Hình xăm (H++)

Xin hãy đọc dòng cảnh báo này: 3P, thuần H, Giác và Thiển trong này là vợ chồng, rồi hai vợ chồng đem đứa em ra play !

===

Cung Thượng Giác tỉnh giấc, sau đó đã cảm thấy mí mắt giật giật.

Có thể do không được nghỉ ngơi tốt, cũng có lẽ vì gần đây tăng ca quá nhiều, cần thư giãn một chút. Hôm nay an bài cho bản thân một ngày nghỉ quả thực là đúng đắn. Hắn nắn vuốt cái sóng mũi cao ngất của mình, mới phát hiện bên cạnh trống không. So với chuyện không nghe được tiếng chuông báo thức liên hoàn đoạt mạng của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác càng có khuynh hướng nghĩ về chuyện nàng một đêm không về.

Tăng ca sao? Hay là bị vướng mắt chuyện gì? Cung Thượng Giác dạo gần đây bận rộn đến độ người nằm kế bên không trở về cũng không phát giác. Hắn kiểm tra điện thoại, lại không thu được bất kỳ tin nhắn nào, nghi hoặc càng thêm sâu đậm. Hắn chủ động nhắn một tin cho Thượng Quan Thiển, hỏi thăm hành tung của nàng. Dòng chữ "đang soạn tin" bên trên khung chat nhanh chóng nổi lên, chính là thật lâu không có văn tự nào được gửi đến.

Chờ Cung Thượng Giác rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, tin nhắn của Thượng Quan Thiển mới đánh tới. Chỉ vọn vẹn một câu khó hiểu "Nhớ nhận hàng chuyển phát nhanh nha, em vì Cung Nhị tiên sinh mà chuẩn bị lễ vật đó ♡". Mí mắt Cung Thượng Giác bỗng nhiên lại giật giật, không rõ vì sao luôn cảm thấy bất an.

Hắn vừa muốn tiếp tục truy vấn, chuông cửa dưới lầu đã vang lên. Kỳ quái là không có ai canh cửa, hôm nay trong nhà vậy mà chẳng có một người, cả bảo mẫu đều không có ở đây. Cung Thượng Giác cắn chặt môi, bước nhanh xuống lầu. Ngoài cửa quả nhiên là đưa tới một kiện chuyển phát nhanh, chỉ có điều dừng ở ngoài viện chính là một chiếc xe hàng nhỏ.

Ngày thường chuyển phát nhanh không được cho phép tiến vào khu biệt thự, mà bây giờ một cái rương cao gần nửa thân người cứ như vậy được vận chuyển đặt trong nội viện. So với việc tức giận vì bị quấy rầy, Cung Thượng Giác vẫn là đối với thứ đồ chứa trong cái rương kia càng cảm thấy hiếu kỳ hơn.

“Xin lỗi Cung tiên sinh a, là Thượng Quan tiểu thư dặn dò chúng tôi phải đưa đến cửa ra vào...” Công nhân vận chuyển hàng hóa có chút kinh hoàng mà nhìn Cung Thượng Giác, thanh quản phù phiếm, âm lượng càng thấp, là sợ đắc tội hắn. Bọn họ rõ ràng làm theo chỉ thị của Thượng Quan Thiển, lại không thể thẳng thắn khí thế mà làm.

Ánh mắt Cung Thượng Giác không rời khỏi cái rương nửa phân, hắn cẩn thận dò xét, trong đầu nghĩ qua mấy loại khả năng, thực sự suy tư không ra vật gì cần dùng cái rương lớn thế kia, cũng không thể là đại tiểu thư cuối cùng không hài lòng với cuộc hôn nhân này đến nỗi muốn dùng cả thùng thuốc nổ cùng hắn đồng quy vu tận đi.

“Thượng Quan tiểu thư có nói cho các người biết trong này chứa cái gì không?”

“Không có, không có, cô ấy chỉ nói đây là đồ của Cung tiên sinh, ngoại trừ Cung tiên sinh ra, ai cũng không thể chạm vào.” Chẳng trách công nhân vì sao khẩn trương như vậy, khuôn mặt tuấn lãng của Cung Thượng Giác bây giờ nhìn không ra bất kỳ thần sắc gì, gã công nhân này thực không muốn đắc tội ông chủ lớn. Lại nói trong này đến cùng là đồ vật gì? Nặng trĩu, tựa hồ còn có âm thanh kỳ quái. Tình thú của vợ chồng lắm tiền sao? Ngay tại lúc công nhân còn chuẩn bị bổ sung lời gì, không khí yên lặng bị Cung Thượng Giác đánh vỡ, hắn gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể rời đi.

Các công nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng hoả tốc leo lên xe rời đi như chạy trốn.

Tiền viện căn biệt thự vừa rồi còn náo nhiệt như vậy, bấy giờ chỉ sót lại Cung Thượng Giác cùng cái rương trước mặt đối diện nhau. Hắn đặt tay trên cạnh rương, lòng bàn tay dán vào mặt ngoài lạnh buốt, lại cong ngón tay gõ lên bề mặt kim loại hai cái, cũng không thấy có động tĩnh gì. Rất nhanh cái rương bị Cung Thượng Giác chuyển vào bên trong gara, tin nhắn hắn gửi cho Thượng Quan Thiển như đá chìm đáy biển khiến cảm giác bất an của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Cái rương không khó mở, thậm chí không có khóa lại, hắn chỉ cần xốc lên cái nắp đậy trên cùng.

Cung Thượng Giác từ trước đến nay chán ghét nhất là sự tình nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Sự im lặng của Thượng Quan Thiển không nghi ngờ đối với hắn chính là một loại khiêu khích. Hắn cơ hồ không chút do dự xốc lên cái nắp rương, thế là từ trong hành động nghĩa vô phản cố* này, Cung Thượng Giác thấy được một cảnh tượng mà đời này hắn vĩnh viễn sẽ không quên.

(*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước=]])

Cung Viễn Chủy, người bị lột sạch sau đó trói chặt, cứ như vậy không chút phòng bị lọt vào tầm mắt hắn, cậu không mảnh vải che thân, còn đang bị đồ chơi hạ lưu giày vò đùa bỡn. Cung Thượng Giác đa mưu túc trí là vậy, đại não vẫn chết lặng trong phút chốc. Hắn không biết nên chấn kinh vì đệ đệ xuât hiện ở đây trong tư thế này, hay là kinh ngạc vì dưới thân Cung Viễn Chủy mọc thêm một cái âm huyệt chỉ thuộc về nữ nhân.

Tác động thị giác quá mãnh liệt, cũng may Cung Thượng Giác đã trải qua đủ nhiều sóng to gió lớn. Trong thời gian ngắn hắn ép buộc chính mình tiếp nhận hình ảnh trươc mắt, đồng thời dốc hết toàn lực tiêu hóa nó.

Mà sau khi tất thẩy xúc cảm phức tạp qua đi, bình tĩnh trở lại, so với thắc mắc về quá trình tràng cảnh kia hình thành, việc Cung Thượng Giác càng chấp niệm hơn chính là vì sao Viễn Chủy đệ đệ đối với mình muốn giấu diếm chuyện này.

Cả một khoảng thời gian dài, Cung Thượng Giác vẫn luôn muốn làm cho Cung Viễn Chủy cần hắn, tốt hơn hết là ỷ lại vào hắn từ những thứ nhỏ nhặt nhất kìa. Đến cùng là vì sao Thượng Quan Thiển lại đi trước hắn một bước?

Hắn lấy ra thiệp chúc mừng Thượng Quan Thiển lưu lại, xem xong tiện tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Tiếp tới hắn đối với camera vẫy vẫy tay, “Nhớ về nhà ăn cơm.” Nói xong hắn liền có chút thô bạo dẫm nát cái thiết bị nhỏ xíu kia trên mặt sàn.

Hai mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhắm chặt không thể thanh tỉnh. Khuôn mặt vốn thanh tú anh khí bây giờ vì nhục dục mà lộ ra mấy phần vũ mị, cánh tay đặt trên đỉnh đầu rũ rượi vô lực, cổ tay bị dây thừng mài đến đỏ tấy, dâm thủy dưới thân vốn đã đọng lại thành một vũng nhỏ, nếu không nhờ cái rương bịt đủ kín, có lẽ sớm đã thấm ra ngoài.

Sau một hồi trầm mặc giằng co, Cung Thượng Giác từ có chút choáng váng lấy lại tinh thần, hắn đưa tay ra, vuốt lên bắp đùi trần trụi ướt đẫm của Cung Viễn Chủy, trên đó còn dòng chữ 'tiện nữ' do bị dùng bút viết lên. Nét chữ này vừa đủ quen mắt, chính là của người chung chăn gối mấy tháng nay với hắn, Thượng Quan Thiển. Đối với tình cảnh vốn nên tức giận này, trên khóe môi Cung Thượng Giác khó hiểu câu lên một ý cười.

Đầu ngón tay Cung Thượng Giác dùng sức xoa nắn chỗ da kia mấy lần, một mảng da nhất thời trở nên đỏ tươi mà nét chữ vẫn chưa hề tiêu giảm. Hắn lại vuốt ve đến bầu ngực mang theo kẹp nơ, nơi còn sưng trướng bởi vì kích động. Thời điểm Cung Thượng Giác xoa nắn bầu ngực, tiếng chuông từng trận âm vang.

Cung Viễn Chủy cảm giác thân thể mình như bị kiến cắn ngứa ngấy khó chịu, nhưng mí mắt trầm trọng tựa hồ treo cả ngàn cân. Cậu muốn mở mắt ra, lại bất lực, chỉ có thể cảm thấy một điểm sáng rơi vào, giống như có người đang vuốt ve mình. Lòng bàn tay người kia lạnh buốt, làn da bị hắn xâm lược qua cũng lưu lại xúc cảm mát lạnh, khiến Cung Viễn Chủy thật thoải mái, đến mức một tiếng ngâm vụn vỡ từ sâu trong cuống họng cậu truyền ra.

Nữ huyệt sau một đêm bị gian dâm vũ nhục vẫn chưa trở về hình dáng ban đầu, nhất là thời điểm Thượng Gian Thiển đem Cung Viễn Chủy nhét vào rương trở lại cũng không đem dương vật giả kia lấy ra. Âm môi sưng đỏ bị cưỡng ép kéo giãn mà dâm đãng hướng ra hai bên mở rộng, thập phần hạ lưu câu dẫn bất kỳ ai có thể nhìn thấy.

Cung Thượng Giác lãnh đạm rũ mắt, có lẽ một ít chữ Thượng Quan Thiển lưu lại quả thực là không sai. Cung Viễn Chủy rõ ràng còn hôn mê bất tỉnh, cơ thể ngược lại vẫn sinh ra phản ứng. Như thế này sao lại không bị xem là nhục tiện khí mặc người đùa bỡn được chứ? Ánh mắt Cung Thượng Giác lướt qua mấy chữ trên cái bụng phẳng lỳ của Cung Viễn Chủy. Bất quá có là đồ chơi chăng nữa cũng nên thuộc về Cung Thượng Giác hắn. Thượng Quan Thiển đã vượt quá giới hạn rồi.

Ý thức của Cung Viễn Chủy từ trong đau đớn dần khôi phục một chút, ở giữa mông lung cậu hồ như nhìn thấy ca ca. Cậu ép mình thanh tỉnh, nhưng cuối cùng chỉ vặn vẹo eo hông được mấy cái, tay chân vẫn bất lực như cũ, không thể động đậy chút nào.

Cung Thượng Giác sớm đã bị bộ dáng mặc người chém giết của đệ đệ làm câu lên phản ứng, hạ thân căng trướng đau nhức. Hắn mang Cung Viễn Chủy đang nằm từ dưới đáy rương ôm lên, lại cố tình không lấy ra lấy vật trang trí nho nhỏ mà Thượng Quan Thiển để lại. Dương vật giả theo di chuyển của Cung Thượng Giác mà khẽ đỉnh lộng trong nội thể, mấy lần cọ tới chỗ mẫn cảm, Cung Viễn Chủy núp trong ngực Cung Thượng Giác mê man rên rỉ giống như mèo con. Cậu ngửi được mùi vị trên cơ thể Cung Thượng Giác, liền vô cùng yên lòng mà gọi "Ca ca... ca?"

Cung Thượng Giác bị tiếng kêu này làm cho tâm phiền ý loạn. Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân có thể trong thời gian ngắn như thế tiếp nhận hết thảy còn muốn làm tình với Cung Viễn Chủy. Lúc hoàn hồn lại hắn đã đem Cung Viễn Chủy thả xuống giường ngủ trong phòng rồi.

Cung Thượng Giác mở hai chân Cung Viễn Chủy, dương vật giả bị rút ra ném trên mặt đất, dâm thủy từ bên trong chậm rãi chảy xuống, thấm ướt ga giường sạch sẽ. Nữ huyệt không khép lại được của Cung Viễn theo hô hấp trống rỗng mà đóng mở. Âm đế bị bỏ rơi đã lâu ấy vậy mà vẫn như cũ sưng tấy, run lẩy bẩy trong không khí. Cung Viễn Chủy nhìn như lập tức liền muốn thanh tỉnh, hơi hơi ngước cổ, vành tai đỏ bừng.

Mà Cung Thượng Giác kỳ thực cũng không lo lắng đệ đệ tỉnh lại sẽ thấy cái gì. Hắn quỳ giữa hai chân Cung Viễn Chủy, vùi đầu, duỗi ra đầu lưỡi ướt mềm liếm sạch dâm thủy. Bỗng nhiên cảm giác ấm nóng ập đến khiến Cung Viễn Chủy cả kinh căng chặt thân eo, lại vì xúc cảm dính dớp nóng bỏng này mà triệt để thanh tỉnh “Chờ đã...”

Chóp mũi Cung Thượng Giác treo lên âm đế, hôn lên âm vật đầy đặn lóng lánh thủy quang của Cung Viễn Chủy, mấy lần ôn nhu dùng đầu răng day day đệm thịt, lại duỗi lưỡi đỉnh tiến vào bên trong huyệt. Mặt lưỡi trơn mềm khiến âm môi của Cung Viễn Chủy phóng đãng co vào, làm cho đầu lưỡi cuốn theo vào bên trong. Ngay lập tức cậu liền cảm thấy một trận tê rần vây hãm, cánh tay còn bị cột, chỉ có thể thất thần nắm lấy thanh sắt trên đầu giường.

Cung Thượng Giác cũng nhịp nhàng phối hợp, dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp chậm rãi trừu sáp. Đầu lưỡi thỉnh thoảng đảo qua lại trên âm đế, đem cả phiến thịt mềm ngậm vào trong miệng, tiến lùi loạn động liếm láp, ngón tay phối hợp cắm vào hoa huyệt nhớp nhúa, đầu ngón tay từng tấc từng tấc xay nghiền qua vách tràn nóng bỏng bên trong hoa huyệt, rất nhanh truyền đến nhộn nhạo tiếng nước.

“Ca.. Ô ca ca..” Cung Viễn Chủy không biết ngoại trừ gọi ca ca còn có thể nói ra cái gì khác. Cậu cơ hồ đã bị cảm giác xấu hổ lấp đầy, nghe thấy tiếng nước dày đặc khó lòng kiềm chế mà vặn eo, lại bị Cung Thượng Giác một tát vỗ vào đùi trong, “Chớ lộn xộn.”

Chỉ nhói một cái coi như cảnh cáo, vậy mà một cổ dâm dịch lại từ trong hoa huyệt đỏ thấu của Cung Viễn Chủy phun ra, toàn bộ bị Cung Thượng Giác nuốt vào. Cung Viễn Chủy đóng chặt mắt, cậu một bên bị tình dục giày vò, một bên nghĩ thầm nhất định phải giết Thượng Quan Thiển.

Ngay tại lúc Cung Viễn Chủy tưởng chừng nhục nhã đến không chịu nổi nữa, Cung Thượng Giác đã đẩy hai mép thịt trắng trẻo của cậu ra. Quá trình tiến vào nữ huyệt của Cung Viễn Chủy cũng không khó khăn. Cự vật vừa chống đỡ tại cửa huyệt, âm môi mềm mại hãm trong nhục dục đã lật ra ngoài, ngoan ngoãn kẹp lấy đầu cự vật hút vào. Cung Viễn Chủy trong nháy mắt chỉ cảm thấy thảng thốt, tiếp theo là một hồi lâu ngưng thở. Không giống với cảm giác của dương vật giả, đây là tính khí hàng thật giá thật của nam nhân. Mà nam nhân này, vừa hay lại là ca ca của cậu.

Nếu là bây giờ cậu có thể ngất xỉu liền tốt, cậu thậm chí hoài niệm lúc cậu còn bị mê choáng vô tri vô giác, dù sao so với cảm giác không biết làm sao bấy giờ còn tốt hơn gấp trăm lần. Nữ huyệt của cậu so bản thân thành thật hơn rất nhiều, thuận theo tính khí đỉnh lộng triền miên không ngừng, chấp nhận dây dưa trừu sáp không bỏ, cuối cùng hoa tâm co quắp kẹp chặt tính khí của Cung Thượng Giác.

Tuy nói đã bị đạo cụ khuếch trương mở rộng, nhưng tóm lại không có bị tính khí thật đùa bỡn qua, lần này huyệt thịt gắt gao mút mát cắn chặt, khiến Cung Thượng Giác cũng bị kẹp cơ hồ trên trán vã cả mồ hôi lạnh, đừng nói chi Cung Viễn Chủy khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Hắn chờ người dưới thân thích ứng một chút, liền nắm lấy eo Cung Viễn Chủy xốc người cậu ngồi lên, hai chân thon dài cứ thế quấn lấy bên hông Cung Thượng Giác,

Cung Viễn Chủy có thể phát giác được huynh trưởng đang tức giận, chỉ cảm thấy nhục bích của chính mình đều sắp bị thao lật, ở giữa từng trận thở dốc vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, “Ca, quá nhanh, ô không, ca..”

Ánh mắt của Cung Thượng Giác không thể rời khỏi dòng chữ dưới bụng Cung Viễn Chủy. Nghe thấy Viễn Chủy cầu xin tha thứ, khó tránh khỏi cười lạnh một tiếng, ngữ điệu không cao không thấp nói: “Đệ đệ cũng là dạng này cầu Thượng Quan Thiển tha cho mình sao?”

Một câu nói đem Cung Viễn Chủy mang về tầng hầm đêm qua, trên mặt cậu lộ ra thần sắc thống khổ, nghẹn ngào lắc đầu liên tục: “Không có, Viễn Chủy không có..”

Rõ ràng là, dù đáp án có hợp ý đến đâu cũng không khiến Cung Thượng Giác hài lòng, hắn liên tiếp mà hữu lực giã vào hoa tâm mềm mại, nhiều lần chạm tới cung khang của Cung Viễn Chủy. Từ đó mới phát hiện Cung Viễn Chủy không chỉ có nữ huyệt, mà còn tồn tại cả tử cung.

Cho dù là Thượng Quan Thiển nhét vào cái trứng rung kia, cũng chỉ là chấn động tới rìa tử cung. Bên trong Cung Viễn Chủy chưa bao giờ bị khi dễ qua như thế, Cung Thượng Giác đỉnh lộng rất sâu, giống như là cố ý hướng về chỗ mềm mềm lõm xuống giữa cung khang mà đụng vào, huyệt thịt yếu ớt sao chịu được kích động như vậy, một cái khe hẹp nhỏ chậm rãi mở ra, tiếp tới Cung Thượng Giác kém chút lao thẳng vào trong tử cung.

“A a a không cần, thả ra.. Ô, không cần, em cầu xin anh, ca ca không được..” Cung Viễn Chủy lúc miệng tử cung bị cưỡng ép đẩy ra trong nháy mắt phát cuồng mà giãy dụa, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, tê dại cùng bủn rủn cậu chưa từng trải qua bỗng chốc bao phủ toàn thân, giống như một dòng điện chạy dọc cơ thể, lại bị Cung Thượng Giác gắt gao đè lại trên giường. Hắn không tiếp tục thâm nhập sâu như vậy, mà rút khỏi sau đó lại hướng miệng tử cung đỉnh vào. Cung Viễn Chủy bị cưỡng bức tới đầu óc trống rỗng, hai mắt thất thần như thể đã bị thao sướng đến loạn trí.

Tình triều dâng trào khiến tính khí của Cung Thượng Giác bị chặn ở lối vào. Hắn rút tính khí ra, kéo theo dâm dịch, một lượng lớn dịch thủy tí tách chảy ra. "Sao lại dâm đãng thế này được chứ?" Nữ huyệt đỏ chói đóng mở phun nước, Cung Viễn Chủy càng trở nên phóng đãng, nội tâm Cung Thượng Giác càng ẩn ẩn cơn giận, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn đã bỏ lỡ lần đầu của đệ đệ.

Cung Viễn Chủy không biết trong lòng Cung Thượng Giác nghĩ cái gì, cậu từ trong tình dục giẫy giụa khôi phục một tia lý trí, sau đó càng muốn khóc lại khóc không ra nước mắt.

Cậu muốn khép chân lại, muốn giải thích gì đó, nhưng bắp đùi bị người lớn hơn gắt gao kiềm chế tách mở. Dụng cụ trong suốt phía sau hậu huyệt bỗng nhiên bị rút ra, cảm giác ê ẩm cùng trống rỗng theo nhau mà tới, bức Cung Viễn Chuy rên rỉ mềm mại như một con thú nhỏ. Cậu rõ ràng hiểu được ca ca đang muốn làm gì, tai đỏ đến nhỏ máu, cắn môi dưới nghẹn ngào kêu lên "Ca ca..."

Tỏ ra yếu đuối cũng chẳng đổi được chút mềm lòng nào từ Cung Thượng Giác. Hắn vẫn như cũ nghiêm túc cùng lạnh nhạt, nụ cười dịu dàng treo trên khóe môi chỉ như một ảo ảnh thoáng qua. Hắn nâng mông của Cung Viễn Chủy lên cao, không cho cự tuyệt, trên làn da còn viết "hoang nghênh quang lâm" làm cho đệ đệ của hắn nhìn chẳng khác nào một công cụ tình dục không hơn không kém. Nghĩ tới đây, hắn lại bị tâm tư của Thượng Quan Thiển làm cho bật cười, tính khí không chút do dự cắm vào hậu huyệt của Cung Viễn Chủy.

Dụng cụ nới huyệt ban nãy cũng không xâm nhập vào sâu trong tràng đạo. Lúc tính khí to dài chen vào trong mị thịt, Cung Viễn Chủy bị kích thích đến ngay lập tức cong eo, thành ruột yếu ớt không ngừng co thắt, cảm giác bủn rủn lan từ xương cụt chạy đến đỉnh đầu. Đầu óc cậu choáng váng, dục vọng lại cuồn cuộn không thể kiềm chế. Hoa huyệt vừa mới trải qua cao trào, cậu vốn không thể chịu nổi nữa, giống như bị bắt nạt quá thảm, nước mắt lần nữa nức nở rơi xuống.

Cung Thượng Giác chứng kiến Cung Viễn Chủy khóc như mưa quả thật bị lấy lòng. Hắn hiểu rất rõ hài tử này không dễ gì trước mặt người ngoài tỏ ra yếu đuối. Tất cả mềm yếu cùng thiên vị của cậu từ trước tới giờ chỉ thể hiện cho mình hắn. Tựa một con mèo nhà chỉ lật cái bụng nóng hổi lên với người nó tin cậy nhất mà thôi.

Lúc tính khí của Cung Thượng Giác nghiền qua tuyến tiền liệt cực kỳ mẫn cảm bên trong, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng sụp đổ kêu to “Ca, ca, không được, câu xin anh.. Ô a ô ô, em không chịu được ..” Khuôn mặt xinh đẹp gần như vặn vẹo, nước bọt vô thức chảy đến tận cằm. Bụng dưới đột ngột truyền tới cảm giác buồn tiểu mãnh liệt. Cung Thượng Giác mắt điếc tai ngơ, níu cái eo của Cung Viễn Chủy đang xoay người muốn chạy trốn kéo về dưới thân mình,  điên cuồng trừu sáp vào một điểm khiến dịch ruột non tùy ý chảy ra.

Cuối cùng Cung Viễn Chủy nói không được nửa câu hoàn chỉnh, chỉ ân a kêu to. Thanh âm thiếu niên trong trẻo sớm đã khản đặc, sau một hồi cắm rút, hậu huyệt co thắt liên tục, không ngừng kẹp chặt tính khí của người kia. Cung Thượng Giác không còn giữ nổi mình, tại lúc hắn đỉnh Cung Viễn Chủy tới cao trào lần nữa, hắn đồng thời buông lỏng tinh quan bắn vào bên trong huyệt.

Một vũng lớn dâm thủy từ hoa huyệt của Cung Viễn Chủy trào ra bên ngoài, cùng một cỗ không giống dâm dịch tích tách chảy ra, mùi vị đặc trưng của nước tiểu. Nghĩ tới Cung Viễn Chủy cư nhiên bị mình thao đến tiểu tiện, đáy lòng Cung Thượng Giác sốt ruột tới khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy ghét bỏ, mà càng muốn dày vò đệ đệ thêm. Tính khí đói khát bị mị thịt quấn quanh tựa hồ lại muốn đứng thẳng.

Biết mình đi tiểu một giường Cung Viễn Chủy bây giờ chỉ muốn che khuôn mặt tìm một cái lỗ để chui vào. Cậu mệt mỏi, ánh mắt phân rã, huyệt dâm vẫn còn chẳng biết xấu hổ kẹp lấy tính khí của ca ca. Cao trào quá nhiều lần, tứ chi của cậu đã nhũn ra, toàn thân bất lực. Xấu hổ ẩn nhẫn sớm bị luận động xóc nảy đánh tan thành mây khói, bây giờ chỉ cảm thấy ủy khuất, sóng mũi cay xè, khóc đến đáng thương "Ca, đủ rồi."

Tại sao lại thích khóc như vậy a? Cung Thượng Giác lần này mềm lòng, đến cùng không nỡ lòng để Viễn Chủy khổ sở. Hắn quyết định mặc lại quần, hôn lên gò má tiểu hài đang ủy khuất, cùng lúc giải khai dây thừng đang trói chặt cổ tay cậu. Làn da trên cổ tay bị mài đến đỏ lên, mấy chỗ rách da, đụng một lần liền đau đến mức Cung Viễn Chủy phải hít vào từng ngụm khí.

“Lát nữa anh bôi thuốc cho.” Cung Thượng Giác thở dài một tiếng. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy bởi vì mỏi mệt đôi mắt khép hờ, ôn nhu hôn lên trán đối phương, giống hồi nhỏ dỗ cậu ngủ mà nhẹ giọng thì thầm, “Ca ca ôm em đi tắm rửa một chút, nếu mệt cứ ngủ đi.”

Bị dày vò cường độ cao suốt mười mấy tiếng, Cung Viễn Chủy chịu đựng cơn đau dưới hạ thân, dần rơi vào bóng tối. Nhưng lần này cậu là tự nguyện, bởi vì Cung Thượng Giác luôn biết cách khiến cậu an lòng.

Mà tâm tư của người lớn hơn cũng không có nhẹ nhõm như thế. Sau khi Cung Thượng Giác đem Cung Viễn Chủy vào phòng tắm tỉ mỉ rửa sạch đưa về phòng của cậu, đắp thuốc sau đó hắn trở về phòng mình thu dọn sạch sẽ. Hắn đem ga trải giường nhét vào sọt rác, đâu vào đấy xong, hết thảy suy nghĩ của hắn cũng chỉnh lý rõ ràng. Hắn liền gọi điện thoại cho Thượng Quan Thiển vẫn luôn chưa có hồi âm.

Trong khi đó, Thượng Quan Thiển sau một đêm dài không chợp mắt đang ở phòng họp không người của công ty ngủ bù. Điện thoại không biết từ lúc nào đã từ trên cái ghế sô pha rộng thùng thình rơi xuống đất, chấn động vù vù vài chục lần nàng rốt cục mới phản ứng. Nhặt lên điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, nàng chột dạ ô a một tiếng, nhìn thời gian này, nên phát sinh hay không nên phát sinh hẳn là đều xảy ra rồi. Nàng hắng giọng, giả bộ mười phần tràn đầy sức sống mà lên tiếng: “Lão công? Thế nào?”

Cung Thượng Giác đôi mắt như kết băng, nhíu mày, lại tản ra vừa vặn áp lực “Thượng Quan tiểu thư, làm chuyện xấu còn muốn lưu danh?”

Lưu danh?

Thượng Quan Thiển nửa ngồi dậy, trong đầu cấp tốc lướt qua đoạn ngắn ký ức, ở trên thiệp chúc mừng nàng cũng không có kí tên mà? “Tôi nghe không hiểu Cung Nhị tiên sinh đang nói cái gì a?” Thượng Quan Thiển tắt đi loa ngoài, nàng từ trong túi xách tinh xảo lấy ra gương trang điểm, lại tiếp tục lấy ra thỏi thon không biết bung nắp từ bao giờ, động tác trên tay bỗng dưng đình trệ. Ây da, hình như là có thật a---- nàng có ở trên bụng Cung Viễn Chủy viết mấy chữ 'nhục tiện khí của chị dâu'.

“Bây giờ tự cô trở về, hay là để ta tới tìm cô?” Đầu bên kia điện thoại thật lâu trầm mặc, Cung Thượng Giác bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng lời hắn nói không có chút độ ấm nào. Thượng Quan Thiển vốn biết là trốn không thoát, tất nhiên là đáp ứng: “Sao có thể phiền phức Cung Nhị tiên sinh, tôi liền trở về.”

Từ công ty chạy xe về nhà chưa tới bốn mươi phút, Thượng Quan Thiển muốn gọi taxi, nhưng vừa ra khỏi công ty đã bị Kim Phục, tổng trợ lý của Cung Thượng Giác ngăn lại. Nàng giả bộ kinh ngạc lấy xuống kính râm trên mặt: “Kim tiên sinh không phải đang nghỉ đông sao?”

“Là ngày mai” Kim phục ngoài cười nhưng trong không cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà thay Thượng Quan Thiển kéo ra cửa sau của chiếc xế hộp sang chảnh, “Giác thiếu gia nói tôi nhất định phải đưa cô về nhà. Thượng Quan tiểu thư, thỉnh.”

"Cung lão bản thật là có lòng a.” Thượng Quan Thiển cười đến híp cả mắt, thuận theo mà lên xe. Cung Thượng Giác, nam nhân kia thật đúng là cẩn thận, thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, Thượng Quan Thiển nàng thật đúng là có thể chạy mất phải không. Trên đường trở về, Thượng Quan Thiển thăm dò mở miệng hỏi: “Cung lão bản còn giao phó cậu cái gì khác không?”

Kim Phục không trực tiếp trả lời, chỉ nói giọng của lão bản hình như không vui vẻ cho lắm.

Thượng Quan Thiển đoán rằng chính mình sẽ không dễ được tha thứ, nhưng không nghĩ vừa vào cửa đã bị nam nhân thô bạo vác trên vai, nàng thét lên vài tiếng. Bỗng nhớ lại hôm nay trong nhà không có ai, bảo mẫu đều bị nàng tìm cớ cho về nghỉ ngơi, chỉ là nàng muốn Cung Thượng Giác có thể thoải mái "mở quà". Như thể nào lại bốc hỏa trên người nàng chứ?

Thượng Quan Thiển dễ dàng bị ném lên giường, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng miệng vẫn cứng rắn, “Tôi vì Cung Nhị tiên sinh chuẩn bị đại lễ, đây là cách ngài hồi báo sao?”

“Lễ vật gì?”

Thượng Quan Thiển bị cái này biết rõ còn cố hỏi khiến cho không biết đáp lại như thế nào.

“Ta đang hỏi cô đó, lễ vật gì?” Cung Thượng Giác lại lặp lại một lần. Thượng Quan Thiển thức thời nhanh chóng trả lời: “Viễn Chủy, Viễn Chủy đệ đệ... A!”

“Viễn Chủy đệ đệ ngày thường mặc dù hay cãi nhau với cô, nhưng cũng không đến nỗi bị cô ngược đãi như thế. Thượng Quan tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Thượng Quan Thiển bị kềm cặp, đau ngứa xen lẫn, thực sự khó nhịn, nàng biết tránh không khỏi một lần này, nàng cũng lười ngụy biện, thế là dứt khoát cười nói: “Cung Thượng Giác, anh cũng không biết Cung Viễn Chủy phía dưới có thêm một cái miệng mà, đúng không. Tôi đây còn không phải muốn giúp anh sao?”

Lời này quả nhiên chọc giận Cung Thượng Giác, nam nhân mặt ngoài không hề động một chút nào, càng thêm dùng sức dày vò nàng. Thượng Quan Thiển bỗng cảm giác vô cùng lo lắng, đau khổ dấy lên, phía sau lưng đều che kín một tầng mồ hôi lạnh, phía dưới cũng ướt át.

“Quan Thiển, cô dạng này, có tư cách gì nói Viễn Chủy dâm đãng?”

Lúc Cung Thượng Giác đứng dậy đi lấy cái gì đó, nàng đột nhiên ý thức được Cung Thượng Giác thật sự bắt nàng về luận tội. Hắn mang về cũng không phải đồ chơi tình thú, mà là một cái máy xăm.

Con ngươi của Thượng Quan Thiển chợt thít chặt, nàng đột nhiên có chút hiểu được tâm tình Cung Viễn Chủy hôm qua. Mà Viễn Chủy vận khí tốt, gặp phải loại tâm cơ biến thái như nàng, chứ không phải Cung Thượng Giác. Hắn mới hoàn toàn là đồ điên hàng thật giá thật, không nên dây vào.

“Cung Thượng Giác, anh, anh điên rồi hả?!”

“Ta tưởng Thượng Quan tiểu thư thích như vậy.” Cung Thượng Giác đeo lên găng tay cao su màu đen, chậm rãi điều chỉnh thử châm cùng sợi kim loại, “Dù sao cô tại trên thân Viễn Chủy đệ đệ lưu lại nhiều chữ như vậy.”

Hắn đè lại bắp đùi Thượng Quan Thiển bởi vì sợ hãi mà run rẩy, “Bây giờ ta đem những chữ kia đều xăm lên người cô, cô viết cái gì ta liền viết cái đó, thấy sao?”

“Đừng, anh không thể làm vậy, Cung Thượng Giác ——”

Trả lời nàng chỉ có âm thanh máy móc phát động, kim nhọn tiến tới gần bắp đùi của nàng, lúc nàng cảm thấy không khí xung quanh đều rúng động, Thượng Quan Thiển lại triệt để không dám thở, chỉ sợ một cái trượt tay, mình càng bị giày vò ra sâu hơn.

Mà thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, kim châm đã xăm hình vào làn da, bắp đùi thịt mềm, so những vị trí khác đau hơn rất nhiều. Thượng Quan Thiển không nhìn thấy, liều mạng nhớ lại nàng đã viết cái gì lên người Cung Viễn Chủy, là tiện nữ, hay là chó cái?

Cuối cùng cũng không phải ô ngôn uế ngữ, ngược lại chỉ là một chữ "Giác".

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lại có thần thái, Cung Thượng Giác vẫn là mềm lòng.

Cung Thượng Giác đang cúi đầu bỗng nhiên nói: “Em còn muốn đứng đó nhìn bao lâu?”

Thượng Quan Thiển cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh gầy gò nấp tại cánh cửa khép hờ. Cung Viễn Chủy bị phát hiện dứt khoát đẩy cửa ra, trên mặt là biểu cảm không biết làm sao, không biết là bởi vì nhìn lén ca tẩu ân ái hay là ——

“Cậu ấy cứng rồi.” Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm hạ bộ của Cung Viễn Chủy, nơi đó đã gồ lên một đoàn nho nhỏ. “Viễn Chủy đệ đệ, là ca ca lấy cái dương vật giả ra cho cậu hả?"

“Cô!” Cung Viễn Chủy không biết nữ nhân này ở đâu ra mà to gan như vậy, ngay trước mặt Cung Thượng Giác còn dám mở miệng đùa giỡn mình.

Mà Cung Thượng Giác ngược lại không có phản ứng gì, nhẹ giọng tiếp tục hỏi: “Vì cái gì nhìn lén?”

“......” Lúc nào ở trước mặt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng không thể phản kháng. Cậu cũng không biết bản thân vì cái gì nhìn lén, cậu từ trong mộng giật mình tỉnh giấc chỉ nghe thấy động tĩnh...

Dưới sự im lặng như ngầm cho phép của ca ca, Cung Viễn Chủy tiến tới gần thêm một chút. Thượng Quan Thiển xoa cổ tay muốn đứng lên, bủn rủn đau đớn lại làm cho eo nàng mềm nhũn ngã trở về, cố ý tỏ ra vô cùng đáng thương: “Nếu bây giờ cậu muốn báo thù, có phải hay không có chút khi dễ cậu a?”

“... Tôi không phải, không có.” Cung Viễn Chủy khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng cậu thật sự không có ý tứ trở về ngủ.

“Vậy là cậu muốn chị dâu chơi cậu một lần nữa sao?” Thượng Quan Thiển đưa tay ra, nàng bắt được cổ tay Cung Viễn Chủy chậm rãi đứng dậy, giọng nói khàn khàn nhưng rất có mị hoặc,
"Ở trước mặt ca của cậu, chơi cậu đến phun nước có được không?"

“.. Ca!” Cung Viễn Chủy yếu thế nhìn về phía Cung Thượng Giác, đôi mắt đối phương nặng nề, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy khiến cậu trong lòng sợ hãi.

"A, cậu chưa có cho ca ca xem video kia, muốn đưa cho anh ấy sao?" Một tay Thượng Quan Thiển đã choàng qua cổ Cung Viễn Chủy, nàng kéo đồ ngủ đơn bạc lên xem xét, chữ ở trên bụng quả nhiên còn chưa tiêu thất.

“Không được!” “Video gì?” Hai người đồng thời lên tiếng, âm thanh của Cung Viễn Chủy rõ ràng cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có khí thế như Cung Thượng Giác. Cậu rụt cổ, biết rằng một khi Cung Thượng Giác phát hiện video kia tồn tại, hắn liền có khả năng sẽ nhìn thấy. Cung Viễn Chủy gấp đến độ vành mắt phiếm hồng, đẩy Thượng Quan Thiển ra.

Thượng Quan Thiển bị đau kêu lên một tiếng, ngã ngồi trở lại trên giường, chỉ đến một cái túi xách. "Ở trong điện thoại của tôi, toàn bộ chuyện hôm qua đều thu lại."

Cung Viễn Chủy ngăn ở trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác lại không có bức cậu tránh ra, chỉ hỏi: “Viễn Chủy, ca ca không được phép xem sao?”

“Nhưng mà...”

“Ca ca không thể xem sao?”

Cung Viễn Chủy ở trong lòng thở dài, ngoan ngoãn đem điện thoại của Thượng Quan Thiển đưa cho Cung Thượng Giác. Hắn sau khi nhận lấy điện thoại thì cẩn thận lật ra những hình ảnh mà bản thân đã bỏ lỡ. Thượng Quan Thiển lần nữa leo đến phía sau lưng Cung Viễn Chủy, lòng bàn tay cách lớp quần ngủ đè lên âm vật của Cung Viễn Chủy, làm vải vóc thấm phải một mảng ướt át.

Cung Viễn Chủy muốn né đi, nhưng Cung Thượng Giác, người bấy giờ thậm chí không hề ngẩng đầu lại đè bả vai của cậu xuống. Cậu mở to hai mắt đầy kinh ngạc, Thượng Quan Thiển đã đem tay vói vào trong quần, đồ lót bị kéo qua một bên, đầu ngón tay của nàng trượt qua âm môi, chạm tới âm đế núp trong âm vật, trêu đùa nó như lột vỏ trái cây chín, chỉ chà xát vài lần cũng làm nó vểnh lên dựng thẳng.

“Không cần..” Cung Viễn Chủy run rẩy nắm chặt áo ngủ, cậu bị Thượng Quan Thiển dùng ngón tay đùa bỡn, ánh mắt lại chỉ rơi trên thân Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Thượng Giác một mực nhìn chằm chặp vào video trong điện thoại. Hắn bật loa ngoài, dường như video đến đoạn âm đế của Cung Viễn Chủy bị đùa bỡn, giống hệt hiện tại, một bức tranh khiêu dâm đang sống động hiện ra trước mắt hắn.

Đầu móng tay Thượng Quan Thiển có chút dài, lúc nó cạ trúng hạt đậu nhô ra sẽ gây nên một chút nhoi nhói, gần như thô bạo. Nhưng khi đau đớn qua đi, khoái cảm mang đến càng nhiều hơn. Hai chân Cung Viễn Chủy căng cứng, run lẩy bẩy, tiếng rên rỉ ức chế nơi cổ họng, một vài âm tiết ngẫu nhiên thoát ra, vành tai cậu càng thấu đỏ.

Mà ngay lúc Cung Thượng Giác xem tới Cung Viễn Chủy như thế nào bị Thượng Quan Thiển bức tới cao trào, Thượng Quan Thiển bên ngoài còn tát cậu một cái. Đau nhức khiến Cung Viễn Chủy uốn cong eo, dâm dịch trượt xuống làm ướt nhẹp đồ lót. Cậu lại khó lòng không thừa nhận bản thân trong tình huống này mà cảm thấy thống khoái.

“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác bỗng nhiên lên tiếng, Cung Viễn Chủy từ trong mê man lấy lại tinh thần. Người lớn hơn dường như đã nhìn thấy hết thẩy vi diệu xảy ra trước mắt, nhìn đến khóe mi xinh đẹp ướt lệ của Cung Viễn Chủy. Hắn ôn nhu thay cậu lau nước mắt, sau đó lại thô bạo nắm chặt cằm Cung Viễn Chủy. "Ca ca đã dạy em thành thế này sao?"

“Ca, là Thượng Quan Thiển...”

“Còn kiếm cớ?”

“Em...” Cung Viễn Chủy còn muốn nói điều gì, quần đã bị Thượng Quan Thiển triệt để lột xuống. Lúc đầu óc cậu choáng váng cổ tay đã bị bắt được, áo ngủ cũng rời khỏi người.

Sự tình đến tột cùng là như thế nào tiến triển đến bước đường này?

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác nâng lên từ phía sau, mông cậu bị hất lên cao tựa như tư thế cho em bé đi vệ sinh. Sau khi đầu khấc cọ xát hậu huyệt mấy lần thì chậm rãi đỉnh vào, còn chưa vào hết cậu đã bị kích thích đến chịu không nổi, muốn tránh đi, lúc này lại bị một bàn tay lạnh như băng đè chặt.

Thượng Quan Thiển đứng trước mặt cậu, phần eo của nữ nhân kia đeo một cái vòng bằng da thuộc, mà ở chính giữa là một cái dương vật giả vừa to vừa dài, không cần nghĩ cũng biết nó dùng để làm gì. Mật huyệt của Cung Viễn Chủy thật nhanh co thắt lại, Cung Thượng Giác bị đau nhíu mày. Ngược lại Thượng Quan Thiển thừa cơ đẩy hai chân của Cung Viễn Chủy ra. Dưới sự hợp lực khống chế của bọn họ, Cung Viễn Chủy triệt để bị kẹp chặt giữa hai cỗ thân thể.

Nữ huyệt không phải lần đầu bị dương vật giả xâm phạm, nhưng bởi vì lúc này cậu đang nằm trong ngực Cung Thượng Giác, cảm giác xấu hổ mới đột ngột tràn lan. Cậu kẹp chặt tới mức Thượng Quan Thiển phải thử qua nhiều lần mới miễn cưỡng tiến vào trong cửa huyệt đầy đặn non mềm. Rõ ràng chỗ này đã ướt đẫm rồi, còn giả bộ cái gì trung trinh. Dương vật giả xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt, mà thành ruột cũng ra sức lấy lòng hút lấy cự vật hàng thật ở phía sau. Rất nhanh tiếng nước hạ lưu đã quẩn quanh bên tai cả ba người.

Bọn họ phối hợp coi như ăn ý, lúc Thượng Quan Thiển ra khỏi Cung Thượng Giác liền đỉnh tiến đến chỗ sâu nhất, mà thời điểm Cung Thượng Giác lui tới ranh giới, Thượng Quan Thiển liền sẽ liều mạng thao vào miệng cổ tử cung, như thể muốn chen luôn vào trong cái tử cung yếu ớt kia. Cung Viễn Chủy bị thao tới tinh thần hoảng hốt, hết lần này tới lần khác bị chơi tới từng đợt cao trào nhỏ.

Mà đôi khi hai người đồng thời đâm vào chỗ sâu nhất, làm eo Cung Viễn Chủy đều căng đến rất chặt, đau đớn làm tinh thần cậu muốn tan rã. Cậu hét lên một tiếng, nhưng sau khi rơi lệ lại rơi vào một hồi khoái cảm kịch liệt. Cái bụng bằng phẳng bị đỉnh nhô lên hình thù rõ ràng. Khi nhấn tay vào đó, sẽ nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ cầu xin "Hư mất, không cần...a... cứu em với. Ca ca, ô..."

Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ trấn an đệ đệ của mình, nhưng cùng lắm chỉ là vân vê đầu nhũ lúc nào cũng sưng cứng. Đầu khấc của hắn vẫn chạm đến chỗ sâu nhất, vô luận Cung Viễn Chủy vặn vẹo thế nào, hắn vẫn xâm nhập như roi quất.

Thượng Quan Thiển càng không cần phải nói, một chút trấn an cũng chẳng muốn làm. Nàng hoặc là sẽ tóm lấy cổ Cung Viễn Chủy khiến cậu hít thở không thông, khi thì đem ngón tay luồn vào miệng Cung Viễn Chủy, câu lấy đầu lưỡi cậu mà bắt chước động tác giao hợp. Ngón tay đem cái lưõi mềm lôi ra khỏi miệng, đến khi cậu quên cả việc phải thu hồi nó vào, giống như bị thao đến choáng váng mà chảy nước bọt.

Thần trí của Cung Viễn Chủy dần dần tan vỡ. Cậu cảm thấy như bản thân là một cái vỏ thịt, biết bao lần bị chà đạp bỡn cợt, tham lam cắn nuốt. Ngôn từ trong miệng bị triệt để buông lỏng, tùy ý hô hào thế nào thoải mái, hoặc là vừa rên rỉ vừa khóc nức nở.

Đâm rút mãnh liệt mấy chục lần, mép thịt đỏ thẵm lật ra ngoài, vô luận là tận lực co vào ra sao cũng không thể đóng chặt được, nước tiểu nóng rực cũng vô thức trào ra. Thượng Quan Thiển biết điều rút dương vật giả rời khỏi. Không để nữ huyệt trống rỗng bao lâu, Cung Thượng Giác cắm vào tính khí của chính mình. Khi phần bụng của Cung Viễn Chủy co rút lại, hắn nghiến vào miệng tử cung bắn ra. Bắp đùi của Cung Viễn Chủy lập tức run rẩy. Cậu đạt tới cao trào, hai mắt đảo một cái, đã không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì.

Cung Thượng Giác rút tính khí ra, một đoàn dâm thủy hòa với tinh dịch của mình chảy xuống. Thượng Quan Thiển nhìn giường ngủ bị đạp rối tinh rối mù, một tay chống nạnh đánh vào âm thần đầy đặn của Cung Viễn Chủy một cái: “Đều do Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta phải đổi một tấm nệm mới rồi.”

“Ưmmm...” Cung Viễn Chủy thất thần chỉ có khí lực kêu một tiếng.

Thượng Quan Thiển còn muốn nói gì đó, bị Cung Thượng Giác trừng mắt. Nàng thờ ơ nhún nhún vai. Quên đi, dù sao cũng vui mà.

END.

.

.

.

.

.

.

.

===
Dịch xong mà ngại bấm nút đăng luôn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip