Chương 1: Khởi đầu
" Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người
Hoà cùng vây cá dưới đại dương".
_________________________________
Thế giới xoay vòng theo thời gian, bánh xe luân hồi qua nhiều kiếp tạo ra trong cuộc đời của mỗi người những câu chuyện khác nhau.
Có người thì sung sướng trong sự giàu sang phú quý, cũng có người phải lặn lội mưu sinh kiếm sống qua từng ngày, có người được hưởng sự hạnh phúc của gia đình và người mình yêu nhưng cũng có người lại không được may mắn như vậy và ở giữa lòng thành phố Quảng Châu này cũng có một người như thế.
Cậu bé đó tên là Lưu Vũ, năm nay đã 19 tuổi, là con trai út của nhà họ Lưu danh tiếng lẫy lừng, nó có một người anh trai song sinh tên là Lưu Anh, à và đúng như mọi người nghĩ, cuộc đời chó má này đem nó đến nhưng lại chẳng cho nó được hạnh phúc khi mà nó có người anh đó.
Hai anh em trái ngược nhau hoàn toàn, anh nó tính tình thiện lương lại còn hiếu thảo, giỏi giang, đa tài, cái gì cũng biết làm, luôn có thứ hạng cao trong trường, ba mẹ của nó rất tự hào khi nhắc đến người anh sinh đôi này.
Còn nó? Chậc, đừng nhắc nữa! Ba mẹ còn chẳng muốn nhớ đến nó là con của họ, học thì dở tệ mà đi phá làng phá xóm thì rất hay, lúc nào cũng là cái đứa đứng hạng nhất từ dưới đếm lên của lớp đến nổi nó phải lưu bang một năm vì không đủ điều kiện để lên lớp, ba mẹ nó bị mời phụ huynh đến mức mỗi khi có điện thoại từ trường đến họ đều lơ đi chả quan tâm nữa, chính vì lẽ đó cho nên các buổi dạ tiệc do gia đình tổ chức nó đều không được tham gia, nhưng cũng chẳng sao, dù sao cũng có người khác thay cho chỗ của nó rồi.
Sau đó nó may mắn thi vào được một trường đại học, bình thường thôi nhưng cũng đủ để nó thở phào vì không cần phải lãnh những đòn roi từ ba hay những cái tát đau điếng từ mẹ nữa nhưng nó lại chẳng thể nhẹ lòng bao nhiêu khi mà oái âm làm sao khi trường nó đậu vào cũng là trường mà anh nó đang theo học.
Năm nhất đại học đối với nó là một điều gì đó hết sức chán chường, nó không có bạn nên chả có ai ở đây để có thể cùng nó cười đùa như những người kia, nhưng đó là chuyện của năm nhất.
Đến năm hai đại học thì nó gặp anh, anh tên là Cố Thiệu Huy, là con trưởng của nhà họ Cố, anh không quá nổi trội nhưng cũng là một hình mẫu lí tưởng trong lòng các cô gái, và nó cũng bị anh hút hồn như vậy.
Anh học trên nó tận hai năm nhưng nó thấy vẫn bình thường, vì nó vẫn còn được gặp anh trong khuôn viên trường này, còn có thể được ngắm anh, được trò chuyện cùng anh, được anh xoa đầu và đối xử dịu dàng với nó, đối với nó giờ đây anh chính là ánh sáng duy nhất, là hi vọng của một khởi nguồn hạnh phúc mà nó mong ước bấy lâu, và từ bao giờ thứ tình cảm trong nó dành cho anh đã lớn đến mức mà nó còn chả nhận ra được nữa.
Nhưng hỡi tôi ơi nào có chuyện ông trời sẽ cho nó được một hạnh phúc trọn vẹn như vậy khi mà bản thân nó dần dần phát hiện ra người mà nó thầm thương trộm nhớ bao lâu nay thật ra chỉ đang nhầm lẫn giữa nó và người anh của mình.
Cái người mà anh muốn xoa đầu và đối xử dịu dàng với ánh mắt chứa chan tình thương đó là anh của nó chứ không phải nó, chỉ là anh không biết nên đã nhầm lẫn như vậy thôi, nhưng nó cũng chẳng nói ra sự thật làm gì?
Vì nó sợ mất anh đến thế cơ mà!
Vài năm sau đó khi đã tốt nghiệp và có được một công việc ổn định, nhà anh theo tâm nguyện của anh đem sính lễ đến hỏi cưới anh của nó, hai bên là bạn bè thân thiết, đã vậy hai nhà đều có danh tiếng trong giới kinh doanh như nhau nên rất nhanh hôn sự đã được chấp thuận, tính ra thì nhà nó cũng thoáng hơn mấy nhà khác đó chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi biết chuyện nó đã thật sự rất buồn, thế mà nó lại chẳng thể khóc, nó khóc không nổi, cũng chả còn sức lực đâu mà khóc nữa, rồi nó cứ thế câm lặng cùng màn đêm chìm vào bóng tối mịt mù.
Cách ngày cưới hai ngày nó có đến nói chuyện với anh mình, chủ yếu là nói về vấn đề hôn sự lần này:
"Anh!"
" À! Lưu Vũ đó hả? Có chuyện gì cần anh giúp sao?"
" Lưu Anh! Anh có thật sự muốn lấy người con trai tên Cố Thiệu Huy đó không?"
" Anh cũng không biết nữa!"
" Có phải là do cái gánh nặng của hai chữ "hiếu thảo" không?"
"..."
"Anh, em có một ý kiến, hay là đến đám cưới chúng ta đổi cho nhau đi, dù sao hai chúng ta cũng giống nhau như thế có mấy ai sẽ nhận ra chứ?"
" Nhưng nếu bị phát hiện em sẽ..."
" Chậc! Anh sao mà cứ lo xa quá, em đã nói không sao là không sao! Vã lại anh cũng chẳng có tình cảm với người đó thì làm sao sau này hạnh phúc được, cứ để em thế chỗ là được rồi!"
" Có phải... em có tình cảm với người đó không?"
" Có thì đã sao? Dù sao em đây cũng là muốn tốt cho anh thôi, chịu hay không là chuyện của anh! Em về phòng đây, ở đây lâu chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ!"
Nói đoạn nó chuẩn bị rời đi thì anh nó nắm tay nó lại, nói bằng một giọng chắc nịch:
" Được! Anh đồng ý!"
Thế là từ đó cuộc đời của nó đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đi mà sau này khi nhắc lại, anh nó sẽ tự dằn vặt mình không thôi!
_________________________________
T/g: deadline dí? Không sao cả! Nào ngỏm mình tính :]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip