Chương 6

Thời tiết càng ngày càng nóng, dù đang vào thu, nhiệt độ cũng có thể khiến người tróc một tầng da. Không có tiết học, cũng chẳng hứng thú làm gì, Trường Thiên chỉ đơn giản nằm nhìn trần nhà ngẩn người, một ngón tay cũng lười động.

Giờ này Dương Cẩn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có nhớ đến cậu không? Có bị ai dòm ngó hay tỏ tình không? Sao anh ấy vẫn chưa gọi cho cậu?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên chuông điện thoại trên bàn reo lên, Trường Thiên giống như một cái lò xo bật người ngồi dậy nhưng vừa liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình cậu lại thất vọng nhấc máy.
"Chuyện gì?"
"Hello, sao giọng ỉu xìu vậy? Có muốn đi đá bóng không?"
"Không đi" - Lại ngã người nằm xuống sofa, lười biếng trả lời.
"Sao vậy? Dù sao Dương Cẩn cũng về rồi, ở nhà nhớ nhung làm gì cũng vô ích, mau đến đây đi, chỗ cũ đấy"
Không đợi cậu đồng ý, bên kia đã cúp máy.

Lâm Chí đang khởi động chân tay, từ xa đã thấy Trường Thiên bộ dáng cà lơi phất phơ bước đến. Cậu mặc đồ thể thao màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần, đôi chân thon dài xinh đẹp thậm chí ngay cả xương quai xanh quyến rũ cũng lộ ra ngoài.
Xoay xoay eo, lắc lắc chân, Lâm Chí khinh bỉ nói:
"Đừng có trưng khuôn mặt như anh đây bắt ép mày, mau khởi động đi"
Cùng đi với Lâm Chí gồm 6 người, trong đó 4 người học cùng khoa và 2 người còn lại ở khoa khác.
Nghe được lời Lâm Chí, một cậu bạn mặc đồ thể thao màu xanh dáng người mập mạp nói chen vào:
"Hôm nay không có sói ca Dương Cẩn, nên Thiên tiểu vương tử người ta bất mãn với phàm phu tục tử như chúng ta đó mà"
Tên mập vừa dứt lời, cả bọn theo đó cũng phá lên cười. Sở dĩ Trường Thiên có biệt danh này cũng từ Lâm Chí mà ra, bình thường ngoại hình cậu đã vượt trội hơn người khác, khuôn mặt thanh tú, dáng người cân xứng, gia đình giàu có, người lúc nào cũng trắng trẻo sạch sẽ cộng thêm lịch sử được gái theo đuổi hồi cấp 3 mà Lâm Chí tiết lộ nên biệt danh Thiên tiểu vương tử cũng từ đó được lan truyền.

Nghe được tên mập mạp trêu chọc mình, Trường Thiên đá đá vào chân hắn, tâm trạng cậu không được vui, nhếch mép trả lời:
"Khoan hãy lo chuyện của tau, mày lo giảm cân trước đi, với đóng mở thừa trên người, không ai thèm thao đâu" - Nói xong, xoay người đi lại trung tâm sân bóng.

Tên mập ghét nhất ai động chạm đến cân nặng của hắn vả lại hắn là trai thẳng có được không? Vì vậy hắn nháy mắt xù lông, không chút khách khí trả lời:
"Mày tưởng ai cũng thiếu thao như mày hả?" - Hắn lớn giọng nói, không phải hắn cố tình muốn để người khác nghe được mà bởi vì Trường Thiên đã xoay người đi xa.

Tên mập vừa dứt lời, chỉ thấy Trường Thiên đứng lại, xoay người nhìn tên mập, nhướng mày nói:
"Tao chính là thiếu thao đó, làm sao?"

Lâm Chí thấy tình hình không ổn, bình thường anh em cũng hay đùa giởn kiểu này, nhưng hôm nay tên mập đúng là không biết nhìn sắc mặt, nhắc đến Dương Cẩn, chạm vào vẩy ngược của Trường Thiên.
Hắn vội vàng đứng ra hòa giải.
"Được rồi, được rồi, Giáp, hôm nay tâm trạng Trường Thiên không được tốt mày nhịn nó lần này đi"
Những người khác nghe thấy lời này cũng đứng ra phụ họa, Giáp - tức là tên mập hắn liếc mắt nhìn Trường Thiên một cái sau đó cũng gật gật đầu đồng ý không nói gì nữa.

Sau khi chơi bóng xong, tạm biệt những người khác. Lâm Chí kéo Trường Thiên vào một quán ăn, vừa đặt mông ngồi xuống, hắn đã vội vàng hỏi:
"Mày hôm nay làm sao vậy? Đừng nói với tau là nhớ Dương Cẩn nhớ đến phát điên?"
Nghe được lời này, Trường Thiên nhếch mép trả lời:
"Mày nghĩ tau thèm nhớ anh ta? 2 ngày nay ngay cả một cuộc cũng không thèm gọi, mắc gì tau phải nhớ"
Lâm Chí lộ ra biểu tình hiểu rõ, hắn cười cười nói:
"Thì ra là oán phụ đang giận dỗi, vậy sao mày không gọi cho nó?"
"Hừ, anh ta không cho tau chủ động liên lạc, cần mày nhắc sao?"
"Hình như tau vừa nghe ai nói là không thèm nhớ Dương Cẩn?" - Vừa nói vừa đào đào lỗ tai.
Trường Thiên nhìn khuôn mặt thiếu đánh của thằng bạn, mắt cậu chìm chìm, dùng chân đặt phía dưới bàn giẫm thật mạnh vào chân Lâm Chí. Người đối diện đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, lấy tay sờ sờ chân vừa bị giẫm, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mày đúng là oán phụ đang thiếu thao"

Trãi qua một ngày nhạt nhẽo, Trường Thiên nằm lên giường, xoay xoay điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên gọi cho người kia. Cuối cùng vẫn quyết định ấn vào dãy số quen thuộc. Sau 2 tiếng tút thì cũng có người nhắc máy:
"Alo"
Nghe được giọng nói trầm ấm từ phía bên kia truyền đến, bao nhiêu nhớ nhung của 2 ngày qua lặp tức tràn vào ngực, mắt không hiểu sao cũng ửng đỏ, Trường Thiên lấy tay xoa ở vị trí tim, nhanh chóng trả lời:
"Là em đây, em chờ 2 ngày không thấy anh gọi hay nhắn tin, sợ anh xảy ra chuyện. Ở nhà có chuyện gì sao?"
"Không có gì, điện thoại hết tiền"
Dương Cẩn vừa dứt lời, nháy mắt trong lòng Trường Thiên chạy qua hàng vạn con thảo nê mã!!!!! Cậu nhịn không được phải thổ tào, con mẹ nhà anh, ông đây có tiền, mua luôn điện thoại mới cho anh cũng được, sao anh không nói sớm, 2 ngày nay ông ̣đây lo lắng, nhớ nhung ngày không ăn, đêm không ngủ là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gììì????

Trường Thiên cảm thấy cuộc đời mình thật bi thương, dù trong lòng đang phẩn nộ hay oán hận cở nào đi chăng nữa thì cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám mắng người ở đầu dây bên kia.

Dương Cẩn đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời định cúp máy thì giọng Trường Thiên vang lên:
"Bây giờ em lặp tức đi mua card cho anh, đợi em một lát"
"Không cần đâu, ngày mai anh sẽ tự mua"
"Không sao, chỉ mới 9h, tiệm tạp hóa còn mở cửa, em lặp tức đi mua cho anh"

Thấy cậu vẫn kiên quyết đòi đi, Dương Cẩn nghiêm túc nói:
"Em không muốn nói chuyện với anh?"
Quả nhiên nghe được người kia vội vàng phủ nhận.
"Không phải, không phải. Em không đi nữa, anh đừng cúp máy"

Im lặng một lúc.

"Ông xã, em nhớ anh"
"Ừm"
"Chỉ ừm?"
"Ừm"
"..."
Trường Thiên nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, gọi người bên kia một tiếng.
"Ông xã"
"Ừm"
"Em đợi anh"
"Ừm"
"..."
"Em yêu anh"
Cậu nín thở đợi câu trả lời của Dương Cẩn, kết quả là:
"Ừm"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sủngcông