm lên hình ảnh người con gái với bờ vai mảnh khảnh, quyết đoán và khó lường.
Chong chóng quay, đến một lúc nào đó sẽ tự do bay lượn trên bầu trời, như những loài chim kia.
Thiên Bình _ người sở hữu đôi cánh rộng lớn mang tên " mộng tưởng", thỏa sức vùng vẫy với nụ cười tựa đóa hoa lưu ly, liên kết trời và đất.
Quả nhiên, chị ấy thật đặc biệt...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap rồi:3
Mốt mị sẽ viết tiếp:"> và không quên nhắc
Hãy vote, cmt cũng như follow để tiếp thêm tinh thần cho con dân ngu văn như mị hoàn thiện nhé<3
Chào thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip