Thật sự tôi đang làm gì...
Đáng lẽ như mọi hôm, giờ này tôi đã ở trong bar, chơi đùa cùng sự tẻ nhạt đến chán ngắt.
Điện thoại của tôi reo lên không ngừng, hẳn là Hoàng đang cố hết sức liên lạc với tôi. Vừa cầm
bút loay hoay vẽ, tôi khó chịu lục điện thoại để ở chế độ im lặng, như thế sẽ ít bị làm phiền hơn.
Thiên Bình biểu cảm để lộ sự thắc mắc, chị ấy đã khều tôi từ khi tiếng chuông đầu tiên bắt đầu
vang lên.
- Sao em không nghe máy? Hẳn là người đầu dây bên kia sẽ rất lo lắng cho em!?
Tôi bĩu môi, cười nhạt nhẽo - Lo gì chứ. Chỉ là gọi vì chút chuyện thôi, mà chị có muốn em vẽ nữa
không đấy? Thời gian gần hết rồi - tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ bằng bạc đang tỏa ra thứ ánh
sáng xanh dịu lủng lẳng trước cổ Thiên Bình, nhàn nhã và vô tình.
- Này này, tất nhiên là muốn rồi. Em lại nói linh tinh gì đấy hả? - Chị đổi tư thế, tay vỗ rầm lên
bàn kêu ca - Nếu em mà quỵt tranh thì suy ra Song Tử là một thằng ranh con hư thân mất nết,
suốt đời chị đây sẽ không bao giờ chơi với em nữa!!!!!
Tôi phì cười, ngạc nhiên và lạ lẫm - Thì đã ai thèm đâu mà tự mãn thế chứ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oa~~~~ không ngờ là Song Tử em cũng rất rất có khiếu hội họa đấy!!~~ Chưa hẳn là đồi bại lắm
nhỉ! - Thiên Bình tặc lưỡi suýt xoa, cô cầm bức tranh lên rọi vào ánh sáng mờ ảo của bóng đèn
tròn leo lắt, đuôi mắt dài khẽ nheo lại rồi bật ra một nụ cười thoải mái và rực rỡ. - Là súp này, nét
vẽ rất sống động, linh hoạt. Có cảm tưởng như đang ngồi thưởng thức thật vậy~ vị ngọt thanh
dịu dàng thấm vào lưỡi, kèm theo sự mằn mặn của thịt cua, hơi se của ớt, thơm nồng của tiêu.
Quả là không chê vào đâu được. Chị thật thông minh khi cho em có vinh hạnh vào câu lạc bộ ấy~
-Vâng vâng...
Giờ thì em về được chưa ạ? Cũng đã tối rồi. Chị là con gái nên cũng phải về sớm đi.
Thiên Bình đặt bức tranh lên bàn, dịu dàng bó nhẹ gối, gương mặt bỗng chốc thoáng đỗi nhẹ
nhàng, cảm xúc thật thanh bình, đến mức ngột ngạt.
- Tuần sau... nhất định em sẽ tới!
Không hiểu vì sao, vì lý do gì mà tôi lại buột miệng thốt ra những lời như thế, chẳng phải từ ban
đầu tôi đã chẳng muốn đi sinh hoạt sao? Việc này chỉ là bất đắc dĩ, quả thật ngay lúc này đây tôi
không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...
Có lẽ tôi đang vô tình trông thấy một khía cạnh khác chăng?
Bóng dáng của người chị này, dù là đang mỉm cười, đang bộc lộ ra những trạng thái hạnh phúc,
vẫn có gì đó thật buồn, thật sầu uất và cũng thật bi thương.
Tôi đang hồi tưởng...
Lồng ngực tôi bất chấp cào mạnh, sau khi Thiên Bình ngỡ ngàng - Cảm ơn em. Chị sẽ chờ!- tôi
liền vội vã đi ra và đóng sập cửa phòng lại. Mang theo nỗi phiền muộn ra về, à không, tôi sẽ lại
vào bar, bây giờ vẫn không là quá trễ, đó hiển nhiên là cách tốt nhất để trút hết những căm phẫn
của bản thân, tôi tự oán trách mình vì đã nhớ về quá khứ... một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tháng sau
Thiên Bình đang cằn nhằn tôi, không thương tiếc mà lấy tất cả vật dụng bên cạnh để sẵn sàng
làm "hung khí giết người''. Vì ba chiếc khuyên tai bên phải và vết thương đang tươm máu do
cuộc đánh nhau đêm qua, tôi nghiễm nhiên trở thành "đứa trẻ hư", cần được dạy dỗ.
Cũng đã hơn ba mươi ngày, thời gian đủ để biết rằng nét mặt cau có nhăn nhúm của bà chị này
là đang lo lắng cho tôi, điều đó khiến lòng tôi như được gỡ rối, lại thấy cảm kích đến lạ.
- Em thật là vô ý quá đấy. Chị đã dặn bao nhiêu lần, không được gây sự với người khác. Em cũng
phải biết thương cho thân thể mình chứ. Lại còn mấy chiếc khuyên nữa, chị bảo em nên vất đi,
cứ thế này thì sẽ chẳng có cô nào dám lại gần đâu, rồi Song Tử sẽ ế!!!! Ế cả kiếp luôn...- Thiên
Bình thấm bông gòn vào vết thương do cử động mạnh mà lại nứt toác ra, không giống đa số
''đàn bà'', chị không hề sợ máu, hay đang kiềm nén thì tôi cũng chẳng rõ...
- Chị làm mẹ em được rồi đấy...- Tôi thở dài ngao ngán, cảnh tượng bị tra tấn linh hồn này đã
diễn ra gần hai tiếng, ngốn gần hết thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.
Vả lại chị không biết hôm qua em lại vừa đá tiếp một đứa con gái khác à... rõ thật thừa hơi .
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hmm...
Nếu có ai hỏi là sao lâu quá mới ra chap mới mà kết chap lại cụt lủn như vậy thì xin thưa là
do mị đang lười nhé ;;_;; lười lắm lắm luôn...
kì thật đã tính drop cmn cho rồi, nhưng đôi khi thừa hơi và rảnh rỗi lại mò lên viết tiếp, cứ
như thế, lâu lâu viết được một đoạn, à còn có sự réo hò của con bạn nữa =]]]]
Nên mị cũng không dám chắc rằng sẽ ra chap nhanh ơi là nhanh được :3 tuy nhiên vẫn sẽ có
ngoại lệ nếu mị được các bạn ủng hộ nhiệt tình ;;v;;
Đó là món quà quý giá để khích lệ tinh thần con dân viết fic đấy ;;v;; thông cảm cho mị nhé.
Lời cuối cùng: Thật sự cảm ơn vì đã chịu khó đọc đến dòng này. Mãi yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip