Chương 5.1
*Lời kể của Song Như
Tôi là từng là một người con trai. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ thật kinh ngạc, nhưng đó là sự thật.
Tôi sở hữu một vẻ ngoài đạo mạo mảnh mai của một cậu thư sinh, và thật sự tôi không cảm thấy hài lòng về việc đó. Bởi vì, tôi yêu những người cùng giới, rất yêu. Có lẽ tinh thần của tôi không ổn định, tim tôi bao giờ cũng run lên khi nhìn thấy anh ấy...
Người anh trai - đứa con duy nhất của cha tôi với bà vợ cũ, ông không thể tiếp tục sinh con với mẹ tôi nên nghiễm nhiên tôi và anh ấy không có mối dây liên kết ruột thịt nào.
À, anh ấy hơn tôi một tuổi, cái tên rất đẹp, rất mỹ miều - Song Tử.
Năm năm về trước, ngày mà mẹ ruồng bỏ người chồng tệ bạc để sánh đôi cùng cha tôi hiện nay cũng là ngày tôi nhìn thấy anh trong lễ đường. Gương mặt sáng sủa hài hòa, trông điềm tĩnh và kiên định. Bất giác không kiềm được lòng tôi đã thốt lên: "Đẹp trai thế...". Dáng người cao ráo cùng bộ comple trắng, anh ngồi dưới hàng ghế khoanh tay hờ hững, nhưng lại có gì đó thật buồn, buồn man mác...
Khi cả hai về một nhà, tôi nghiễm nhiên là em, cậu nhóc 11 tuổi đã ngưỡng mộ anh đến mức treo đầy hình anh trong phòng và cấm ngặt không một ai có thể bước vào. Song Tử, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy anh ấy nở nụ cười từ khi sống chung với tôi và mẹ, vì sao? Và thế nào? Hàng vạn câu hỏi vô thức nảy sinh trong tôi, bứt rứt đến khó chịu. Tôi muốn thấy, gương mặt tôi thầm yêu, thầm ngưỡng mộ, nở một nụ cười như thiên sứ ban phát món quà tinh khiết xuống nhân gian...
Cảm giác ấy... sẽ thật hạnh phúc..!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào sinh nhật năm 15 tuổi, Song Tử đã chúc mừng tôi bằng một món quà nhỏ do anh tự tay lựa chọn. Anh không ghét tôi, anh chỉ ghét cay đắng mẹ của tôi, hình như bà ấy cũng không đối xử tốt với đứa con riêng của chồng mình, tôi thấy tất cả.
Nhưng món quà đó mãi vẫn là một kỉ niệm tuyệt vời vô giá mà tôi vẫn trân trọng hằng ngày.
Trái tim tôi bị sự đau đớn gặm nhấm đến thối rữa, tôi biết mình đang đi ngược lại với điều giáo, mình là một đứa con dơ bẩn, yêu cả chính anh trai. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể dứt được hành động chụp lén, ngắm nhìn Song Tử mọi nơi, dù ra sao, trong mắt tôi, anh vẫn là con người hoàn hảo nhất, là điều duy nhất cho phép tôi tồn tại.
Không còn nhìn thấy anh, cuộc sống này, mãi mãi là địa ngục...
Thật kinh tởm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm về trước...
Song Như đã lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của bản thân, để rồi nhận được một cái ôm của Song Tử cùng nụ cười hiếm hoi mà đối với cậu, đó là "món quà của chúa".
"Anh xin lỗi, chúng ta không thể đâu. Anh không yêu con trai, và anh vẫn xem em là một đứa em trai tốt"
Song Tử đặt một nụ hôn phơn phớt trên trán cậu như là ám hiệu của sự từ chối. Nhưng sâu xa hơn nữa, ngày mai anh đã chuyển ra ở riêng. Song Như nhớ mãi, mình đã khóc rất nhiều, đến mức kích động, quằn quại mà tự làm tổn thương bản thân. Tâm hồn cậu rỉ máu, từng chút một...
Và ngày hôm đó, trời đã mưa rất to, như tiếng oán thê lương cùng lời từ biệt, Song Như cảm tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Song Tử nữa, lời tỏ tình bồng bột ấy là sai lầm, cậu sinh ra dưới thân phận con trai là một tội ác!
Cậu lao xuống nhà la hét như người điên, đến mức bà mẹ chỉ có thể hoảng sợ níu giữ đứa con của mình bằng cách ngăn không cho nó hành động khờ dại. Chỉ tới lúc chất giọng trong veo khàn đặc hẳn đi, nước mắt cũng không còn để chảy nữa, Song Như mới thều thào kể cho ba mẹ nghe ước nguyện của mình, đây là lời cầu xin duy nhất của cậu, từ tận tâm can
" Làm ơn, hãy cho con bảo lưu một năm, con muốn sang Thái Lan, con muốn được làm con gái..."
Ba lẫn mẹ cậu nhìn nhau trong ngỡ ngàng, họ cật lực phản đối, đến mức gào thét, van xin. Nhưng vô ích, để rồi bất lực nhìn đứa con trai mình cất chuyến bay đi về nơi đất khách, với một mục đích có thể sống với đúng bản thân.
Song Như đã từng nghĩ "Liệu nếu trông thấy mình trong hình hài con gái, Song Tử sẽ yêu mình chứ"...
Đó là ước mơ khờ dại của cậu, là nỗi lòng thầm kín khó thể nói với bất cứ ai, và cũng là động lực để cậu chịu đau đớn trải qua hàng chục ca phẫu thuật phức tạp, xót xa đến tê dại tâm hồn.
Ngày Song Tử bước vào năm nhất Cao Trung, cũng chính là ngày chuyến bay quay về quê hương của Song Như đáp xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ lười lắm luôn;w; nên lại chia 1 chap ra làm 2 thành ra mỗi chap đều hơi ngắn huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip