Chương 5

Hôm nay Lâm Chí không ngủ được nên quyết định lên lớp sớm, vừa bước vào cửa chỉ thấy mới đến lưa thưa vài người, liếc mắt nhìn xung quanh, hơi bất ngờ khi thấy Trường Thiên đang ngồi ở hàng ghế cuối. Cậu đeo tai phone, vẫn là dáng ngồi hơi ngửa ra sau, chân tùy ý gác, mắt khép hờ.

Trường Thiên cảm nhận được có người đến gần, mắt cũng không buồn mở, vẫn giữ nguyên tư thế, giã vờ như không phát hiện.

Lâm Chí nhìn bộ dáng này của cậu cũng biết đây không phải thời điểm nên trêu đùa. Hắn nghiêm túc hỏi:
"Lên lớp sớm vậy? Cãi nhau?"
Nghe được giọng của thằng bạn thân, Trường Thiên chậm rãi mở mắt, trả lời:
"Không phải, là nhà anh ấy có việc, hôm nay phải về"
Hèn gì, chậc, Lâm Chí nhún nhún vai không nói gì, tìm một ghế trống ngồi xuống.

Hiện tại tâm trạng Trường Thiên đang rất phiền. Tối qua, Dương Cẩn bỗng thông báo hôm nay phải về nhà làm cậu không kịp phản ứng, cậu dùng mọi cách từ làm nũng đến năn nỉ thậm chí là van xin anh cũng nhất quyết không dẫn cậu đi cùng, không phải là đã từng dẫn cậu về một lần rồi sao.

Khi bị anh liên tiếp từ chối, cậu đã rất tức giận nên dở thói trẻ con đóng sập cửa bỏ đi, vừa đến cầu thang liền hối hận, bởi vì cậu biết thừa anh sẽ không bao giờ chịu xuống nước với cậu. Thế là Trường Thiên đành không biết xấu hổ lại quay trở về. Ai biết vừa vào nhà đã không thấy anh đâu, tìm phòng bếp, phòng tắm cũng không có, định mở cửa phòng ngủ thì...khóa trái! Còn may cậu có chìa khóa dự phòng!

Rón rén bước lại gần giường, quả nhiên thấy người đã ngủ say, cậu liền biết anh sẽ không đi tìm cậu mà, Trường Thiên oán giận nghĩ thầm.

Dương Cẩn đang ngủ thì cảm giác nặng nặng như có bóng đè hơn nữa cái bóng này còn sờ soạng khắp người anh, Dương Cẩn bị phiền tỉnh.
"Làm gì?" - Không ngốc liền biết giọng anh đang rất cằn cộc. Bất cứ ai đang ngủ mà bị chọc tỉnh cũng sẽ không vui vẻ.
Trường Thiên dừng động tác, biết mình đuối lí, nên chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi"
Lúc này anh đã tỉnh ngủ hẳn, đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhíu mày một cái, hỏi:
"Không bỏ đi?"
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ thấy cậu tiến đến chôn đầu vào ngực anh, giọng nghẹn ngào lặp lại:
"Xin lỗi"
Nếu không phải ban đêm quá yên tĩnh, Dương Cẩn cơ hồ không nghe thấy. Anh không trả lời. Trường Thiên thấy anh im lặng lại không đẩy cậu ra, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, cậu thử lén nhìn sắc mặt anh, thấy người kia đang nhắm mắt, không biết đã ngủ chưa. Cậu cố lấy dũng khí hỏi:
"Dương Cẩn, ngày mai mấy giờ anh đi?"
"8h" - Anh vẫn không mở mắt, trả lời.
"Vậy..."
"Không cần"
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang, quả nhiên bị anh đoán được chuyện cậu muốn tiễn anh.
"Dương Cẩn" - Nghĩ đến ngày mai không còn được ôm anh ngủ, cộng thêm phải xa anh 3 ngày, cậu nhịn không được lại gọi một tiếng, đầu chôn càng chặt vào ngực anh, mũi cố ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

Bỗng, Trường Thiên cảm thấy đỉnh đầu ấm áp, là anh đang xoa tóc cậu. Lúc này cậu không kìm được nước mắt cũng không muốn kìm nữa, cứ thế để mặc cho chúng chảy xuống.

Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít mũi kìm nén của cậu. Khóc một lúc lâu, cũng không biết người kia đã ngủ chưa, Trường Thiên nhỏ giọng khàn khàn nói:
"Ông xã, chúng ta làm đi!"
Cậu vừa dứt lời, liền nghe được tiếng thở dài, lo sợ lại chọc giận anh cậu định bảo không làm nữa thì giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến:
"Anh hơi mệt, em tự mình ngồi lên"

(Ta là một đường phân cách.................)

Trường Thiên nghĩ đến chuyện phóng túng đêm qua khóe môi không tự giác được câu lên, cả khuôn mặt đều bạo hồng, cũng may ý chí của "tiểu Trường Thiên" còn kiên định, chưa cứng rắn.

Lâm Chí nghe được tiếng cười khẽ truyền đến từ bên cạnh, liếc mắt nhìn Trường Thiên, mắng một câu "thần kinh" rồi lại không để ý đến cậu nữa tiếp tục chơi game. Bất cứ ai nhìn thấy người một giây trước còn u ám, nhăn nhó một giây sau lại tươi cười vui vẻ thì đều có chung một suy nghĩ, người này chắc chắn có bệnh.

Quay trở lại, sở dĩ lúc nãy Trường Thiên phiền muộn là vì 3 giờ trước cậu cầu hoan người kia không thành còn bị đạp xuống giường hơn nữa để cậu muốn giết người là Dương Cẩn còn không cho cậu chủ động liên lạc với anh.

Sáng nay, cậu dự định dậy thật sớm làm điểm tâm để anh không phải bị đói khi lên xe. Ai biết người tính không bằng trời tính, cậu vừa mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là lòng ngực rắn chắc của ai kia, lấy tay sờ sờ thử, ân, xúc cảm còn rất tốt, kế tiếp là xương quai xanh, cằn cổ tất cả đều chi chít dấu hôn nhìn xuống chút nữa...Trường Thiên cảm thấy thị giác của cậu chịu kích thích quá lớn dẫn đến hít thở không thông, tiểu huynh đệ cũng không chịu thua kém mà cứng rắn trướng đau, có trời đất chứng giám không phải cậu thiếu thao mà là vì bảo bối nhà cậu quá! gợi! tình! có được không?
Chưa được sự đồng ý của người bên cạnh Trường Thiên đã tự ý chui đầu vào giữa chân anh, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu sờ soạng cơ bụng 6 múi. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ lời giải thích cho hành vi của mình là: Nếu anh về nhà 3 ngày tức là nợ ông đây 3 đêm làm tình, ông đây chỉ lấy phần của 1 ngày thôi, không phải đã rất lời cho anh sao? Ngay cả cậu còn cảm thấy lời giải thích của mình hợp tình hợp lý.

Đang ngủ mà bị chọc tỉnh chính là vẩy ngược của Dương Cẩn, hơn nữa Trường Thiên còn không biết tốt xấu nhiều lần phạm phải. Lần này Dương Cẩn quyết định không nể tình, anh dơ chân, không chút khách khí đá văng ai kia xuống giường.
Đến khi mông tiếp đất, Trường Thiên vẫn còn chưa hoàn hồn cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của Dương Cẩn, cậu mới 10 phần tỉnh táo. Lắp bắp giải thích:
"Dương...Dương Cẩn...em...em...em.." - Em nửa ngày vẫn không nặn ra được thêm lời nào, lý do lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị khi tiếp xúc với ánh mắt anh cũng bị cậu quên sạch, Trường Thiên đành chột dạ lãng sang chuyện khác.
"Anh có đói bụng không? Em lặp tức đi nấu bữa sáng"
Nói xong, không đợi Dương Cẩn trả lời, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy thoáng chốc đã chạy mất tăm.

Dương Cẩn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, âm thầm suy nghĩ không biết sống chung lâu IQ của anh có bị kéo xuống luôn không. Lắc lắc đầu, định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Vừa bước vào phòng tắm, Dương Cẩn đã được chứng kiến một màn cực kỳ xấu hổ của tên ngốc nghếch kia. Chỉ thấy cậu đang quỳ trong bồn tắm, người trần như nhộng, tay vòng ra phía sau, hai ngón tay đang hoạt động ra vào hậu huyệt.

Trường Thiên nghe thấy tiếng động, cậu hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Dương Cẩn đang đứng ở phía cửa, cậu cuống quýt thu hồi tay, mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích:
"Không...không phải, Dương Cẩn, nghe em giải thích, tối hôm qua anh bắn vào trong chưa kịp lấy ra, nên em...nên em..."- Cậu càng nói càng nhỏ, đầu cũng càng cúi càng thấp, ngượng ngùng đến nổi tay chân không biết để đâu cho phải.

Chỉ là lúc này bộ não của Dương Cẩn không chú ý đến lời cậu, điều anh đang nghĩ đến là: Ngón tay của Trường Thiên vừa để trong hậu huyệt => 10 phút sau cậu sẽ dùng bàn tay đó làm bữa sáng cho anh => Vậy chẳng phải......?

Lúc này Trường Thiên đang thấp thởm đợi anh trả lời, nhìn thấy người kia chỉ lo đứng thất thần, động tác đang bước vào lúc nãy cũng chưa từng thay đổi. Cậu cẩn thận gọi một tiếng:
"Dương Cẩn"

Mà đầu óc của Dương Cẩn hiện tại toàn bộ đều là một lát nữa anh phải ăn tinh dịch của chính mình!?(......)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sủngcông