Chap 12: Ông chú đáng ngờ

------------------------------

Tiệm bánh 365...

- 365 xin kính chào quý khách!

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Giọng nói hài hòa mang thêm phần ôn nhu này, thật sự không phù hợp với hình tượng của vị khách mới bước vào. Mặc dù trong lòng đang âm thầm đánh giá, nhưng Ân Thiên Bình vẫn chuyên nghiệp mỉm cười đáp lại:

- Vâng, quý khách muốn gọi gì ạ?

Lại là hắn, người đàn ông xăm trổ đáng ngờ mà cô đã từng nhiều lần vô tình gặp gỡ. Đã được hai tuần sau khi cô và Thiên Yết trở lại cửa hàng làm việc. Cũng có nghĩa là cô đã gặp mặt người đàn ông này hai tuần bởi vì hắn là khách quen. Tất cả những khách quen của cửa hàng, cô đều cảm mến và nồng nhiệt đón chào từ tận đáy lòng. Nhưng người đàn ông này thì không.

Bởi vì hắn ta rất đáng ngờ.

Nếu ngày nào cũng đến đây ăn bánh mì thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mỗi lần đến đây, lần nào cô vô tình quay sang nhìn hắn, đều thấy hắn đã và đang nhìn mình mỉm cười. Cảm giác đó, thật sự rất kỳ quái. 

Nhưng, khách hàng là thượng đế. Cô không thể tỏ thái độ với người đàn ông này được. Nếu còn như vậy thêm lần nữa, cô sẽ lịch sự hỏi cho ra lẽ.

- Hmnn... 

Tay của Ân Thiên Bình đã đưa đến trước lựa chọn "bánh mì rau củ" trên màn hình menu, bởi vì đây là món ăn mọi khi của người đàn ông này. Nhưng hôm nay, Giải Song Tử lại ra vẻ đang cân nhắc, nói:

- Ăn vị rau củ hoài cũng hơi ngấy. Có lẽ anh sẽ đổi khẩu vị thử. Vậy... _Nói rồi gương mặt tri thức ôn hòa kia chợt mỉm cười nhìn Ân Thiên Bình:

- Bé có món nào muốn đề xuất cho anh không? Best seller của cửa hàng mình là gì vậy?

- Hả?

Lần đầu tiên có người gọi mình là "bé" ở độ tuổi này, khiến Ân Thiên Bình không khỏi kinh động. Chính là, cô đã đến độ tuổi bị mấy đứa nhóc gọi là cô là dì, dù có xuyên không thành một cô gái học cao trung, thì cũng chưa đến mức được người khác xem là em bé chứ? Thằng cha này... dù cô có gọi hắn là "chú" thì cũng không đến mức hắn gọi cô là "bé" chứ?

Thấy gương mặt ngơ ngác của Giải Song Tử, Ân Thiên Bình chợt thu hồi phản ứng, tay điêu luyện đưa ra tấm menu, chuyên nghiệp nở nụ cười:

- À, quý khách nói đúng, dù có thích thế nào thì lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị một lần cho mới lạ. Quý khách yên tâm, những món ăn còn lại của 365 đều mang một vị ngon riêng khác nhau. Best seller của cửa hàng chúng tôi là "bánh mì bò". Thịt bò mềm được xào trong nước sốt đậm đà, thêm một chút hành tây và dầu mè, kết hợp với các món rau đi kèm đảm bảo hương vị bò không hề bị ngấy và nồng. Ngoài ra, chú cũng có thể gọi thêm phần trứng ốp la để gia tăng hương vị.

- Ồ, nghe thật hấp dẫn. Vậy...

Ân Thiên Bình hí hửng chuẩn bị chọn món bánh mì bò vì nghĩ Giải Song Tử đã chốt, nhưng không. Hắn ta chỉ vào món đầu tiên trong hàng menu, cười:

- Còn món này thì sao? Sao nó lại có tên là bánh mì 365?

- À, vì nó chính là hương vị làm nên tên tuổi của cửa hàng ấy ạ. Chú thật tinh ý đó, đây là món thứ hai trong mục Best Seller của chúng tôi đấy. Bánh mì 365 với hương vị độc quyền đã được đăng ký trong lĩnh vực ẩm thực nhà nước, cũng đều là những nguyên liệu gần gũi với khẩu vị của mọi nhà, nhưng không tiệm bánh mì nào trong nước có thể thay thế được. Cũng chỉ là pate, bơ, đồ chua, dưa leo hành ngò, chả giò thịt nguội, nhưng chúng tôi đã thêm vào một vài thành phần khác là hành tây, giò thủ, chà bông, jambong, gà xé và trứng cút chiên. Đặc biệt là rau củ sẽ được cho nhiều. Những thành phần mới này giúp cân bằng vị để món không bị ngấy. Cá nhân tôi cũng thích món này nhất trong menu, chú có thể xem xét ạ.

- Ồ, vậy đây là vị bé thích à? Thật tò mò đó.

Giải Song Tử ngạc nhiên, gương mặt thật sự đánh giá cao hương vị bánh 365 này. Nhưng hắn ta lại một lần nữa khiến Thiên Bình hụt tay, cười:

- Thế còn bánh mì nấm này là sao? Lần đầu anh nghe, nó có giống bánh mì rau củ không nhỉ?

- Tất nhiên là khác rồi ạ.

Miệng Thiên Bình vẫn cười thân thiện, nhưng bàn tay thì đã cố tình siết lại thật chặt. Tên khốn này, còn hỏi đến bao giờ? Hắn cố tình đến vào giờ quán vắng khách như này là để chơi cô có đúng không? 

Đến cả hai chị nhân viên ở vị trí bên cạnh cũng nhận ra điểm khác thường ở vị khách quen này và sự nhẫn nhịn sắp bùng nổ của Ân Thiên Bình. Ai nha, con bé này mà nổi điên thì không khéo mất khách mất. Anh chàng kia, tốt hơn thì đây nên là lần cuối ổng thắc mắc đi a. 

- Okay, vậy bé có nhớ những món mà bé vừa mới giới thiệu cho anh không? 

Ân Thiên Bình lúc này rất cần một cốc nước để làm mát cổ họng, trước câu hỏi vớ vẩn của Giải Song Tử, sắc mặt cô đã bắt đầu lộ ra điểm phiền toái, nhưng vẫn lịch sự đáp:

- Bánh mì bò, bánh mì 365, bánh mì nấm, bánh mì cá, bánh mì ốp lết, combo bánh mì que. Cà phê sữa dừa, chanh tuyết và soda blue mint. Đó là những món chú hỏi đấy ạ.

- Ừ, đúng rồi đấy. Vậy làm cho anh những món đó nhé.

- ...

Ân Thiên Bình bất ngờ nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mặt, như nhìn ra thái độ của cô, Giải Song Tử mỉm cười dịu nhẹ:

- Là bé đã cất công giới thiệu cho anh mà, nên anh muốn thử đó. Là công của em đó, em bé.

- Cảm... ơn ạ.

Ân Thiên Bình chau mày biểu lộ vẻ kỳ quái, nhưng tay vẫn không hề khách sáo, bấm hết tất cả những món mà cô đã khổ công thuyết trình. Tổng hóa đơn là một con số không nhỏ. Nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ... Nghĩ đến, Ân Thiên Bình nhìn sang, hiển nhiên Giải Song Tử đã ngồi vào bàn nhưng vẫn luôn nhìn cô. Bị bắt gặp ánh mắt nhưng hắn không hề lúng túng, còn đối với cô mà mỉm cười.

Sao mà vui vẻ nổi, khi hắn ta trông vô cùng đáng ngờ như vậy.

- 365 xin chào quý khách.

Phút nghi ngờ của Thiên Bình đành phải tạm bỏ qua khi có khách bước vào cửa hàng. Sắc mặt cô gái lập tức biến thành vui vẻ thành nhiệt, thái độ nghi hoặc kỳ thị một giây trước dường như chưa hề tồn tại. Hôm nay, vị trí của Thiên Bình là nhân viên thu ngân, là lần đầu cô đảm nhiệm vị trí này sau hai tuần quay lại làm việc, vậy mà gặp trúng khách hàng kỳ quái là người đàn ông xăm trổ kia. Xem, cũng sẽ có những khách hàng muốn tư vấn, nhưng người ta chỉ hỏi một hai món mà người ta chú ý, trường hợp của Giải Song Tử chính là bày trò.

Giải Song Tử vẫn ngồi ổn định ở vị trí mà mình thường ngồi, vị trí dễ dàng có thể quan sát được Ân Thiên Bình ở quầy làm việc. Từ lúc bước vào cửa hàng này, tầm nhìn của hắn đều chiếu đến một người. Cánh môi mỏng bất giác mỉm cười khi hắn quan sát được nhiều biểu cảm thú vị của cô bé kia. Như lúc này, cô rõ ràng đang bày tỏ sự kỳ lạ với hắn, nhưng có khách, thái độ cô hoàn toàn thay đổi một cách không kẽ hở. Đến nhân viên của anh, cũng chưa chắc có thái độ chuyên nghiệp bằng.

- Bánh mì và nước của chú ạ.

- Oh, cảm ơn bé.

Ân Thiên Bình rõ ràng đảm nhiệm chức thu ngân trong ngày hôm nay, nhưng riêng phần món ăn của Giải Song  Tử, cô lại xung phong đem ra phục vụ. Tất nhiên là có lý do. Nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, cô lịch sự cất hỏi:

- Xin lỗi chú, nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc từ lâu rồi, mong chú có thể giải đáp ạ.

- Ừm. Dù không biết bé hỏi gì, nhưng anh cũng tiết lộ với em một điều. _Giải Song Tử giống như chẳng bất ngờ gì trước hành động của Ân Thiên Bình, ngược lại còn bình thản đáp lời:

- Anh chưa có bạn gái, trước đây cũng chưa từng có. 

- ???

Ân Thiên Bình không khỏi khó hiểu, tự dưng hắn ta nói hươu nói vượn gì vậy? Cô có thắc mắc vấn đề này đâu? Ân Thiên Bình đành hắng giọng, nói đến điều muốn được sáng tỏ:

- E hèm, xin lỗi vì đã khiến chú hiểu nhầm. Nhưng ý của tôi là, tại sao chú lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào tôi vậy? _Nhắc đến chuyện này, cô bày tỏ:

- Nó thật sự rất kỳ lạ và khiến tôi hiểu nhầm đấy ạ.

- Vậy bé đã hiểu nhầm như thế nào vậy?

Trước lời bộc bạch nghiêm túc của Ân Thiên Bình, mà Giải Song Tử lại làm như chẳng có gì nghiêm trọng, lại còn hớn hở ở một vấn đề ngoài rìa không phải trọng điểm. Ân Thiên Bình thật sự sắp nhẫn không nổi, nghiến răng mỉm cười:

- Tôi nghĩ rằng chú rất quái đản và đáng ngờ đấy ạ. Hơn hết, không một người đàn ông nào lại luôn nhìn vào một cô gái lạ mặt và mỉm cười như vậy. Trông cứ như biến thái ấy. Nếu chú không giải thích, thì tôi sẽ tiếp tục nghĩ chú là người như vậy... đấy ạ!

Nhấn mạnh hai từ cuối, Ân Thiên Bình đang bày tỏ thái độ rất rõ. Thế nhưng trước sự khó chịu của cô, người đàn ông kia vẫn giữ thái độ cười cười đầy ôn hòa. Hơn nữa, nụ cười càng lúc càng tươi hơn ban đầu, hắn ta nói:

- Không ngờ bé lại cảm thấy anh là người đáng ngờ, thật là đau lòng. Sao em có thể nói em là người lạ, trong khi chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi mà? 

- Xin trả lời trọng điểm.

Ân Thiên Bình tiếp tục nghiến giọng, Giải Song Tử cười nhẹ lại, đáp:

- Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? Anh nhìn bé, là vì em dễ thương mà.

- ...

Giải Song Tử nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ hắn phải đi. Trước sự ngây người từ câu trả lời ngoài ý muốn của Ân Thiên Bình, hắn ta xách tất cả bánh mì và nước uống đã gọi lên, tay còn lại chợt bất ngờ đưa lên xoa nhẹ đầu Ân Thiên Bình, ý cười lan tỏa khắp mặt:

- Anh đi nhé, ngày mai lại gặp, em bé~

- ...

Dù Giải Song Tử đã rời đi rồi, nhưng hồn của Ân Thiên Bình vẫn chưa hoàn kịp, đứng ngơ ra như một bức tượng. Mấy chị gái làm thêm cùng cô cũng chạy ra nhốn nháo một trận. Bọn họ cũng đã nghe thắc mắc của Ân Thiên Bình từ nhiều ngày trước và cũng bắt đầu chú ý đến động thái của vị khách đặc biệt này. Và đúng như Ân Thiên Bình nói, người đàn ông ấy lúc nào cũng nhìn vào cô bé. Nay con bé trực tiếp hỏi thẳng, không biết đã nhận được câu trả lời gì mà nó lại đơ ra luôn rồi?

- Ông chú đấy bảo em dễ thương.

- Ohhh...

Ân Thiên Bình cảm thấy quái lạ trước biểu cảm của các chị, dáng vẻ thích thú đó là sao? Thấy đàn em mình bị một ông chú xăm hình đầy người khen dễ thương, thì phải cảm thấy lo ngại cho cô mới đúng chứ?

Hắn ta, khiến cô đề phòng rồi đấy. Chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.

Vài ngày sau...

Biệt thư Hydrus...

- Được, Bảo Bảo. Gặp lại em tại văn phòng tôi vào ngày mai nhé. Oan ức cho tôi đấy, vì em vẫn sẽ là cấp dưới trực tiếp dưới trướng tôi như trước chứ làm gì có ý đồ nào khác, đây vẫn là công tư phân minh mà em thường nói mà. Nhưng, tấm lòng của tôi dành cho em thì vẫn như ban đầu, em hiểu mà. Ây? Sao lại cúp máy rồi?...

Bị ngắt kết nối đột ngột, người đàn ông không những không tức giận mà trên mặt còn thấp thoáng ý cười đầy nhã hứng. Lúc này, tâm trạng của hắn vô cùng tốt, vì cuối cùng, người mà hắn để tâm rốt cuộc cũng trở lại bên cạnh hắn sau nhiều ngày tháng thăng trầm. 

Lâm Ma Kết trước giờ là một kẻ tâm lạnh, đối với những kẻ khác hoặc là xã giao, hoặc là có giá trị lợi dụng. Đối với người nhà, hắn cũng không mang tâm tình gì nhiều, bởi vì bản thân hắn của hiện tại, cũng là vì gia đình hắn rèn giũa ra. Nhưng, hắn đối với cô gái Lục Bảo Bình, thật sự là chân thành. Cô là người quan trọng của hắn, nên bất cứ ai tổn thương và có ý xấu với cô, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mọi vấn đề rắc rối xung quanh Lục Bảo Bình, hắn sẽ giải quyết tất cả.

Trong vụ án bạo hành của Đồ Bao Bao vừa rồi, Lục Bảo Bình đã bị gắn mác ham vinh bán lương tâm, khi mang tội danh "bán thông tin bảo mật" khiến Đồ Bao Bao trắng án. Ngay sau đấy vài ngày, Đồ Bao Bao lại bị tố cáo bạo hành, lần này thì hắn ta thành công bị kết án. Tuy nhiên, điều này càng khiến Lục Bảo Bình bị dân tình chỉ trích nặng nề hơn khi cho rằng cô là kẻ gián tiếp khiến tên tội phạm phạm tội một lần nữa. Cuộc sống của Lục Bảo Bình đã gặp rắc rối không ít. Cô bị người nhà, bạn bè của những nạn nhân tấn công mạng nặng nề, chê trách và đòi tẩy chay cô. Điều đấy khiến tiếng tăm của Lục Bảo Bình ngày càng xấu, không có bất cứ nơi nào nhận cô làm việc, ngay cả nhà trường cũng không duyệt đồ án của cô. 

Tất nhiên, Lâm Ma Kết đã cảm thấy sự tình này không đúng ngay từ đầu, vì hắn biết rõ Lục Bảo Bình là một cô gái trượng nghĩa và công chính hơn bất cứ ai. Vậy nên, trong khi tất cả mọi người đều quay lưng với Lục Bảo Bình, thì hắn lại một mực đứng về phía cô gái nhỏ của hắn. Hắn đã sớm cho người điều tra và dễ dàng nhận được kết quả rằng Lục Bảo Bình bị vu oan. Không khó để nhận ra kẻ chủ mưu của mưu hèn kế bẩn này là Giải Song Tử. Chỉ có đầu óc tầm cỡ đấy mới nghĩ ra được kế hoạch mưu hại gián tiếp vô cùng kỹ lưỡng này. Lâm Ma Kết điều tra ra ả luật sư vu oan bán đứng Lục Bảo Bình, nhưng tra khảo cỡ nào ả cũng không biết danh tính thực sự của kẻ đứng phía sau. Hắn ta liền cho cô ả hai sự lựa chọn, một là tự thú, hai là bị hắn trực tiếp tố cáo và khui bày. Cuối cùng, Lục Bảo Bình cũng được rửa oan. Nhờ vậy, mà khi Lâm Ma Kết ngỏ lời muốn mời Lục Bảo Bình về công ty mình làm việc, cô ấy đã tiếp nhận và không từ chối. Người hắn để tâm rốt cuộc cũng trở về ở gần bên hắn, nên tâm trạng của Lâm Ma Kết lúc này rất thoải mái. 

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua cho kẻ đã gây ra những chuyện này - Giải Song Tử.

Khi nhận được báo cáo từ cấp dưới, hàng chân mày của Lâm Ma Kết khẽ chau lại. Vì không có bằng chứng hiệu lực để truy tố Giải Song Tử. Hắn biết, Giải Song Tử làm việc rất cẩn thận, sẽ không có sơ hở, nhưng báo cáo lần này, có gì đấy rất lạ. Rõ ràng kẻ giúp Đồ Bao Bao trắng án là người của Giải Song Tử, nhưng sau đấy bọn chúng lại chẳng ở chung một chỗ với Đồ Bao Bao, bọn chúng hoàn toàn thả tự do cho Đồ Bao Bao, để gã ta đi lang thang rồi bỗng dưng lại có người tố cáo hắn. Kỳ lạ thay, người tố cáo Đồ Bao Bao lại không có dấu hiệu bạo hành nào, nhưng vẫn thành công khiến tên Đồ Bao Bao ấy bị luận tội. Dù rằng trước đây, nạn nhân của Đồ Bao Bao cực kỳ thê thảm nhưng lại không tố cáo được hắn. Đây quá nửa là do Giải Song Tử dàn dựng. Nhưng, hắn lại không điều tra được ẩn tình trong vụ tố cáo này. Giải Song Tử không nhúng tay gì nhiều, nhưng vẫn khiến Đồ Bao Bao bị bắt. Lâm Ma Kết cảm thấy hắn đã bỏ lỡ điều gì đấy ở đây. Suy sang vấn đề khác, Giải Song Tử cũng chưa làm điều gì nghiêm trọng với Diệp Tây Anh như hắn dự đoán, nên hắn cũng không thể dùng chiêu ly gián này để tiết lộ điều đấy cho Giải Song Ngư. Thế này không được, thế kia cũng không ổn, Giải Song Tử thật sự có được đãi ngộ tốt từ ông trời như vậy sao?

- Cậu chủ, có kết quả điều tra mới ạ.

Lâm Ma Kết đang buồn bực vì chưa nghĩ ra phương án trả thù nào hợp ý, thì cấp dưới của hắn đã đến báo cáo. Người cấp dưới đem đến một tập hồ sơ, nghiêm chỉnh nói:

- Có vẻ gần đây, Giải Song Tử thường xuyên đến cửa hàng bánh mì này. Và đây là hồ sơ của những nhân viên ở đấy.

- ...

Khi lướt đến hồ sơ của một nhân viên, ánh mắt Lâm Ma Kết chợt ánh lên một tia chú ý. Mà người cấp dưới kia cũng kịp thời bổ sung thêm thông tin:

- Đây là nhân viên mà Giải Song Tử đã giao tiếp nhiều nhất ạ. Những lần cậu ta đến đấy, đều là trong ca làm của cô gái này.

- Ồ?

Dường như đã phát hiện được điểm mấu chốt, sắc mặt Lâm Ma Kết trở nên vô cùng cao hứng. Vì hắn biết cô gái này. Đây chính là kẻ đã tố cáo Đồ Bao Bao, là nạn nhân tuy không có dấu hiệu bạo hành nhưng vẫn thành công khiến gã ta bị kết án. Mà Giải Song Tử gần đây lại có qua lại với cô gái này, vậy chắc chắn là có vấn đề. Lâm Ma Kết đọc đến mấy trang báo cáo sau, biểu cảm trên mặt càng thêm bất ngờ.

Hóa ra, cô gái này là bạn của cả Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh, là học sinh trường cao trung Đại Phong và còn là bạn cùng lớp với cô em họ của Lục Bảo Bình. Điều trùng hợp này thật không tầm thường. Đặc biệt, đây chính là kẻ đã giúp Giải Song Ngư chặn đứng tin đồn đồng tính mà hắn đã tung ra. Nếu suy xét kỹ lại, thì cô gái này cũng là nguyên nhân gián tiếp làm hỏng các kế hoạch của hắn. Vô tình, cô ta cũng là kẻ khiến Bảo Bình của hắn gặp thêm rắc rối vì Đồ Bao Bao. Giải Song Tử tiếp cận người này, liệu có ý đồ gì?

...

Tiệm bánh mì 365...

- 365 xin kính chào quý khách!

- Xin chào, hôm nay trông em dễ thương lắm, bé.

Vẫn như thường lệ, vào đúng tầm giờ này, hiển nhiên vị khách đặc biệt thân quen sẽ xuất hiện tại cửa hàng. Người đàn ông cao lớn có gương mặt cực kỳ tri thức tao nhã, nhưng khắp cơ thể của anh ta đều dày đặc những hình xăm, một sự tương quan kỳ lạ khiến ai cũng ấn tượng. Anh ta mỉm cười ôn hòa, chỉ lên đầu mình và nói:

- Trông như hai chiếc tai gấu ấy, rất cute.

Chính là nói kiểu tóc búi củ tỏi của Ân Thiên Bình ngày hôm nay. Tuy là lời khen, nhưng lời khen đến từ ông chú trước mặt thì Ân Thiên Bình cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn mỉm cười chuyên nghiệp:

- C-cảm ơn ạ. Quý khách muốn dùng món gì ạ?

- Hmnn... Thực đơn của cửa hàng mình đa dạng quá, anh cần suy nghĩ một chút. _Giải Song Tử  làm ra dáng vẻ trầm ngâm, sau đấy lại nói:

- Hôm trước bé có giới thiệu một số món cho anh, hương vị mỗi món đều khác biệt. Nếu em không phiền... _Nói đến đây, Giải Song Tử ngẩng mặt nhìn sang Ân Thiên Bình, nụ cười giảo hoạt chợt hiện lên:

- Có thể giới thiệu những món còn lại giúp anh được không?

- Tất nhiên... _Ân Thiên Bình lịch sự mỉm cười, nhưng bàn tay đặt ở dưới bàn đều đã bị siết chặt, bất đắc dĩ đáp:

- Là được rồi ạ.

Ân Thiên Bình lại một lần nữa thuyết trình các món còn lại trong cửa hàng cho vị khách mà cô bài trừ nhất. Càng thấy dáng vẻ tiếp nhận thông tin từ cô, ngọn lửa trong cô càng cháy hừng hực hơn. Quá rõ ràng, người đàn ông này là đang trêu cô. 

Sau cái ngày hắn nói mình thường xuyên nhìn cô là vì cô dễ thương, những ngày tiếp theo, nhân viên thu ngân đều do những nhân viên khác phụ trách. Trong những ngày đấy, người đàn ông này đều gọi phần ăn như mọi lần là bánh mì rau củ và cà phê dừa. Hôm nay, đến lượt Ân Thiên Bình phụ trách vị trí thu ngân, thì hắn lại gợi chuyện tư vấn món ăn này nọ với cô. Nhưng dù sao, hắn cũng là khách, nên Ân Thiên Bình chỉ có thể càm ràm ở trong lòng. Như cũ, Giải Song Tử hào phóng gọi tất cả những món mà Ân Thiên Bình vừa giới thiệu, chứng tỏ hắn vẫn còn có chút lương tâm.

Nhân không có khách đến, Ân Thiên Bình liền rời vị trí mà vào bên trong khu vực của nhân viên. Theo đó, Giải Song Tử cũng chú ý đến điểm này. Không bao lâu, cô nàng đã trở lại, nhưng không còn búi tóc hai củ tỏi nữa, mà là đội nón đồng phục, bao kín cả đầu một cách gọn gàng, mặc dù khi ở vị trí thu ngân thì không cần bắt buộc điều này. Sự thay đổi này, có thể người khác không hiểu, nhưng Giải Song Tử lại biết rất rõ. Hắn không khỏi cười bất lực một tiếng. Cô bé đấy không phải đang dằn mặt lời khen lúc nãy của hắn đấy sao? 

Rengg~ Rengg~

Tiếng chuông điện thoại bàn bỗng vang lên, Ân Thiên Bình phụ trách vị trí thu ngân, nhanh chóng nghe máy:

- 365 chi nhánh Bạch Mai xin nghe. Pate, đồ chua với xíu mại á hả? Bên đó cần bao nhiêu? _Vừa nói chuyện qua điện thoại, Ân Thiên Bình vừa ý hiệu cho những chị nhân viên khác về việc kiểm tra lại nguyên liệu của cửa hàng, sau đấy trả lời:

- Bên này có đủ, có gì qua đây lấy đi. Ấy khoan, bên đó không phải gần với Pasithea à? Mày mua giùm chị ly trà nhãn mang qua đây đi. Âu kê, tối về chị rửa bát cho, cái đồ tính toán!

Gác máy, các chị nhân viên đến hỏi rõ tình hình, hóa ra là chi nhánh bên chỗ Thiên Yết đang thiếu nguyên liệu, cần sự trợ giúp từ cửa hàng gần nhất. Lát nữa nó sẽ qua đây lấy đồ. Nhân tiện, mọi người cũng bàn tán về tình hình của cậu nhóc Bạch Dương của cửa hàng bên ấy. Hình như là sắp khỏi rồi, như vậy thì Thiên Yết của bọn họ cũng sắp được trả về đây rồi. 

"Brmm... Brmm..."

Lúc này, điện thoại riêng của Ân Thiên Bình bỗng có cuộc gọi đến. Cô nàng vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã có một trận ồn ào khiến cô không nghe rõ, phải bật loa ngoài lên:

- [Chị đại Ân! May quá, cậu có nghe máy! Tớ hiện đang ở ngoài phố đi bộ và gặp một bà lão. Nhưng mà...] _Nói đến đây, đầu dây bên kia chợt khẽ giọng lại, tiếp:

- [Tớ cứ cảm thấy sao sao đấy, nên mới gọi cho cậu để xin ý kiến. Tại vì tớ cảm thấy, trong lớp mình, chỉ có cậu là có chuẩn đoán chính xác nhất.]

- Có chuyện gì sao? Cậu nói đi.

Thấy tình hình của cậu bạn cùng lớp có vẻ không đơn giản, trong cửa hàng không có khách mới, Ân Thiên Bình liền ngồi xuống ghế và nghe điện thoại tiếp. Đầu dây bên kia bắt đầu kể ra:

- [Tớ có gặp một bà lão, nói rằng bà ấy bị mất ví tiền ở chuyến xe buýt trước khi xuống đây. Mà bà ấy là ở từ tỉnh lẻ lên, không có người thân quen ở thành phố, cũng không có điện thoại để liên lạc. Trong người không còn đồng bạc nào, nên xin tớ năm chục ngàn để có thể đón xe về quê. Tớ thấy bà ấy xin năm chục ngàn thì không đủ để về quê, nên nói bà ấy xin người khác với số tiền lớn hơn đi. Mà bà ấy không chịu, cứ chỉ cần năm chục ngàn ở tớ thôi. Tớ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà trông bà ấy tội lắm, chắc không phải là lừa đảo đâu nhỉ? Tớ cũng không phải ki bo đâu, nhưng tớ đang cần tiền mua họa cụ, nên phải cân nhắc kỹ càng.]

Ở đây, ngoại trừ Ân Thiên Bình, thì ai cũng nghe được câu chuyện từ bạn học của cô, kể cả vị khách duy nhất trong tiệm là Giải Song Tử đang ngồi ở góc xéo với quầy hàng. Ân Thiên Bình không vội đánh giá, dù cô đã biết phần lớn kết quả là gì. Nhưng cô vẫn dò hỏi:

- Tư Hạo, bà cụ cậu gặp tầm bao nhiêu tuổi? Gần bảy mươi à? Quần áo thì sao? Có mang theo phụ kiện nào không? Không mang theo gì hết hả? Hỏi bà ấy đến từ ấp xã huyện nào của tỉnh lẻ đấy đi. Ấp úng sao? Vậy thì cậu không cần cân nhắc đâu, đó là lừa đảo đấy. _Sau những thông ti tổng hợp, Ân Thiên Bình đã đưa ra kết luận, cô còn dặn dò:

- Còn nữa, nếu cậu thấy bà ấy hay nhìn về hướng nào, thì ngó qua hướng đấy thử xem, tớ nghĩ người nhà, hay còn gọi là đồng lõa của bà ấy sẽ là một trong những người đứng ở đó đấy. Nhưng mà cũng không cần thiết với chuyện ấy đâu, đối với trường hợp này, cậu cứ đưa bà ấy đến đồn cảnh sát bên cạnh phố đi bộ đi. Nói là đưa bà ấy đến đấy để cảnh sát giúp bà ấy đón xe trở về quê, như vậy an toàn hơn cho một bà lão chỉ có một mình như vậy. Nếu bà ấy thật sự đang gặp khó khăn, thì cậu vẫn đang làm đúng. Còn không, cậu tự động sẽ thoát được tình huống này thôi. 

- [Trời ơi, chị đại Ân! Cậu đúng là người đáng tin mà! Suýt chút nữa là tớ bị lừa mất năm chục ngàn rồi! Ngày mai tớ sẽ mua trà sữa hậu tạ cậu sau nha!]

- Ây ây, không trà sữa nha. Tớ đang giảm cân, cậu có lòng vậy là được rồi. Dành tiền mà mua họa cụ đi, nhóc con! 

- Có ai giảm cân mà ngày nào cũng uống trà trái cây như chị không? Đồ con heo thiếu nghị lực!

Ân Thiên Bình còn chưa kịp cúp máy với bạn học của mình, thì bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vô cùng đói đòn. Ân Thiên Yết vừa vặn mới đến, nghe lời khách sáo pha chút dáng vẻ người lớn của Ân Thiên Bình thì không khỏi mỉa mai. Cậu đặt ly trà nhãn lên bàn pha chế cho Ân Thiên Bình, trước đôi mắt lườm gắt gao của chị mình, vẫn dửng dưng ý rằng lời của cậu không hề sai. 

Ân Thiên Bình vừa định mở miệng đốp chát lại đứa em của mình, thì có khách bước vào, nên cô tạm thời bỏ qua. Ân Thiên Yết cũng không rảnh rỗi, nhận lấy nguyên liệu cần thiết từ chị đồng nghiệp thì cậu cũng phải trở về cửa hàng bên kia. Tuy nhiên, khi cậu vừa định rời đi thì sự chú ý chợt vô tình rơi vào vị khách duy nhất đang ngồi trong cửa hàng. 

Một người đàn ông có gương mặt cực kỳ tri thức, nhưng trên người lại chi chít những hình xăm. Nhưng đó cũng không phải là điều khiến cậu chú ý, trọng điểm, là tên đàn ông này hình như đang nhìn chị của cậu. Ân Thiên Yết đo hướng nhìn của hắn ta, xác thực đúng là đang nhìn chị của cậu rồi. Cậu nhìn sang vị khách kia, lần này thì hắn ta đang nghe một cuộc điện thoại, sự chú ý của hắn đã dời đến chiếc laptop của mình, nên dù vẫn còn hoài nghi, thì Ân Thiên Yết vẫn không thể xác minh thêm điều gì. Cậu đành phải trở lại cửa hàng bên kia. Hy vọng rằng ông chú kia chỉ vô tình nhìn sang hướng của Ân Thiên Bình thôi. Dù sao thì cậu cũng nên nhắc nhở Ân Thiên Bình cảnh giác, vì chị ấy đã hai lần trải qua tình huống tồi tệ. 

Ting!

Có tin nhắn từ Ân Thiên Yết, Ân Thiên Bình vừa đọc xong, ánh mắt bất giác nhìn sang chỗ Giải Song Tử. Quả nhiên, hắn ta đang mỉm cười nhìn cô, cô liền chau mày bày tỏ thái độ bài trừ. 

Có khi cô nên làm theo lời nhắn của em trai mình thật.

Tin nhắn của Ân Thiên Yết: 

"Chị, cái ông chú xăm trổ trong cửa hàng ấy, nếu thấy có gì bất thường thì báo cảnh sát ngay đi nhé! Em cảm thấy ông ta đáng ngờ lắm."

Đấy, ngay cả Ân Thiên Yết cũng có cảm nhận giống cô.

Người đàn ông này, thật là một ông chú đáng ngờ.

----------- End Chap 12 -----------

[Lâu lắm mới viết, cảm giác không còn chắc tay nữa, mong mọi người thông cảm. Vẫn như lời trước đây, fic này chỉ là sự ngẫu hứng, mọi người đừng đặt hy vọng nhiều quá nhé ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip