Chương 2: Lối Thoát và Cái Giá

"Ta cần đến đó," John nói, sự chắc chắn lạnh lùng quay trở lại.

Zalmera phá lên cười, một âm thanh khô khốc. "Ngươi 'cần'? Ngươi nghĩ đây là ga tàu à? Ngươi nghĩ mình có thể mua vé và đi sao? Nghe này, hỡi linh hồn lạc lối, không có 'đường lên' từ đây. Chỉ có 'đi vào' sâu hơn."

Con quỷ đứng dậy, vuốt phẳng nếp gấp trên bộ com-lê trắng. "Ngươi có thể chấp nhận vị trí của mình. Lang thang ở đây, trong đô thị mục ruỗng này, cho đến khi những ký ức của ngươi tan rã và ngươi trở thành một trong những tiếng rên rỉ buồn chán ngoài kia. Hoặc..."

"Hoặc cái gì?"

"Hoặc ngươi có thể thử 'đi'," Zalmera nói, chỉ tay về phía cuối con hẻm, nơi bóng tối dường như đặc quánh lại. "Và xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Không chần chừ, John dợm bước về phía bóng tối.

"Đừng nói ta không cảnh báo ngươi," Zalmera lẩm bẩm, quay lại ghế của mình.

John đi về phía cuối con hẻm. Hắn không có vũ khí, không có kế hoạch, chỉ có sự bám chấp. Khi hắn gần đến lối ra, bóng tối bắt đầu xôn xao.

Ba hình thù nhỏ bé, gớm ghiếc lao ra. Chúng là những con tiểu quỷ, không thanh lịch như Zalmera. Chúng là sự kết hợp của da xám xịt, mụn nhọt, và những hàm răng lởm chởm. Chúng ré lên và nhảy bổ vào hắn.

Một con cắn vào chân hắn. Cơn đau rất thật. John ngã xuống, vật lộn trên mặt đất đầy thủy tinh vỡ. Hắn đấm vào một con, nhưng nắm đấm của hắn chỉ lướt qua như thể nó được làm bằng sương khói. Con thứ hai cào vào mặt hắn.

"Muốn đi khỏi đây," giọng Zalmera vang lên, giờ đã đứng ngay sau hắn, "ngươi sẽ phải tự mình bước qua Đồng bằng Máu rộng lớn và đầy rẫy những con quỷ lang thang như thế này. Hàng ngàn con."

John vật lộn, suýt bị chúng xé xác. Hắn gầm lên, không phải bằng giọng nói, mà bằng linh hồn, và bằng cách nào đó, hắn nắm được con dao găm của một con tiểu quỷ—một mảnh kim loại rỉ sét—và đâm vào mắt nó. Con quỷ hét lên và tan biến.

Hai con còn lại chùn bước.

Zalmera nhướng mày. "Ồ. Một chút thú vị đây. Ngươi có sự bướng bỉnh."

John đứng dậy, thở hổn hển.

"Được rồi, được rồi," Zalmera nói, vẫy tay. Hai con tiểu quỷ còn lại rít lên và lùi vào bóng tối. "Ta chán rồi. Giết ngươi bây h thì quá lãng phí."

Con quỷ nhìn John, một ý nghĩ lóe lên trong đôi mắt đỏ rực. "Ta thích sự bướng bỉnh của ngươi. Nó hiếm có. Nó... giải trí. Ta sẽ giúp ngươi."

"Giúp ta?" John cảnh giác.

"Ta sẽ cho ngươi một lối tắt," Zalmera nói. "Không cần qua Đồng bằng Máu. Một con đường khác... bí mật hơn. Dẫn đến Vực Tối, nơi có cổng ra."

"Tại sao?"

"Vì ta muốn xem ngươi sẽ làm gì," Zalmera cười. "Và, tất nhiên, có một cái giá nhỏ."

"Giá gì?"

"Một việc vặt," con quỷ nói nhẹ tênh. "Trong tương lai. Khi ta cần. Ngươi chỉ cần đồng ý giúp ta một việc. Không hơn."

John nhìn lại con hẻm, nhìn những con tiểu quỷ đang lấp ló. Hắn không có lựa chọn. "Ta đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip