Chim non cô độc (H++)
Bottom Chủy nhé! Ngoài H thì cũng chỉ có H :))
2 shots
(1) Thiển phát hiện bí mật động trời, đem Viễn Chủy đệ đệ chộp tới đùa bỡn một phen rồi gói quà lại gửi cho Giác ca (8k+ từ)
(2) Anh Giác mở quà ra xong giận như điên (7k+ từ)
Warning: rất tà giáo, không phù hợp với tâm hồn yếu đuối 🤧
---
Esbsn
Keywords: Girl x Boy, Hiện đại, Chủy song tính, dirty talk, cầm tù trói chặt cưỡng chế, rất nhiều đạo cụ, đệ tẩu quan hệ.
---
"Dừng xe."
Một giọng nói nữ giới thanh lãnh phát ra từ radio của dàn âm thanh nổi trên xe tải. Gã tài xế giống như gặp phải đại địch, phanh gấp một cái. Thân xe lắc lư, giây sau đã ổn định đậu lại ở đầu một con hẻm nhỏ không người. Gã tài xế cười xòa nói: "Xin Thượng Quan tiểu thư thứ lỗi, tôi..."
Thượng Quan Thiển tháo xuống kính mát trên mặt, nhếch một bên mép đánh gãy lời gã nói "Không sao, giúp tôi đem đồ vật chuyển vào trong đi."
Tài xế nhanh nhẹn bước ra khỏi xe, vòng tới đằng sau xe tải, trọng trọng vỗ mấy lần vào thùng xe bằng sắt trước khi mở cửa ra. Vài công nhân sớm chờ đến sốt ruột bên trong, vừa nghe được tin xe đã dừng ở điểm đến, lập tức đem kiện hàng duy nhất trong thùng xe - một cái rương lớn được bịt kín - cẩn thận di chuyển nó xuống. Thượng Quan tiểu thư nói đây là hàng hóa thuộc Cung gia, rất quý giá. Sau khi mấy chữ này được nói ra, dù cho nàng không nhắc đến hậu quả thiệt hại thì mấy công nhân này vẫn biết, một khi có điểm sai xót, bọn họ có bán thân cũng bồi thường không nổi. Họ chỉ không biết đến cùng là món hàng gì mà lại đóng gói kiểu này.
Đoạn đường vắng vẻ, đèn đóm hư hao đã lâu cũng chẳng có ai báo tu sửa. Không có nguồn sáng nào chiếu tới, mấy nam công nhân phải vất vả lắm mới đặt được cái rương lên xe đẩy hàng, lại đem xe đẩy kéo tới cửa tiệm bên cạnh. Cửa cuốn kéo lên được phân nửa thì lộ ra một mảnh đen kịt, bên trong tựa hồ trống không. Thượng Quan Thiển lúc này bước xuống khỏi ô tô, từ trong túi xách tinh xảo lấy ra một xấp tiền giấy nhét vào trong tay tài xế: "Mọi người vất vả rồi, cái này một chút tâm ý, các người trở về nghỉ ngơi sớm a."
Chi phí vận chuyển đã sớm được thanh toán, bây giờ số tiền này tính toán là tiêu phí, hoàn toàn thuộc về chỗ mấy công nhân có mặt. Bọn họ hết sức vui mừng, cũng không tiếp tục tò mò muốn tìm hiểu về chuyến hàng vừa rồi nữa, rối rít cảm tạ xong đều rời đi.
Chờ khi bóng đèn xe tải biến mất khỏi tầm nhìn, Thượng Quan Thiển không còn che giấu được hứng thú nơi đáy mắt, nàng thậm chí nhịn không được ngân nga một giai điệu nào đó, đi vào cửa tiệm nhấn xuống chốt mở trên tường. Ánh sáng chói lòa trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng, ngoại trừ nàng và cái rương vừa được chuyển vào, không có vật gì khác.
Sau khi đem cửa cuốn khép chặt, Thượng Quan Thiển cởi giày cao gót của mình ném tới bên cạnh. Giày nàng mới mua đi không vừa chân, mài đến gót chân trắng nõn của nàng hằn cả vệt máu, cũng không tiện để nàng sau đó muốn dựa vào chính mình tự đẩy cái rương kia. Nàng không có nói sai, trong này chính xác là bảo bối trân quý của Cung gia.
Thiếu gia Cung gia Cung Viễn Chủy, chẳng lẽ không quý giá sao?
Thượng Quan Thiển đạp lên mặt xi măng lạnh như băng, đem xe đẩy hàng một đường đẩy tới trước cửa gian phòng cuối. Đó là một cánh cửa dùng mật mã, dựa vào vân tay để mở. Nàng đặt ngón trỏ của mình lên mở khóa. Đột nhiên, một chiếc thang máy xuất hiện, xe đẩy hàng được đưa vào, thẳng tắp đi xuống tầng dưới.
Cửa thang máy mở, Thượng Quan Thiển xe nhẹ đường quen nhấn vào chốt, ánh đèn leo lắt sáng lên giữa căn phòng, mơ hồ từ trần nhà có thể thấy được một cái cần cẩu cỡ nhỏ. Nơi này chính là tầng hầm nàng dụng tâm xử lý qua -- Từ việc nàng lặng lẽ tìm kiếm địa điểm phù hợp, thuê mướn, quét dọn, bày trí, ước chừng đã dùng khoảng ba tháng, chỉ vì muốn hôm nay mang được Cung Viễn Chủy đến đây.
Sau cuộc hôn nhân thương mại giữa Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác, nàng một mực yêu thích người đệ đệ luôn xem nàng là "địch nhân" này. Mặc dù đệ đệ không chào đón mình, chính mình lại vô pháp cưỡng lại bộ dáng quá mức khả ái đó. Lúc Thượng Quan Thiển phản ứng được, mới phát hiện quan tâm nàng dành cho Cung Viễn Chủy tựa hồ có chút vượt quá giới hạn rồi.
Ngay tại thời điểm Thượng Quan Thiển suy tính đối sách, nàng kỳ thực không có ý định đánh vỡ bí mật không người biết kia của Cung Viễn Chủy đâu. Đường đường là thiếu gia của Cung gia, trên người lại tồn tại một cái nữ huyệt.
Thượng Quan Thiển thề với trời nàng thật không phải cố ý, ai bảo thời điểm đệ đệ tự an ủi không khóa cửa cẩn thận, khi nàng đang tăng ca trở về nhà lấy tài liệu, chỉ thấy Cung Viễn Chủy một mình ở nhà. Cậu nằm trên giường, chân dài trắng nõn quanh năm không gặp nắng, chẳng chút che giấu nào tách ra, bên dưới tính khí còn ẩn một khe thịt, cậu cũng không chạm vào nó, ngón tay thon dài tinh tế bấy giờ đặt trên âm đế, nhưng cậu hồ như quá mẫn cảm, chỉ xoa mấy cái mà đã bức dâm thủy từ bên trong chảy xuống.
Thượng Quan Thiển không thể dời mắt, nín hơi ngưng thần. Một bên nhìn Cung Viễn Chủy như thế nào xoa nắn âm đế, một bên nghe tiếng thở dốc chưa từng nghe qua từ trong môi đệ đệ tràn ra. Đáng tiếc Cung Viễn Chủy rất nhanh liền kéo quần lên. Thượng Quan Thiển lặng yên, không một tiếng động lui xuống lầu bỏ ra ngoài, đợi đến khi đi đến gara, nàng sờ một cái, gương mặt của mình hoàn toàn nóng đến đỏ lên.
Từ đó về sau, Thượng Quan Thiển bắt đầu thường xuyên nhớ tới hình ảnh hương diễm đêm đó chính mình nhìn thấy, thậm chí xuất hiện ở trong mơ. Nàng nhận ra bản thân phát nhiệt, Cung Viễn Chủy trước mặt hình dáng từ mơ hồ đến rõ ràng, cậu chảy mồ hôi hoặc là thứ chất lỏng gì đấy, thứ nước kia lại từ chóp mũi Thượng Quan Thiển trượt xuống, lưu lại vết tích lành lạnh. Nàng tỉnh lại, dưới người vậy mà ướt nhẹp, kẹp lấy gối ôm cọ xát mấy lần cũng không thể hoà dịu.
Ai nha, thật thích, phải nghĩ biện pháp chiếm được thôi. Còn có thể là biện pháp nào nữa? Thượng Quan Thiển nhắm mắt ấn ấn huyệt Thái Dương, đầu óc nặng nề, thứ duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là bộ dáng bây giờ.
Ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được âm thanh huyên náo nơi tầng hầm, Thượng Quan Thiển mở rương ra, Cung Viễn Chủy hai tay bị dây gai gắt gao ghìm chặt. Cậu vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt, không có tỉnh lại, đầu mềm oặt tựa vào vách rương làm bằng sắt, xem ra một đường xóc nảy cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Thượng Quan Thiển tất nhiên mang không nổi Cung Viễn Chủy, sớm dựng kỹ tiểu cần cẩu, lúc này liền có đất dụng võ. Nàng dùng móc xuyên qua dây gai quấn trên cổ tay Cung Viễn Chủy, đè chốt mở xuống, mắt thấy hình ảnh một người bị treo lên như treo cá, Thượng Quan Thiển đẩy cái rương ra, để chân Cung Viễn Chủy chạm đất. Người vẫn còn đang trong hôn mê hoàn toàn dựa vào ngoại lực mới có thể yếu đuối đứng thẳng. Thượng Quan Thiển thừa cơ đem khóa tách chân cố định tại mắt cá chân của cậu, đoản côn làm bằng sắt đem hai chân Cung Viễn Chủy tách ra không giữ lại chút nào.
Cung Viễn Chủy hoàn toàn nhờ vào cánh tay đau đớn như tê liệt đánh thức thần trí. Cậu theo bản năng đứng thẳng người để làm dịu đi cơ bắp mỏi nhừ. Con mắt hơi hơi nheo lại, đầu cậu chếnh choáng, giống có một tầng sương mù che phủ, gần một phút mới phản ứng được chính mình không ở trong phòng mà là một không gian chật hẹp xa lạ. Bằng ánh đèn leo lắt trên đỉnh đầu, cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của mấy thứ xung quanh, còn những vật khác đều núp trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không rõ.
Cung Viễn Chủy cố gắng mở to hai mắt, cậu tính toán lắc lư cánh tay bị treo lên, nhưng một chút khí lực cũng không có, toàn thân bất lực. Cả cơ thể như đang bị một đoàn bọt biển vô hình một mực bao khỏa, càng lún càng sâu.
Thượng Quan Thiển ở một bên đang hí hoáy lắp camera thì nghe thấy động tĩnh. Nàng quay đầu liếc tới chỗ cậu thanh niên đã hoảng đến độ cần cổ đều phiếm hồng, không nóng không vội mà đặt máy ghi hình đã nhấn nút thu trong tay lên giá ba chân. Bấy giờ nàng vì không muốn bị dây thừng cứa vào tay nên còn mang găng tay cao su -- bộ dạng lại càng giống một kẻ biến thái mất nhân tính.
Bóng người mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, "Cô..." Cung Viễn Chủy vốn có lời muốn nói, lại bị khuôn mặt quen thuộc kia làm cả kinh, cổ họng vô thức nghẹn cứng, sau đó cấp bách mở miệng gầm nhẹ: "Thượng Quan Thiển, cô muốn làm gì?!" Cậu thực sự không thể nào tin được tình cảnh hiện tại của mình lại do người trên danh nghĩa cậu gọi là "chị dâu" tạo thành, gấp đến độ hốc mắt đều nổi lên một tia hồng, thực sự xinh đẹp.
"Viễn Chủy đệ đệ, cậu cuối cùng cũng tỉnh." Thượng Quan Thiển cười đến rạng rỡ, ngữ khí bình thản, như thể chuyện này so với cảnh bọn họ đang cùng ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm không có sai biệt. Nhưng trong tay nàng cũng không phải là thìa, mà là một bó dây gai đỏ chói, dây thừng này sớm được nàng đặc thù xử lý, đã không còn thô cứng gây thương tổn da thịt, "Tôi đợi đến sắp thiếp đi rồi."
Tầm mắt Cung Viễn Chủy rơi vào chiếc camera, muốn tránh cũng tránh không thoát. Nhìn thấy đồ vật trên tay Thượng Quan Thiển, cậu lại gian nan giẫy dụa, nhưng tay chân vẫn như cũ không có chút lực. Dù cậu có cố gắng đến nổi khuôn mặt đều nhanh chóng vặn vẹo, cũng chỉ có thể ở tại chỗ rung lên. Thượng Quan Thiển dễ dàng choàng dây thừng qua cổ Cung Viễn Chủy, quấn lấy hông eo thon gầy, gắt gao siết vào bắp thịt. Hai cỗ dây thừng từ phía chính diện chập lại luồng qua hạ thể, cưỡng ép tách ra chỗ bí ẩn. Sau đó một cái nút thắt đơn chiếc trên dây thừng chen vào giữa âm môi, khiến nó lập tức lọt vào trong nữ huyệt đã hơi ướt át, "Hức... cô điên rồi sao?!" Hạ thân đau xót khiến Cung Viễn Chủy chốc lát tê rần cả ca đầu, hai chân như nhũn ra.
"Ngô.." Cung Viễn Chủy vốn là khó xử, cửa huyệt còn bởi vì ngoại vật kích động, không nghe lời mà khẽ co rút đứng lên. Vậy mà Cung Viễn Chủy rất nhanh liền từ trong đau đớn sinh ra một tia khoái cảm vi diệu, âm đế mài lên bề mặt thô ráp, dù cho không phải bản ý của cậu, nhưng mặt dây thừng vẫn bị thấm ướt. Bất quá cậu vẫn như cũ không dám loạn động, đong đưa nhẹ thôi cũng đổi lấy càng nhiều khó chịu.
Thượng Quan Thiển, người đang thu hết cảnh đẹp vào trong mắt lại có lý nào dễ dàng buông tha Cung Viễn Chủy, găng tay cao su không có chút nhiệt vuốt ve từ cổ dến ngực, hai khỏa tiểu hạt giữa bầu ngực không biết từ lúc nào đã đứng thẳng. Thượng Quan Thiển đầu tiên không ngừng chà đạp bầu ngực nhẵn nhụi, lúc Cung Viễn Chủy giống như lại có lời muốn nói, đầu ngón tay nàng đã vội đến không kịp chuẩn bị mà ngắt lên đầu nhũ, làm cho Cung Viễn Chủy không thể không chế được thở dốc, "Dừng tay... Không, cô không thể..."
Thân thể Cung Viễn Chủy lại bởi vì đầu nhũ bị đùa bỡn mà hưng phấn khó nhịn, nghĩ muốn kẹp chặt hai chân, nhưng bên dưới là khóa tách chân, cậu không thể như ý, ngược lại càng làm nút thắt dây thừng thêm một bước xâm nhập. Âm đế hơi sưng lên vì thế bị mài cọ vừa đau vừa nhột, một cỗ dâm thủy trong suốt dọc theo bắp đùi trượt xuống, thân thể Cung Viễn Chủy cơ hồ phát run, cổ tay thậm chí có vết tích rách da. Thượng Quan Thiển tháo xuống găng tay, ngón trỏ cùng ngón giữa trắng nõn kẹp lấy đầu nhũ tả hữu vặn động, "Tôi vì cái gì lại không thể? Còn coi mình là tiểu thiếu gia của Cung gia sao, Viễn Chủy đệ đệ."
Bàn tay Thượng Quan Thiển tiến đến âm vật của Cung Viễn Chủy, vuốt ve trước sau. Nữ nhân xinh đẹp môi đỏ hôm nay vẫn như cũ thoa lên một lớp son bóng óng ánh tinh tế, nhưng đôi môi khẽ đóng khẽ mở đều là lời tàn nhẫn: "Chờ tôi chơi cậu chán rồi, liền đem cậu bán làm nam kỹ. Làm cho tất cả mọi người đều có thể thao huyệt dâm của cậu."
Ô ngôn uế ngữ khiến Cung Viễn Chủy ngây người phút chốc, lại cúi đầu mắng chừng mấy tiếng. Nhưng Thượng Quan Thiển cũng không thèm để ý, sự hưng phấn của nàng không phải không có chút lý do nào. Mắt thấy tiểu thiếu gia khuôn mặt tuấn tú không ai bì nổi, thường ngày lạnh nhạt bây giờ chật vật như thế, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ công kích, tâm tình của nàng càng lúc càng vui vẻ. Cung Viễn Chủy bị dây thừng nghiến lên âm môi không có chút nào sức chống cự, tùy ý nàng du tẩu. Rõ ràng còn chưa làm cái gì, bên dưới đã ướt nhẹp. Cung Viễn Chủy vì khẩn trương mà eo căng đến thật chặt, lúc Thượng Quan Thiển dùng thêm chút sức véo lấy âm đế của cậu, tầm mắt cậu đã bị nước mắt sinh lý làm cho mông lung, không biết là xấu hổ hay là thoả mãn.
Thượng Quan Thiển ngón giữa đè lên âm đế của Cung Viễn Chủy liên tiếp xoay vòng, rất nhanh một dòng nước chảy đến lòng bàn tay, tích tắc nhiễm tới cổ tay. Nàng lại cười thành tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ đối với Cung Viễn Chủy mà nói lại hết sức nhục nhã, vừa muốn phát tác, Thượng Quan Thiển đã hướng về phía âm vật của cậu hung hăng tát một cái, "A ân, đừng, đừng đánh --" Một cỗ dâm thủy mất khống chế từ trong huyệt phun ra, một đợt mãnh liệt tê dại trước tiên bao phủ toàn thân, tiếp lấy mới bị đau đớn châm chít gặm nuốt, ép Cung Viễn Chủy giống như bị điện giật mà ngẩng cổ. Thượng Quan Thiển ra vẻ kinh ngạc cười nói: "Ai nha Viễn Chủy đệ đệ, bị đánh sảng khoái đến vậy sao?"
"Cô nói loạn cái gì, a a ân ngô đừng, không cần..."
Lời Cung Viễn Chủy muốn nói lần nữa bị ép cho gián đoạn, Thượng Quan Thiển dùng một tay tách mở hoa môi đỏ tươi ướt mềm, một tay khác giáng lên đó một cái tát. Tiếng nước thanh thúy, nút thắt vốn kẹt ở cửa huyệt giờ đây đã hoàn toàn chui tọt vào trong. Nhưng miệng huyệt vẫn còn tham lam đóng mở, như thể muốn nuốt vào nhiều hơn. Cung Viên Chuỷ ăn đau, màu hồng trên hốc mắt càng đậm sâu, mi mắt tựa hồ lúc nào cũng động lại mấy giọt lệ chưa rơi xuống. Rõ ràng không muốn phản ứng, nước càng lúc càng chảy ra nhiều hơn.
Thượng Quan Thiển cực kỳ ưa thích bộ dáng Cung Viễn Chủy bị hãm trong nhục cảm. Thật xinh đẹp. Vô luận là làn da trơn bóng lấm tấm mồ hôi hay nổi lên ửng đỏ vì xấu hổ giận dữ, bên trong tròng mắt đong đưa tới lui đều là xuân thủy phát tình, còn muốn ra vẻ trấn định quật cường, dáng vẻ như thế khiến Thượng Quan Thiển cảm thấy nàng dụng tâm bày kế dàn trận "bắt cóc" này quả là đáng giá.
Hai ngón tay Thượng Quan Thiển khép lại, thuận thế liền trượt vào nữ huyệt sớm đã nhớp nháp của Cung Viễn Chủy, "Chờ, gượm đã..." tâm lý Cung Viễn Chủy chưa kịp có bất kỳ chuẩn bị nào liền bị chính chị dâu của mình đâm huyệt, mặc dù đáy lòng kháng cự, huyệt thịt lại gắt gao xoắn lấy ngón tay không thả.
Thật nóng, thật mềm. Không biết phải chăng là bởi vì dâm thủy quá nhiều, lúc Thượng Quan Thiển hướng về phía trước đỉnh lộng đều không gặp trở ngại gì, lòng bàn tay nhanh chóng dán vào âm vật đầy đặn, không thể cọ vào chỗ sâu hơn. Nàng không thể làm gì hơn ngoài khuấy động đầu ngón tay muốn tìm điểm mẫn cảm. Lúc ép xuống còn thấp giọng dò hỏi Cung Viễn Chủy: "Là nơi này sao, hay là ở đây?"
Cung Viễn Chủy cắn thật chặt răng không muốn mở miệng, nhưng lúc một điểm nào đó bị nghiến trúng, vòng eo cậu mỏi nhừ, cổ họng không thể nào tiết chế mà đổi giọng kêu rên. Thượng Quan Thiển tất nhiên biết mình đã chạm đến điểm mẫn cảm của Cung Viễn Chủy. Thực tế nàng sớm cũng cảm giác được khối thịt mềm mại này so với nơi khác khác biệt, thế là biến đổi lực đạo cùng tốc độ nhiều lần nghiến lên. "Không được, không, thả tôi ra, ngô ân a a..." Ngứa ngấy khó nhịn làm cho tiếng kêu của Cung Viễn Chủy mang theo một tia nức nở, không chỉ có trong huyệt bị giày vò, nút thắt ở giữa mép thịt vẫn như cũ gắt gao chống lên âm đế mà ma sát, huyệt thịt phát tao xoắn đến càng ngày càng gấp, dâm thủy dinh dính cũng càng chảy càng nhiều, mấy vòng đè ép liên tiếp làm cậu bị triệt để đẩy lên cao trào, dâm thủy phun ra ngoài, xối trên tay Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chủy lần này là thực sự muốn khóc. Cậu thế nhưng phóng đãng cao trào trong tay chị dâu mình. Thượng Quan Thiện ngược lại chơi đến hài lòng, chậm rãi thu tay. Nàng thưởng thức vẻ mặt tràn ngập sắc đỏ của Cung Viễn Chủy, ngoan lệ trong mắt đã tan rã quá nửa, bấy giờ bị tình dục cùng mê man chiếm giữ, vậy mà vẫn vặn vẹo hông eo muốn phản kháng.
Thượng Quan Thiển xoay người, đi đến trước một cái bàn ẩn trong bóng tối gần đó, cầm lấy một chiếc dương vật giả không-tính-là-to làm bằng silicone, tận lực tiến đến trước mặt Cung Viễn Chủy, cố tình muốn cậu thấy rõ. Lúc nhìn thấy đôi con ngươi của Cung Viễn Chủy trong nháy mắt co rút, nàng liền thỏa mãn vòng đến sau lưng cậu, vỗ vỗ cái mông vểnh lên. Không cho cậu bất kì thì giờ chuẩn bị nào, hai ngón tay tách ra âm môi đầy đặn, cố ý để dây gai nhiều lần mài lên tiểu âm vật mẫn cảm phấn nộn, dây thừng đã triệt để bị dâm thủy của cậu thấm cho ướt nhẹp.
"Không cần, Thượng Quan Thiển, cô không cần, không thể đối với tôi như vậy." Cảm thấy đầu dương cụ đã chống ở miệng dâm huyệt thực tủy tri vị*, Cung Viễn Chủy hoảng đến có chút nói năng lộn xộn, dương cụ còn chưa chủ động cắm vào đã bị huyệt thịt hút lấy, dâm không tả nổi.
(Thực tủy tri vị: nghĩa đen ý nói hương vị tủy xương là mỹ vị, ăn một lần lại muốn ăn nhiều thêm nữa)
Nghe được lời này, sắc mặt Thượng Quan Thiển liền trở nên sa sầm "Sao Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn chưa rút được bài học vậy?"
Nàng lại quay người đi lấy tới một cái trứng rung màu hồng, sau khi bật ở chế độ cao nhất thì nhét vào nữ huyệt của Cung Viễn Chủy, một khắc sau liền đem dương vật giả cùng lúc đâm vào, không chút nương tay một đường đỉnh tới, thẳng đến lúc thứ đồ chơi bật ở chế độ cao chèn lên miệng tử cung, mà gốc dương cụ cũng chạm tới sợi dây thừng.
Trứng rung vốn đã kích thích huyệt thịt thít chặt, lại thêm dương cụ đỉnh lộng, cung khang liên tiếp bị chấn động khiến cậu sướng tới thần trí đều nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Khoái cảm ép buộc hai chân không ngừng rung động, bắp đùi mềm mại hưng phấn co rút cùng run rẩy. Cậu không chịu nổi cảm giác kịch liệt sảng khoái mà khom lưng trọng trọng thở dốc, "Ngô ô.." trong miệng Cung Viễn Chủy lần này chỉ còn rên rỉ nức nở, không thể nói thêm dù chỉ một chữ.
Đôi khi tiếng kêu than của lý trí giãy dụa phản kháng trên bờ vực sụp đổ so với âm thanh dâm đãng chính xác càng thêm dễ nghe "Đệ đệ cần phải kẹp chặt nha, bằng không tôi liền thay cậu đổi cái to hơn nhét vào." Thượng Quan Thiển cố ý nặn ra thanh âm ngọt ngào, nửa uy hiếp nửa trấn an. Cung Viễn Chủy mặc dù không nguyện ý nghe lời, nhưng cậu vừa sợ nữ nhân điên cuồng này thực sự sẽ nhét đồ chơi to hơn vào. Hiện tại cậu đã mơ hồ cảm thấy âm đạo bị kéo giãn tới mức bụng dưới đau nhức, thế là Cung Viễn Chủy không thể làm gì hơn ngoài việc gắt gao kẹp lấy dương cụ trong nội thể, dây thừng cũng bị miễn cưỡng kẹp vào. Hành vi này càng khiến trứng rung bên trong chạm sâu hơn vào miệng tử cung, khiến cho cơ thể cậu lại dâng lên một đợt sóng nhỏ cao trào.
Toàn bộ âm vật của Cung Viễn Chủy đều bị chơi đùa đến sưng đỏ, cậu liền muốn sụp đổ, mà Thượng Quan Thiển hai tay thoải mái nhàn nhã cầm lên máy ảnh, quay chụp từng chi tiết bộ dáng hiện tại bị hành hạ như tính nô của Cung Viễn Chủy. Cậu hoàn toàn mất đi quyền tự chủ khống chế, làn da trắng nõn bị dây thừng siết ra vết đỏ, khuôn mặt rõ ràng đang kìm nén hưng phấn, khóe mắt ửng hồng phá lệ đáng thương. Thượng Quan Thiển tỉ mỉ ngắm nhìn, còn cố ý đem máy thu hình đến trước mắt Cung Viễn Chủy, bừng bừng cao hứng đề nghị: "Mấy tấm hình này, tôi đều gửi cho Giác thiếu gia xem qua một chút, cậu thấy sao?"
Cung Viễn Chủy sao có thể chịu được kích động như vậy, mặc kệ Thượng Quan Thiển thật sự sẽ làm thật hay chỉ là uy hiếp, cậu đều sợ -- Cung Thượng Giác không biết bí mật về hạ thân của cậu có nữ huyệt. "Không được, không thể cho ca ca nhìn... Tuyệt đối không thể." Cung Viễn Chủy cắn răng, cậu giống như thật sự bị chọc giận, cánh tay bị trói chặt đều dụng lực, gân xanh trên cổ nổi lên. Đáng tiếc bấy nhiêu cũng không thể thoát được thứ lồng giam thiết kế dành cho riêng cậu.
"Không thể?" Thượng Quan Thiển thích thú bộ dáng hiện tại của Cung Viễn Chủy liền nhấn xuống nút chụp hình, cậu lúc này giống như ấu thú giương nanh múa vuốt lại không có chút uy hiếp nào. Chính là tiên phẩm, "Chẳng lẽ Cung Nhị tiên sinh không biết Viễn Chủy đệ đệ có một cái nữ huyệt vừa tao vừa mềm sao? Hay là không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ cậu bị tôi chơi đến phun nước?"
Cung Viễn Chủy bị lời nói của nàng làm nghẹn lại, cậu da mặt mỏng, mặc dù lúc trước từng có kinh nghiệm tự an ủi, nhưng cũng chỉ là quá khó nhịn mới có thể sờ mấy lần. Cậu không chịu nổi trêu chọc như vậy, những thứ ô ngôn uế ngữ này cùng cậu mà nói vẫn là vượt quá giới hạn. Chị dâu cùng cậu sớm chiều chung đụng nói ra những lời thất hồn đoạt vía này cũng khiến cậu chấn kinh.
Thượng Quan Thiển thấy Cung Viễn Chủy không đáp, cũng không cưỡng bách đối phương, thả xuống máy ảnh, lại từ trên bàn lấy ra vật mới, hướng Cung Viễn Chủy mở ra lòng bàn tay, "Nghe nói Viễn Chủy đệ đệ ưa thích linh đang. Cậu nhìn xem, tôi đặc biệt vì cậu chuẩn bị lễ vật nè."
Hai cái kẹp nhũ hình nơ màu đỏ nhung yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay nàng, phía dưới còn treo chuông bạc leng keng. Đệ đệ không chỉ có dâm huyệt mà cả đầu nhũ cũng phát tao, chính là thích hợp kẹp lên cái này để trang trí. Tiếng linh đang vang lên thanh thúy, Cung Viễn Chủy quay mặt chỗ khác, trong lòng lại hiện lên cảnh ca ca tặng chuông bạc cho mình, bây giờ linh đang lại bị dùng để làm chuyện dâm uế. Mặt cậu không biến sắc, mà hạ thân lại thêm mấy phần hưng phấn.
Thượng Quan Thiển kéo kéo cái nơ lạnh lẽo kẹp trên đầu nhũ kia mấy lần, khiến chúng từ phấn nhạt trở nên sẫm màu hơn. Đầu nhũ đã bị đùa bỡn qua vẫn đứng thẳng như cũ, có vẻ lực đạo trên tay nàng quá thô bạo, hai hạt sữa vốn nhỏ xinh lại vì trọng lượng của linh đang mà bị kéo dài trì xuống. Linh đang treo trước bầu ngực, chỉ cần Cung Viễn Chủy động nhẹ liền nghe được tiếng chuông êm tai.
Thượng Quan Thiển lúc này mới phát hiện dương vật giả đem cái bụng nguyên bản phẳng lỳ của Cung Viễn Chủy đỉnh ra hình cung nhỏ, nàng dùng ngón cái cùng ngón giữa tách ra cẩn thận đo đạc, khoa tay cho cậu nhìn, "Dâm huyệt của đệ đệ có thể ăn sâu cỡ này, có phải nhét hai cái đồ chơi cùng lúc vào cũng không thành vấn đề không?" Cung Viễn Chủy bị đánh thân eo bất ổn, bây giờ nút buộc xê dịch càng siết bắp đùi, đồ chơi trượt ra một chút. Trứng rung lại ép qua miệng tử cung, một trận kích động mãnh liệt khiến cho eo cậu uốn cong, tràn ra âm thanh sụp đổ thở dốc. Thượng Quan Thiển đương nhiên không hề buông tha, không cho cậu cự tuyệt mà đem nút thắt dưới thân cậu chậm rãi dịch chuyển, bề mặt thô ráp lướt từ âm đế sưng cứng cho đến nếp thịt phía sau. Nàng biết rõ còn cố tình hỏi, "Còn cái mông này của đệ đệ thì sao? Cũng bị người khác chơi qua rồi hả?"
Tất nhiên là không có, nhưng lúc nút thắt bị dâm thủy thấm ướt mà trở nên dính dớp cọ qua hậu huyệt chưa từng được mở rộng, cậu theo bản năng co rụt, cái mông bị tách ra không kép lại được, một hồi lành lạnh tràn vào. Không biết phải chăng là do xuất phát từ sợ hãi, thanh âm không ngừng run rẩy "Đừng, cái này không được, Thượng Quan Thiển, cô đừng quá đáng!" Cậu nín cả thở, lại mắng thêm vài câu. Trải qua mấy đợt hành hạ này, Cung Viễn Chủy tự phụ thường ngày đã không còn tung tích. Lời nói trong miệng ngoan lệ, thực tế một giọt nước mắt từ đuôi mắt đã lăn xuống. Thượng Quan Thiển trìu mến vì cậu mà lau đi nước mắt óng ánh. Cậu khóc đến thật xinh đẹp, đáng tiếc, chính là học không ngoan.
Thượng Quan Thiển nắm chặt gốc dương vật giả mạnh tay ra vào trừu sáp, thừa cơ Cung Viễn Chủy há miệng thở dốc, cấp tốc hướng về trong miệng cậu nhét vào một cái màu Gag ball màu đen. Đầu lưỡi đỏ thắm của Cung Viễn Chủy bị Gag ball đè lên không thể động đậy, khóe miệng không khép lại được còn bị tước đoạt quyền nói chuyện. Phần quai bằng da thuộc hung hăng ghìm chặt gò má cậu, khóa lại sau ót, hầu kết lăn lộn tiết nước bọt không nuốt vào được, khiến nước bọt không có chỗ chứa chảy ra trượt đến cái cằm, đem cánh môi thấm óng ánh.
Bấy giờ trong căn hầm vọng lại toàn là âm thanh nức nở đau xót, nhưng lăng nhục hạ tiện như vậy cũng không thể triệt tiêu khoái cảm trong Cung Viễn Chủy. Dương vậy giả hiện tại rơi trên mặt đất, trứng rung tựa hồ đã trượt đến cửa huyệt lung lay sắp rớt, mang theo một lượng lớn dâm thủy cùng nhỏ xuống.
"Không phải bị thao lỏng luôn rồi chứ, đệ đệ? Tôi đã dặn cậu phải ngậm thật chặt cơ mà." Rõ ràng bởi vì Thượng Quan Thiển buông tay mới có thể như thế, nàng chỉ suy nghĩ mượn cớ để đánh cái mông đang nhếch lên của Cung Viễn Chủy thôi. Từng cú tát dày đặc giáng xuống, mông thịt trắng nõn nổi lên màu chín hồng, đau đớn từ cái tát phía trước chưa kịp tiêu, cái tát tiếp theo đã vội rơi xuống. Cung Viễn Chủy muốn than đau bảo ngừng, rốt cuộc vì có thể cắn chặt gag ball thút thít, rõ ràng bị tay tát, hoa tâm lại chẳng biết xấu hổ chảy ra càng nhiều mật ngọt.
Thẳng đến lòng bàn tay mình đều đỏ lên, Thượng Quan Thiển lúc này mới coi như không có gì, nàng thản nhiên xuất ra một cái dương cụ mới, thân trụ càng to hơn, đầu trụ bọc lấy cao su, không gây thương thế nhưng cũng sẽ không mấy dễ chịu. Nàng đem nó từ cửa huyệt Cung Viễn Chủy tiến vào, cao su lồi lõm xay nghiến vào vách thịt non mềm từng tấc từng tấc một. Mặc dù kích thước lớn hơn, nhưng trong huyệt thập phần đàn hồi. Thượng Quan Thiển không thấy máu chảy, nhưng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy như hạ thân tựa hồ bị xé rách, cậu run rẩy kịch liệt. Sau khi dương cụ đã thích ứng, liên tục đâm vào rút ra, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nước ọp ẹp vang dội.
Dưới thân lần nữa bị nút thắt chèn vào, đầu ngón tay Thượng Quan Thiển thuận thế trượt vào hậu huyệt của Cung Viễn Chủy. Đầu ngón tay xâm nhập vào trong lỗ tròn, tách ra mép thịt nhăn nheo, liền được tràng đạo nóng hẹp bao khỏa "Như thế nào chỗ này cũng ướt? Viễn Chủy đệ đệ thật sự bán thân rồi sao?" Thượng Quan Thiển lời nói khó nghe, Cung Viễn Chủy mỗi lần nghe thấy bên tai đều đỏ thêm một phần, nhưng chỉ có thể dùng thở dốc đáp lại. Để hô hấp thông thuận, hầu kết nhanh chóng nhấp nhô lên xuống.
Thượng Quan Thiển từ trong áo khoác lấy ra một cái dụng cụ nới huyệt trong suốt làm bằng thủy tinh, thay thế ngón tay đỉnh vào hậu huyệt của của Cung Viễn Chủy. Cửa huyệt càng bị mở rộng hơn, vật thể hình nón trong suốt phản chiếu thành ruột đỏ tươi, bị chèn ép tới mức dần trở nên trắng bệch. Thành ruột yếu ớt hàm chứa dụng cụ nới huyệt nhất thời không thể khôi phục. Bây giờ cả hai nơi tư mật của Cung Viễn Chủy đều bị thúc ép mở rộng không chút che giấu, cũng không có chút nào tôn nghiêm. Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, cư nhiên lại là một hồi âm thanh chớp nháy, ánh mắt cậu rơi trên thân Thượng Quan Thiển ở bên cạnh vừa vui cười vừa chụp ảnh. Khuất nhục cùng khoái cảm như muốn đồng thời đạt đến đỉnh phong, nữ huyệt nhanh chóng co vào kẹp lấy, cứ như vậy lúc Thượng Quan Thiển quay chụp phía dưới đã tới đê tiện cao trào.
"Viễn Chủy đệ đệ" Cung Viễn Chủy thở dốc càng ngày càng khó khăn, cảm giác hít thở không thông ép cậu rưng rưng nước mắt. Thượng Quan Thiển từ bi giải khai gag ball chụp trên mặt cậu, chợt nắm cái cằm của cậu, nụ cười vẫn như cũ rạng rỡ, "Cầu tôi đi, cầu tôi tha cho cậu đi, Cung Viễn Chủy."
Gò bó bị gỡ xuống, đầu lưỡi Cung Viễn Chủy bị ép tới tê cứng, khẽ nhúc nhích quay đầu phun ra, nước bọt chảy ra tạo thành một sợi chỉ bạc lại bị kéo đứt, cái cằm đau nhức đến nhất thời không khép được, chỉ có thể nhíu mày trầm trọng thở dốc. Nét mặt của cậu cứng nhắc, nhìn ra được cậu là đang suy nghĩ, Thượng Quan Thiển đến cùng có thể đối xử cậu như thế nào nữa. Cung gia thế lực cường đại, cậu vẫn là không tin nàng có thể dưới mắt làm ác đem chính mình bán đi đâu được. Khóe môi Cung Viễn Chủy đóng lại mở, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt, cắn môi không chịu khuất phục.
Thượng Quan Thiển vẫn như cũ không buồn bực, kỳ thực một bước này cũng nằm trong dự đoán của nàng rồi, "Tốt a, " Nàng thả Cung Viễn Chủy ra, "Lại lưu chút kỷ niệm nha?" Thượng Quan Thiển lấy ra mấy cái bút dạ màu sắc khác nhau, loại này bút không giống bút dạ kiểu đồ chơi tình dục, là bút hàng thật giá thật, rất khó rửa sạch. Nàng nhổ nắp bút, chậm rãi tại bụng dưới Cung Viễn Chủy viết xuống 'nhục tiện khí của chị dâu', cuối cùng thêm một quả tim đào. Bụng dưới của Cung Viễn Chủy vốn là bị dương cụ đỉnh đến gồ lên, Thượng Quan Thiển viết mỗi một chữ lại đè đến đồ chơi có hình dạng đáng sợ ở bên trong, khiến cho huyệt dâm bị thao quen nhanh chóng xoắn xuýt lại phun ra một cỗ dâm thủy.
"Như thế nào vụng trộm chơi nha đệ đệ?" Thượng Quan Thiển tại trên mông cậu viết xuống 'hoan nghênh quang lâm', lại đẩy ra hai chân không ngừng run rẩy của Cung Viễn Chủy, ở bên đùi trong lưu lại một chút từ ngữ tính chất vũ nhục, cái gì 'tiện nữ', 'nhà vệ sinh công cộng', Cung Viễn Chủy sau khi cao trào bắp đùi mẫn cảm đến muốn mạng, bị giày vò càng co rút không khống chế, dẫn đến Thượng Quan Thiển mới làm một nửa lại có dâm thủy trượt xuống. Nàng nâng cái cằm lên, đầu lưỡi hướng về phía làn da bắp đùi nhẵn nhụi nhất liếm láp, tiện thể lưu lại dấu vết hôn cắn. Khí tức nóng bỏng vẩy qua làn da Cung Viễn Chủy, cậu tựa như bài tiết không kiềm chế tí tách tí tách nước chảy, ngón tay Cung Viễn Chủy đều khó xử mà cuộn lên, không muốn đối mặt.
"Viễn Chủy đệ đệ, đây là dâm thủy hay là đi tiểu vậy?" Thượng Quan Thiển đứng dậy một lần nữa kiểm tra camera còn đang vận hành. Thậm chí nước mắt trên mặt đối phương đều có thể thấy rõ ràng. Nàng xích lại gần nắm gương mặt cậu, ép buộc đầu cậu rủ xuống thấp hơn. Móng tay hơi dài đâm vào da thịt trơn mềm, mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt mù mịt.
Dưới lòng bàn chân Cung Viễn Chủy đặt trên sàn nhà đã tụ một bãi nước nhỏ, rất khó nói đến tột cùng đã cao trào bao nhiêu lần. Thượng Quan Thiển nghĩ, thật thích món đồ chơi này nha, nhưng không trả lại thì chính xác rất phiền phức. Nàng dùng mũi chân đá đá cái rương rỗng bên cạnh, thứ nãy giờ bị xem như cái bàn để sử dụng, móng tay gõ lên phát ra âm thanh cộc cộc.
"Mặc dù đệ đệ không cầu xin tôi, nhưng mà lòng tôi tương đối thiện lương. Một hồi nữa, tôi sẽ lại chuốc thuốc mê cậu, cứ như vậy y nguyên không thay đổi nhét vào cái rương này. Ước chừng nhân viên dọn dẹp chậm một chút sẽ tới, tiếp đó an toàn đem cậu tặng lại cho ca ca của cậu." Cung Viễn Chủy tựa hồ còn đắm chìm trong tình dục chưa hoàn hồn, rũ đôi mắt lộ ra mê mang. Thượng Quan Thiển thương tiếc nhào nặn âm đế bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, tính toán dùng cảm giác đau níu lại sự chú ý của cậu, ngữ điệu nặng nề tiếp tục nói, "Suy nghĩ một chút thì, ca ca của cậu mở rương ra liền có thể nhìn thấy nữ huyệt bị thao sưng đỏ còn không ngừng chảy nước, còn có cặp ngực này của đệ đệ đây. Ờ đúng rồi, cậu nếu nửa đường có tỉnh lại cũng tuyệt đối đừng giãy dụa nha, bị công nhân nhìn thấy bộ dáng này, bọn hắn một đám xú nam nhân như thế nào chơi cậu tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm đâu, nghe hiểu không?"
Cung Viễn Chủy âm đế bị đau mang tới khoái cảm kéo về ý thức, lúc này mới phản ứng được Thượng Quan Thiển nói cái gì. Chính mình bây giờ một bộ dáng bị thao đến chín muồi đi gặp ca ca, đương nhiên không được. Cậu một bên không thể tin liều mạng lắc đầu, một bên nghĩ đến cái hình ảnh đó lại không khống chế được tràn ra một cỗ dâm dịch, "Không được, không thể..."
Đáy mắt tràn ngập sợ hãi của Cung Viễn Chủy làm dục vọng chinh phục của Thượng Quan Thiển lúc này chạm tới đỉnh phong. Nàng thể nghiệm một khắc cao trào trong đại não, hạ thân càng thêm ẩm ướt. Nàng trong cái nhìn giãy dụa của Cung Viễn Chủy đeo lại găng tay, giơ khăn tay lên, mảnh lụa mềm mại trong tay nàng được tẩm qua mê dược, Cung Viễn Chủy nhìn tay Thượng Quan Thiển ép tới gần, sợ hãi cùng kháng cự, nhận ra rằng nàng ta đang nghiêm túc. Một đạo phòng tuyến sau cùng rốt cuộc cũng sụp đổ tan nát, nước mắt vỡ ra. Cậu quay mặt tránh né, mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn mà cầu khẩn: "Không được, không thể để ca ca nhìn thấy, cầu xin chị, tôi van cầu chị ... Chị muốn tôi như thế nào cũng được, đừng để ca ca nhìn thấy tôi như vậy... Van cầu chị, không thể..."
Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy đột nhiên phát lực đụng vào cổ tay, khăn tay rơi xuống mặt đất, nàng vẫn như cũ không sinh khí. Bởi vì Cung Viễn Chủy khóc đến thực sự khả ái, bị gây cấp bách đến sụp đổ, mỗi một chỗ đều lộ ra khí tức tuyệt vọng. Chỉ là lúc nàng thu tay lại làm ra vẻ nhíu mày.
"Vậy làm sao bây giờ a đệ đệ, làm như thế nào giữ cậu lại đây? Làm thành một kiện đồ gia dụng cũng không tệ, " Thượng Quan Thiển nắm lấy âm đế của Cung Viễn Chủy, dùng sức đem hạt đậu sưng đỏ kéo ra, khiến nó vô cùng đáng thương bại lộ trong không khí, "Nhét cậu vào một bộ đồ cao su, hay là cậu muốn làm một cái bàn, nhà vệ sinh công cộng thì sao? Hoặc vĩnh viễn bị khóa ở ngăn tủ không thấy ánh sáng, giả tạo giấy khai tử sau đó thế giới này nhưng liền không có người tên Cung Viễn Chủy."
Thượng Quan Thiển trong nháy mắt như vậy thật sự dấy lên ý nghĩ muốn vĩnh viễn lưu lại Cung Viễn Chủy. Nhưng mà nghĩ lại muốn dưới mắt Cung gia để tiểu thiếu gia này biến mất thật sự rất phiền phức, phiền toái nhất vẫn là Cung Thượng Giác kia. Cung Viễn Chủy không phân rõ nước mắt của mình là bởi vì sợ hay là bị chơi sướng rồi. Thượng Quan Thiển lấy mu bàn tay thay cậu lau đi nước mắt, tựa hồ không có suy nghĩ thêm phương thức: "Cậu tự chọn đi, Viễn Chủy đệ đệ, là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, hay là trở về bên ca ca của cậu đây?" Nàng lại vỗ nhẹ hai cái lên cái mông bởi vì mồ hôi chảy xuôi mà dinh dính của cậu. Đến như vậy mà chữ viết xuống vẫn không có dấu hiệu bị xóa mờ.
Chỉ sợ Cung Viễn Chủy thật sự muốn ở lại, Thượng Quan Thiển khẽ cắn môi lại độ tăng giá cả, "Cậu muốn lưu lại tôi ngay tại trên mặt cậu xăm lên chữ 'Thiển' đi, còn muốn đem những chữ này đều xăm trên người cậu. Nếu không thì dứt khoát đem tứ chi của cậu chặt xuống được không? Suy nghĩ một chút, Cung gia tiểu thiếu gia trở thành một cái thịt gối đầu không có tứ chi mới thật thú vị. Đến lúc đó tôi mỗi ngày tìm nam nhân khác nhau đến luân gian cậu. Về sau tính khí của nam nhân chính là chân của cậu, cậu có chịu không?"
"Cô... vì cái gì...?"
"Cậu biết mà, tôi chỉ tin được chính tôi."
Cung Viễn Chủy toàn thân còn sót lại chút run rẩy. Cậu cúi mắt nghe Thượng Quan Thiển nói, vốn là nghe được lựa chọn thứ hai con ngươi đã co rụt, nghe đến lời sau cùng cậu liền nhận định nàng đơn giản chính là điên đủ mười phần. Cậu cảm thấy vạn phần đau đớn, nỗi sợ bị giày vò lần nữa xông lên, nhưng thời điểm nghĩ đến ca ca cậu liền lặng im không nói. Cậu vẫn không có cách nào tiếp nhận việc ca ca nhìn thấy bộ dạng chật vật của chính mình. Ca ca sẽ nghĩ thế nào về cậu đây? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cậu đã không thở nổi.
Cung Viễn Chủy trầm mặc hồi lâu, nước mắt bắt đầu khô lại mới nhẹ giọng mở miệng, mang theo khản đặc cùng tuyệt vọng sau khi trải qua tình sự kịch liệt, đôi mắt buông thỏng không muốn nhìn Thượng Quan Thiển thêm nữa, "Không thể để ca ca nhìn thấy, tôi lưu lại, mặc cô định đoạt."
Bốn chữ sau cùng này là nguồn cơn duy nhất khiến Thượng Quan Thiển sinh khí trong hôm nay. Nàng có bị mắng nhiếc bao nhiêu cũng không cảm thấy phẫn nộ như bây giờ. Cậu ta thế mà không chút chú ý đến an nguy của bản thân, chỉ chăm chăm muốn giữ hình tượng của mình trong lòng đối phương. Xem ra Cung Viễn Chủy thật sự rất yêu Cung Thượng Giác.
Tại thời điểm Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, khuôn mặt Thượng Quan Thiển đã sớm vặn vẹo. Nàng tức giận đến mức thanh tuyến đều phát run, "Phải vậy không? Kỳ thực camera của tôi còn có thể điều khiển từ xa. Tôi vốn là chuẩn bị lúc Cung Thượng Giác mở rương ra muốn ghi lại nét mặt của hắn. Cậu nhìn xem, tôi đến thiệp chúc mừng đều chuẩn bị xong rồi, tôi cố ý viết Surprise. Bây giờ tôi rất khó xử lý nha..." Âm cuối lười nhác kéo dài, thiệp chúc mừng in màu trắng hoa đỗ quyên rớt xuống đất. Sau một khắc, Thượng Quan Thiển đưa tay hung hăng kiềm chặt cằm cậu, càng muốn đem dược vật che đến trên mặt Cung Viễn Chủy, dùng hết cả lực đạo ấn xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Lừa cậu thôi. Viễn Chủy đệ đệ, cậu yêu Cung Nhị tiên sinh đến vậy, tôi làm sao nỡ tâm chia cách các người?"
"Không ô.." Cung Viễn Chủy căn bản giãy dụa không thoát khỏi tay của Thượng Quan Thiển, chỉ có thể trơ mắt thấy mình hít vào thuốc mê. Nghĩ đến ca ca gặp phải mình trong bộ dáng này, lại có chút vi diệu hưng phấn, đầu óc lần nữa rơi vào mê man. Trước khi ý thức của cậu hoàn toàn tiêu thất, chỉ nhìn thấy Thượng Quan Thiển lại nâng lên một nụ cười. Nàng tựa hồ hướng cậu vẫy tay sau đó nói gì đó, lập tức Cung Viễn Chủy lâm vào sâu trong bóng tối.
Việc nạp lại người vào trong rương cũng không phức tạp. Phía dưới thân Cung Viễn Chủy mở ra tư thế nửa nằm, hai tay bị trói vừa vặn dán tại đỉnh đầu, ngực mang theo linh đang, hai chân tách ra hình chữ M, dương vật giả cường đại nhét vào trong nữ huyệt, bụng dưới hơi hơi có thể thấy được hình dạng, dụng cụ nới huyệt cũng được nhét kín hậu huyệt, có thể thấy được thành ruột nhuận đỏ nhúc nhích, chữ viết khó coi dâm loạn cũng nổi bật. Thượng Quan Thiển rất hài lòng thiết kế này, chợt đem camera nhỏ cùng thiệp chúc mừng cùng nhau đặt vào rương. Nàng không có lừa gạt Cung Viễn Chủy, nàng thật sự quá chờ mong biểu tình của Cung Thượng Giác lúc thu đến phần lễ vật này.
Nàng đẩy cái rương đến thương khố. Ánh mặt trời đã sáng rõ, nàng nhặt giày cao gót ở cửa ra vào, tài xế vận chuyển hàng vừa vặn gọi điện thoại tới, Thượng Quan Thiển xác nhận địa điểm. Nàng không có chút nào mỏi mệt của một đêm không ngủ, ngược lại tinh thần phấn chấn. Lúc cái rương chứa Cung Viễn Chủy được đưa đi xong, Thượng Quan Thiển chải lại tóc, thỏa mãn hôn một cái lên thẻ nhớ trong tay, lần sau gặp lại nhé Viễn Chủy đệ đệ.
.
.
.
.
.
===
Lần tới anh Giác mở quà ra hết cmn hồn tới cỡ nào 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip