Chương 3
Hậu quả của việc mất mặt hôm trước là mỗi lần chạm mặt Dương Cẩn cậu đều lựa chọn đi đường vòng hận không thể cách càng xa anh càng tốt. Kỳ thật là do cậu suy nghĩ nhiều, hiện tại dù cậu đến trước mặt anh vỗ ngực tự xưng "Ta đây chính là người hôm trước bị dính cơm lên mặt" thì Dương Cẩn cũng chưa chắc đã nhớ, vì không để tâm nên không nhớ.
Tự mình đa tình một thời gian Trường Thiên cũng dần nhận ra điều này nên xuất phát từ vấn đề muốn chứng tỏ sức hút của bản thân. Cậu từ cố tình trốn tránh lại chuyển sang công khai chạm mặt. Anh đi nhà ăn cậu cũng đi nhà ăn, anh đi thư viện cậu cũng đi thư viện, anh đi vệ sinh dù cậu không mắc tè cũng cố tình dạo một vòng nhà vệ sinh để xoát độ tồn tại. Trời đúng là không phụ lòng người, sau bao nhiêu nổ lực và cố gắng, lần cố tình chạm mặt thứ 50 rốt cuộc cậu cũng được anh "phát hiện" và nói câu đầu tiên cậu trông đợi suốt 1 tháng qua.
"Là cậu!"
Vâng! Chỉ vỏn vẹn 2 từ thôi mà cậu có xúc động muốn ôm chân anh dập đầu cảm tạ. Nghĩ lại mà xót xa cái tên đáng chết này, ông đây theo anh suốt 1 tháng không ăn không nghỉ, vừa nghe ngóng được tin anh ở đâu là ông đây như chó trực xương phóng ngay đến đó. Vậy mà lần nào anh cũng cho ông đây ăn bơ rốt cuộc hôm nay coi như ông đây đã tu thành chánh quả, đúng là khiến người lệ nóng doanh tròng!
Mặc kệ trong lòng đang có 10 vạn 800 từ não bổ, trên mặt Trường Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười mĩm, cậu nói:
"Đúng vậy, là tôi cố tình đi theo anh" - Nói xong lời này cậu không những không cảm thấy xấu hổ mà ánh mắt còn mang theo nét chờ mong phản ứng của người đối diện.
Dương Cẩn nghe xong trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Chỉ thấy anh đi lướt qua người cậu để lại một câu nhẹ bẩng:
"Biến thái"
Trường Thiên thừa nhận, quả thật hành động này của cậu có hơi biến thái nhưng ít ra khi anh gặp biến thái cũng nên phản ứng một chút gì chứ cứ như vậy bước đi mà coi được sao, coi được sao, coi được sao? Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần. Từ hôm đó nhiệm vụ bám theo vẫn được cậu chăm chỉ thực hiện, gặp mặt, dõi theo bóng lưng anh cơ hồ đã trở thành thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt của cậu mặc kệ người kia vẫn không một lần để ý đến.
Trường Thiên cũng không biết từ khi nào bám theo để trả thù, để được nhìn thấy biểu hiện bị chọc tức của anh lại chuyển thành bám theo để theo đuổi, để được anh chú ý đến.
Trường Thiên vất vả thả thính Dương Cẩn từ cấp 3 cho đến đại học rốt cuộc mới nhận được cái gật đầu lãnh diễm từ anh.
Người ta nói con đường truy phu là con đường gian nan nhất, nhưng vì người đó là anh, không mệt! (Do tác giả tự bịa, không có người ta nào nói cả)
*Chú thích: Không khuyến khích áp dụng phương thức theo đuổi của tiểu thụ vào trường hợp thực tế, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip