Chương 4

Dương Cẩn là bị nóng mà tỉnh vừa mơ màng mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một nụ hôn đột ngột bao phủ.
Lúc này Trường Thiên thật sự nhịn không được, dù đã rất nhiều lần nhìn thấy hình ảnh anh ấy tỉnh dậy thì lần nào cậu cũng muốn thốt lên rằng: Thật! Mẹ! Nó! Quyến! Rũ!
Cậu càng được một tất muốn tiến một thước, đầu lưỡi không chịu thua kém mà cố gắng chen vào khoang miệng anh ngay lúc đại công sắp cáo thành thì bất ngờ cậu cảm thấy mông đau đớn thì ra là bị anh đẩy, theo lực hút của trái đất thì nghiễm nhiên mông cậu sẽ tiếp xúc thân mật với sàn nhà.
Sau một hồi nhạc đệm ấy, cậu lại ngoan ngoãn làm tiếp nhiệm vụ đang dở: Quạt cho bảo bối nhà cậu ngủ.
Khi Dương Cẩn tỉnh dậy lần nữa, đập vào mắt là khuôn mặt ấm ức của ai kia nhưng tay vẫn không đình chỉ quạt. Vừa thấy anh tỉnh cậu liền nhanh chóng hé ra nụ cười lấy lòng. Anh giả vờ không phát hiện, hỏi:
"Mấy giờ rồi?"- Vừa mới tỉnh nên giọng anh trở nên khàn.
"Ông xã, đã 2h rồi. Anh có đói bụng không?"
Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi sang vấn đề khác.
"Vẫn chưa có điện?" - Vừa nói tay anh vừa xoa xoa mặt cậu.
Khi da cậu tiếp xúc với tay anh, khuôn mặt cậu lấy mắt thường có thể thấy trở nên đỏ bừng.
"Vẫn chưa. Ông xã, có muốn ăn gì không?"
Lắc lắc đầu xem như câu trả lời.
Thấy anh chống tay định ngồi dậy cậu vội vàng chòm tới đỡ anh, sẵn tiện bóp bóp cổ anh, hỏi:
"Ông xã, có mỏi cổ không?"
Cậu vừa dứt lời, Dương Cẩn cũng hoạt động cổ vài cái sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Tất nhiên cái đuôi của anh vẫn tò tò theo sau.
"2h30 anh mới có tiết học, em làm chút gì dằn bụng cho anh được không?"
Câu hỏi của cậu không nhận được câu trả lời.
Trong gương là hình ảnh 2 người, một người thanh niên khoảng 21 tuổi, đầu tóc lòa xòa, dáng người cao ráo, đang đánh răng, chính là Dương Cẩn và còn một người, chỉ thấy người đó đang ôm chặt Dương Cẩn từ phía sau, mặt còn thuận tiện dụi dụi vào lưng anh, không ai khác chính là Trường Thiên. Cậu như con bạch tuộc dính lên người anh muốn gở cũng gở không ra. Nhìn biểu hiện của Dương Cẩn chắc chắn chuyện này đã là thói quen với anh.
Một ngày bình đạm lại trôi qua.

*Chú thích: Cảm thấy càng viết càng ngắn --"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sủngcông