Chương 1: Khởi Nguyên Huyền Thoại
Từ rất xa xưa, khi đất trời còn chưa phân định rạch ròi, cuộc chiến giữa loài người và Ma Tộc đã âm ỉ diễn ra. Không ai biết vì sao nó bắt đầu, chỉ biết rằng mỗi thời kỳ, máu đều đổ thành sông, và cái giá phải trả luôn là quá nửa thế giới.
Người và ma giao tranh suốt hàng nghìn năm, trải qua vô số đời vương triều và nền văn minh đổ nát. Nhưng chưa một lần nào loài người có thể tiến đến cánh cửa chiến thắng — cho đến thời đại của Thiên Cầm.
⸻
Tại biên giới phía Bắc lục địa Vĩnh Minh, nơi sương lạnh ngàn năm không tan, chiến trường đỏ lửa. Gió rít gào, đất nứt, máu nhuộm thành mưa.
Trên cao, giữa hàng vạn binh sĩ tộc người và đoàn quái vật gào thét, một thiếu niên khoác giáp linh thú, tóc dài tung bay, ánh mắt như ngọn lửa bất diệt — đứng sừng sững giữa trung tâm trận pháp.
Đó là hắn – Thiên – người nắm giữ cả bốn chí bảo tối thượng của loài người:
• Thiên Đao – Long hồn hoả hệ, đại diện cho công kích tuyệt đối.
• Địa Kiếm – Phượng hồn thuỷ hệ, đâm xuyên mọi thủ hộ.
• Linh Giáp – Giáp rùa, thổ hệ, phòng ngự bất khả xâm phạm.
• Cuồng – Một chiếc giày gắn hồn Hổ, tốc độ thần thánh.
Không cầm vũ khí bằng tay, Thiên điều khiển đao và kiếm bằng ý chí. Hai món thần binh xoay vòng trên không, xé gió – chém thẳng – gào rít như thú dữ, xé toạc hàng chục hàng phòng ngự ma quân chỉ trong tích tắc.
Bất kỳ ai tới gần đều hoặc bị cắt thành tro bụi, hoặc bị hất văng trăm trượng bởi sóng kiếm xoáy ngũ hành. Di chuyển uyển chuyển, phòng thủ kín kẽ, công thủ vẹn toàn – Thiên như một vì thần giữa đất trời hỗn loạn.
Tướng lĩnh ma tộc hoảng loạn, trận hình bắt đầu rối loạn. Nhưng ngay lúc đó...
Một cơn gió chết tràn qua chiến trường. Trời tối sầm lại.
Bóng đen khổng lồ giáng xuống từ tầng mây đỏ máu — cưỡi trên bộ xương rồng ngàn năm tuổi, là kẻ khiến cả nhân loại từng cúi đầu sợ hãi:
Ma Vương Đệ Nhất – Xích Dạ Vương, thủ lĩnh tối cao đời đầu của Ma Tộc, truyền nhân của cổ ma pháp và linh hồn hàng ngàn ác quỷ.
Cánh tay hắn vung lên. Một tia sét đen kịt từ trời cao đánh xuống như muốn chẻ nát mặt đất.
"Lôi Diện Trảm!" – Hắn gầm lên.
Từ trên cao, một lưỡi kiếm khổng lồ bằng sấm sét xoắn chém thẳng xuống vị trí của Thiên, mang theo uy lực đủ nghiền nát cả một thành trì.
Nhưng...
Thiên không hề né tránh.
Cả bầu trời lóe sáng. Mặt đất sụp đổ. Một tiếng nổ long trời vang lên, bụi cát bao trùm mọi hướng.
Khi khói tan, Thiên vẫn đứng đó – không một vết thương, ánh mắt lạnh băng nhìn lên.
Ma Vương Xích Dạ Vương sững người, lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc:
"Ngươi... là cái thứ gì vậy?"
Thiên không đáp. Chỉ nhấc mắt nhìn lên.
Ngay lúc đó, hai thanh thần binh hợp lại trên không, vẽ thành một hình khóa vuông trong hư vô.
Bầu trời nứt đôi.
Đất rung chuyển.
Thiên Sát – tuyệt kỹ truyền thuyết – được thi triển lần đầu tiên.
Không ai thấy gì... Chỉ có một ánh chớp đỏ, một tiếng gầm.
Ma Vương tan thành tro bụi.
Một đòn – kết thúc.
Cả cánh quân người sững sờ. Rồi bùng nổ tiếng hò reo chưa từng có trong lịch sử loài người. Người ngã quỳ, người hô vang tên Thiên, kẻ tung giáp, cầm cờ, bắn pháp pháo lên trời, đuổi theo ánh sáng thần linh dẫn đường.
Thiên quay lưng, phóng vút lên không trung, mang theo hào quang vạn trượng.
Phía sau, hàng vạn binh sĩ – như một dòng sông ánh sáng – theo chân người anh hùng, tiến thẳng vào lãnh thổ ma tộc.
⸻
Nhưng chiến thắng quá nhanh... thường là một cái bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip