Chương 2

Hiện tại cậu và bảo bối nhà cậu đang ở trong một quán ăn bình dân dành cho sinh viên, chủ quán là người rất vui vẻ hòa đồng và hay nói nhiều, nghe nói quán này khai trương cũng ít nhất 15 năm. Quán vừa ngon lại vừa sạch sẽ nên thường rất đông. Cũng may cậu và anh không đi đúng giờ cao điểm nên quán còn khoảng vài chỗ trống và hơi yên tĩnh. Trường Thiên chống cằm nhìn người đối diện đang nghiêm túc "nghiên cứu" menu, cậu bỗng nhớ đến chuyện lần đầu tiên được anh chú ý, miệng không tự giác giương lên, đó cũng xem như là một ký ức đau thương.
Trước đây cậu và anh cùng học chung trường cấp 3. Cậu nổi tiếng hào hoa phong nhã cưa gái gái đổ mà khỏi cần cưa cũng tự đổ, còn anh vì lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt như cả thế giới này nợ bố mày aka mặt than nên cái vẻ đẹp trai cũng không bù được cái khuôn mặt vô cảm ấy. Thời ấy tất nhiên vẫn còn thịnh hành kiểu hot boy lạnh lùng cool ngầu nhưng cái cảm giác mà anh mang lại cho người phía đối diện là "trả tiền cho bố mày chưa?" Nên dù có bao nhiêu bạn nữ mê mẩn vẻ ngoài của anh đi chăng nữa thì cũng không dám đến gần. Tuy nhiên anh lại có khá nhiều bạn trai thời đi học, theo kiểu tình bạn trong sáng, đến bây giờ cậu vẫn tin chắc rằng anh là thỏi nam châm chuyên đi hút phái nam cho đến khi chứng kiến màn tỏ tình thần thánh kia.
Quay trở lại câu chuyện, khi ấy đối diện trường cấp 3 của cậu cũng có một quán ăn tuy không được ngon nhưng học sinh vẫn rất đông.
Đó là một buổi cúp học của cậu, con trai mà, lại đang trong thời kỳ phản nghịch. Sau khi trốn 2 tiết đầu để chơi game, cậu và Lâm Chí - hiện cũng đang là bạn đại học của cậu vừa vặn ghé vào quán ăn đối diện trường.
Khi cậu đang mất hình tượng cúi đầu cặm cụi ăn thì bỗng nhiên cảm nhận được có 1 ánh mắt đang nhìn mình. Cậu dừng ăn và ngước lên thì thấy cái tên mặt than mà học sinh trong trường thường đồn đãi đang nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ sau khi hắn nhìn xong thì bước đi luôn như một cơn gió thoáng chốc đã không thấy tâm hơi. Trường Thiên đầu tiên là sửng sốt sau đó lộ ra một nụ cười nhếch mép đầy đắc ý thầm nghĩ, ha hả không ngờ đào hoa của ông đây còn có thể thu hút cả phái nam, nhìn đi, nhìn đi, ngay cả cái tên nổi tiếng lạnh lùng toàn trường cũng không cưỡng lại được vẻ "soái" của ông đây haha. (Ảo tưởng là bệnh, phải trị!)
Lâm Chí đang cúi đầu cặm cụi ăn, bỗng ngước lên nhìn thì thấy thằng bạn thân không biết đang suy nghĩ gì mà khóe miệng cứ giương lên cười tự đắc, hắn không nhịn được mà nhắc nhở:
"Lần sau ra ngoài ăn đừng rũ tau theo. Mày ăn kiểu gì mà ngay cả mắt cũng có thể dính cơm? Cả chóp mũi nữa?"
Trường Thiên trong lòng đang đắc ý vì sức hấp dẫn của mình, sau khi nghe được lời Lâm Chí thì khóe miệng đang cười của cậu bỗng dưng cứng đờ, nháy mắt cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, cậu dùng giọng không thể tin được hỏi Lâm Chí
"Dính, dính cơm?"
Lâm Chí thấy thằng bạn ngu ngốc hình như rất ngạc nhiên, hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ trả lời:
"Chứ mày nghĩ bộ dạng của mày bây giờ rất soái khí?"
Ầm, ầm, ầm đây là tiếng lòng của Trường Thiên lúc bấy giờ, thì ra là dính cơm nên tên đó....Thảo!nê!mã. Cậu nghiến răng  nghiến lợi nghĩ, thật là mất mặt. Trường Thiên cậu, một đời phong hoa tiêu sái hôm nay coi như đi tông! Cậu hận hiện tại không thể có một cái lỗ cho cậu chui xuống vĩnh viễn cũng không muốn lần nữa nhìn cái thế giới nghiệt ngã này.
Thật ra bình thường Trường Thiên đều ăn rất từ tốn không phải loại của cung đình hầu tước mà là loại so sánh với con trai cùng lứa thì cậu cũng được xem như "dễ nhìn". Chỉ vì hôm nay cậu không ăn trưa, chuông kết thúc buổi học vừa reo là cậu đã chạy thẳng một mạch đến quán game nên bây giờ mới gây ra chuyện khiến cậu không thể ngẩng mặt nhìn người. Cũng may vừa rồi không ai đọc được nội tâm cuồng luyến của cậu nếu không cậu có chết cũng không rửa sạch mối nhục này.
*Chú thích: Sở dĩ phía trên xưng công là "hắn" vì lúc này thụ và công vẫn chưa yêu nhau. Lúc sau sẽ dùng "anh" để xưng hô công. *cúi đầu* Cảm tạ đại gia đã có kiên nhẫn đọc đến đây, mình hành văn còn rất yếu kém nếu có sai xót hoặc ý kiến gì cứ thoải mái cmt. Mình nhất định sẽ sửa. Vì đảng sủng công đời đời hưng thịnh! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sủngcông