Chương 5: Tình thân
" Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Lẩn tránh chốn đông người
Tiến vào lòng biển
Sóng biển xóa tan vết máu
Vọng tưởng cho người hơi ấm"
" Nhưng mà trái tim người đã không thể sưởi ấm được nữa rồi".
_______________________________
" Cậu bị như vậy... bao lâu rồi?"
"???"
" Cậu đừng làm vẻ mặt đó với tôi, cậu không qua mặt được tôi đâu. Nói đi, rốt cuộc cậu bị gì vậy hả?"
" Em không sao! Chỉ là căng thẳng quá dẫn đến tình trạng như vậy thôi."
" Cậu lừa tôi!"
" Nào có, sao em dám lừa anh chứ?"
"..."
" Được rồi! Chỉ là đau dạ dày thôi không có vấn đề gì đâu. Đi, chúng ta cùng đi gặp anh của em một chút, ngày mai bận lắm sẽ không có thời gian nói chuyện với nhau đâu!"
Nói rồi nó bỏ đi trước để anh ở lại trong phòng, anh nhìn theo bóng lưng của nó, bóng lưng nhỏ bé gầy gò như vậy tại sao đến bây giờ anh mới chịu để ý đến? Nếu như ngay từ đầu anh chú ý đến nó một chút, có phải hay không bóng lưng của nó cũng sẽ không quạnh quẻ như vậy?
Nếu như anh chịu dịu dàng với nó một chút, có phải hay không bọn anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác?
Khi gặp lại anh nó, khuôn mặt nó vui sướng biết bao nhiêu, nhìn anh nó ngây ngất hạnh phúc như vậy lòng nó cũng ấm áp được phần nào. Sau đó nó đi đến ngồi xuống cạnh anh nó, nó nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, lời chúc phúc của nó còn chưa rời khỏi miệng thì anh nó đã nói:
" Vì sao muốn giết anh?"
"..."
Nó ngỡ ngàng nhìn anh, lời nói trong cổ họng cứ vậy mà trôi tuột xuống, miệng mấp máy định nói gì đó lại bị chính câu nói tiếp theo của anh đánh vỡ lần nữa:
" Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy hả? Em là người yêu cầu anh đổi cho em, em nói cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không sao! Bây giờ em lại quay qua định trách móc anh sao? Anh làm gì nên tội với em chứ? Em có biết nếu lúc đó anh không qua khỏi thì mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào không? Em không nghĩ đến chị dâu của em sao? Cô ấy sẽ như thế nào nếu mất anh đây?"
" Em chỉ là định chúc phúc cho anh thôi!"
" Nếu như em muốn anh hạnh phúc thì ngay từ đầu đã không làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy!"
" Em xin lỗi!"
" Tại sao anh lại có đứa em ngu ngốc như em chứ? Đổi lại là Tịnh Hoà thì chuyện đó chắc đã chẳng xảy ra rồi!"
" Anh không thích em làm em của anh sao? Anh vậy mà lại đi so sánh em với một kẻ thấp hèn như nó?"
Nó bậc dậy, lớn tiếng nói chuyện với anh nó. Bụng nó đau quặn lại, cơn buồn nôn của nó lại tái phát rồi!
" Anh cái gì cũng nói về nó trong khi em cố gắng nhiều như vậy lại chẳng ai để ý! Vậy tại sao ngay từ đầu không để tôi ở căn nhà đó cho tới chết luôn đi, còn đem tôi về làm gì? Các người chẳng ai bao giờ chịu hỏi tôi muốn gì, mọi thứ các người làm chỉ có mắng nhiết tôi thôi! Tôi không đáng được hạnh phúc, không đáng để sống sao?"
" Vốn dĩ ngay từ đầu em là người sai bây giờ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho Tịnh Hòa sao?"
" Em không đổ lỗi, em chỉ đang nói sự thật thôi!"
" Em mau về đi, hôm nay anh rất mệt, không muốn gây lộn với em!"
" ..."
Tim nó thắc lại, tâm tình ngổn ngang, nó im lặng bước khỏi phòng mang theo tâm tư chẳng ai thấu cất giấu tận đáy vực cảm xúc. Rời khỏi phòng của Lưu Anh, nó bắt gặp anh đang xoay lưng vào tường đứng ngoài cửa chờ nó, bỗng nhiên vành mắt nó đỏ lên, mũi cay xè nhưng rồi nó lại chọn cách cũ là hít một hơi sâu rồi nói với anh bằng chất giọng khàn đặc vốn có của nó:
" Anh nghe hết rồi à? Cảm thấy giận lắm đúng không? Được rồi, là do em làm, em xin lỗi, anh ấy tốt với em như vậy là do em suy nghĩ không thấu đáo nên mới hành động dại dột, ngày mai em sẽ đi xin lỗi anh ấy, anh đừng đuổi em đi có được không? Là em cứng đầu, là em không hiểu chuyện, em xin lỗi! Em... bây giờ em về phòng soạn đồ, ngày mai em nhất định sẽ xin lỗi anh ấy đàng hoàn! Chúng ta mau đi thôi!"
Nói rồi nó vội vội vàng vàng chạy cất bước rời đi, anh nhìn theo nó, lặng lẽ cất bước theo sau, anh không giận nó nữa, cũng chẳng thể giận nó nổi. Vì đến giờ phút này anh mới nhận ra, từ khi nó và anh kết hôn, anh chưa từng hỏi han nó điều gì cả, cũng chưa từng biết nó đã chịu đựng những gì. Lòng anh đau nhói, trái tim quặn lại từng cơn khi nghĩ đến nó.
Rồi cứ thế trên đoạn đường trở về phòng nghỉ, cả hai chẳng ai nói năng với nhau câu gì cả.
_________________________
Hú, lâu quá ko gặp, tôi đã được tư bản cho nghĩ hẳn 2 tuần để chuẩn bị cho học kì mới nên hứa hẹn sẽ cố gắng siêng năng chút bù lại thời gian lười chảy thay vì chạy deadline hỗm giờ ( ꈍᴗꈍ)
Mới trở lại nên chỉ có bấy nhiêu từ, hứa chương sau yêu thương thằng bé hết nước chấm luôn 🥰
LÍ DO LÂU KHÔNG RA CHƯƠNG MỚI:
Do bận: ❎
Do lười: ✅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip