[10]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), dehumanized, vệ sinh cá nhân không chủ động, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Russia thường dậy vào khoảng ba hoặc bốn giờ sáng để không lãng phí giây phút nào mà bắt tay ngay vào "nhiệm vụ" hay đơn giản hơn là công việc. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, cậu ngồi dậy, dọn dẹp chăn gối vào góc một cách ngăn nắp; rồi đưa mắt nhìn cái chăn mỏng dưới sàn, cuộn tròn lại bao bọc lấy một cơ thể cong vẹo...
Vẫn còn sống.
Russia rút ngón tay vừa đặt lên động mạch cổ kiểm tra Third Reich trở lại, không hiểu vì sao mình lại làm thế, Russia chửi thầm một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra ngoài rồi lái xe vào trong thị trấn mua nguyên liệu nấu ăn.
Cậu không lo tên khốn đó thừa cơ hội bỏ chạy. Tối qua cậu đã gắn định vị vào còng chân của hắn rồi, và dù hắn có chạy đi chăng nữa, với tình trạng hiện tại của hắn thì hắn cũng chẳng đi được bao xa cả. Vả lại hắn ngu như vậy, e là đến cái tay nắm cửa cũng chẳng biết vặn mở...
Russia dành một tiếng còn lại ở trong thị trấn mua đồ, sau đó ghé qua nhà Врач gửi lời cảm ơn và quà, rồi dừng lại ở một cửa hàng mua bánh mì và mứt ngọt, cuối cùng mới lái xe trở về nhà.
Mở cánh cửa gỗ ra, tên phát xít vẫn chưa thức dậy mà vẫn còn đang rúc trong chăn cố níu giữ chút ấm áp mà lớp vải mỏng có thể đem lại, dù gì thì cũng mất một lúc để nấu nướng, vậy nên Russia không gọi tên phát xít dậy mà đi vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng...
Third Reich chậm chạp tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên của buổi trưa xuyên qua cửa sổ, đổ lên mặt hắn là ánh vàng rực rỡ như lửa thiêng thiêu đốt. Hắn lờ đờ ngồi dậy, bàn tay không lành lặn nhè nhẹ bám vào rìa tấm chăn. Mắt của hắn do dự đảo quanh, như thể tên phát xít sợ rằng mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một ảo ảnh bạo tàn và khi hắn chớp mắt thì mọi thứ tốt đẹp này sẽ đổ vỡ tan tành...
Hắn di chuyển thân dưới của mình ra ngoài, run rẩy do khí lạnh đột ngột ùa vào người. Hai cánh tay gầy gò, khẳng khiu của hắn chộp lấy chiếc chăn mỏng, mò mẫn và bóp nắn lấy chất vải xù xì trên bàn tay và thở phào nhẹ nhõm vì tất cả những gì diễn ra hôm qua không phải là một giấc mơ.
Third Reich dừng việc nhào nặn chăn mỏng lại, hắn đặt góc chăn xuống sàn và trở về tư thế quỳ gối mà hắn thuần thục đến nỗi vô thức mà làm dù chẳng biết là có cần thiết hay không. Bộ não ngu ngốc hạn hẹp của hắn không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm nên chuyện gì để được đối đãi tử tế như thế này?
Được cho ăn, cho uống, cho ngủ trong chăn ấm, và hơn hết cả, từ khi chủ nhân mới giữ hắn cho đến hiện tại, ngài vẫn chưa làm hắn đau dù là một lần. Ngài ấy có đe dọa hắn, nhưng cũng chỉ là vì hắn quá vô dụng và ngu ngốc thôi; nhưng kể cả khi hắn làm ngài ấy thất vọng bởi sự yếu kém của bản thân mình, ngài ấy vẫn không làm hắn đau. Một bậc thánh nhân quá đỗi nhân từ, làm sao mà thứ như hắn lại đáng để ngài bận tâm mà chăm lo cho chứ...?
Third Reich nhìn chăn gối mà hắn nằm suốt đêm qua, đó là giấc ngủ tuyệt nhất cả đời của hắn, và hắn không tham lam đòi hỏi thêm dù là một giây nào nữa, mà hắn ngoan ngoãn và biết điều như một con chó trung thành của người khác: biết ơn và cảm ơn vì từng miếng ăn và giấc ngủ mà người ta ban cho mình.
Hắn cố gấp chăn mền lại, khá khó khăn vì lực nắm bàn tay của hắn gần như bằng không, cổ tay và cẳng tay của hắn đau nhức nhói, và một bên tay của hắn chỉ còn ba ngón tay — hắn không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ là một hình phạt của chủ nhân cũ. Sau một hồi chật vật thì cái chăn cũng được quấn lại "gọn gàng", bọc bên ngoài là nệm và đặt bên trên là gối.
Tên phát xít nhìn thành quả của mình, không nghĩ gì cả, rồi ôm lấy mạng sườn đau nhoi nhói từ từ đứng dậy, khom lưng cúi mặt một cách thật là thảm hại để không ai nghĩ hắn vênh váo mặt mày chỉ vì được cưng chiều một chút. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, bò ra bên ngoài nhìn quanh, tìm kiếm người "quản lý" hắn...? Hắn không nghĩ đầu óc của mình đủ thông minh để hiểu được cách nghĩ của một con người, nhưng có lẽ người đó nói như vậy vì không muốn là "chủ nhân" của thứ súc vật như hắn.
- Thức rồi à?
Một giọng trầm, nhưng không quá lạnh lẽo như Ussr hay như những cơn bão tuyết vô tình; mà giống như khói thuốc, đặc quánh trong hơi ấm dù thật thô ráp khó nghe. Người đó nói tiếng Nga, một ngôn ngữ mà hắn đã quá quen thuộc, song lại khiến não của hắn trống rỗng mỗi khi nghe thấy.
Third Reich nhấc chân đi đến chỗ người đó đang đứng, cực kỳ chậm rãi để không bị hiểu lầm là hắn đang cố tấn công. Hắn cân nhắc và chọn quỳ dưới chân cách người nọ khoảng hai sải tay, một khoảng cách an toàn.
Dẫu hắn đã cố trưng ra gương mặt thảm hại nhất mà ai ai cũng thích khi hắn làm bộ mặt đó ra, người nọ vẫn thở dài, thất vọng về hắn. Những lúc thế này tên phát xít sẽ tìm cái roi bện mà Ussr ban cho hắn, dâng nó lên trên hai tay một cách đầy kín trọng, để bị phạt vì đã quá vô dụng, không thể làm ngài ấy hài lòng. Nhưng ở đây không có bất kỳ thứ gì giống như roi da để hắn có thể dâng lên cả...
Third Reich e dè nhìn xung quanh, có một cây gậy chọc củi bằng sắt ở cạnh lò sưởi, nó làm bằng sắt nặng, với đầu gậy nhọn và bám đầy bụi than. Nhìn tên phát xít thú vật đánh bằng thứ đó chắc chắn sẽ khiến người nọ thấy hài lòng, chắc chắn là vậy. Third Reich từ từ tiến đến gần lò sưởi trên bốn chi, nhưng hắn dừng lại chỉ sau vài bước, vì đột nhiên cái đầu của hắn không còn hoạt động nữa.
Não của hắn là một khối bột nhão đã bị bào mòn để hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, không còn khả năng lên bất kỳ kế hoạch bỏ trốn nào cả. Việc đầu óc đột nhiên ngắt mọi kết nối với cơ thể, khiến hắn lơ đãng trống không là việc thường xuyên xảy ra. Và lần này cũng vậy, hắn dừng lại một chỗ, gật gà tựa lên những ván gỗ trên sàn, không suy nghĩ gì cả...
Cho đến khi nhận thức của tên phát xít trở lại thì Russia cũng đã nấu xong bữa ăn. Cậu không giỏi việc bếp núc, nên bữa ăn hôm nay — sau mấy tháng liền hâm đồ hộp — tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Cậu dọn ra bàn duy nhất hai tô, một tô cháo kasha* kiều mạch sữa dành cho Third Reich, và một tô súp củ dền thịt bò borscht* dành cho cậu; vì từ cái ngày cậu cho Ussr nổ não đến giờ cậu luôn luôn thèm súp củ dền đỏ và phải thỏa mãn cơn thèm ăn kì lạ của mình.
Russia chắc chắn rằng mình đã vứt sạch sẽ đống hạt thức ăn chó mốc meo khô khốc kia đi, và để chắc chắn thì cũng bán luôn cái chuồng chó dù cậu bực mình vì chẳng hiểu vì sao bản thân lại chu đáo như vậy với một tên phát xít khốn khiếp đần độn...
Third Reich quỳ ở dưới sàn ngước mắt lên nhìn Russia, mắt của hắn đờ đẫn — nhưng nếu so với những ngày đầu thì đã đỡ hơn nhiều — Russia chậc miệng cúi xuống bế hắn đặt lên ghế đối diện mình, đặt muỗng gỗ vào tay tên phát xít rồi ra hiệu cho hắn ăn bữa sáng, sau đó về chỗ của mình mà thưởng thức món súp củ dền đỏ.
Tên phát xít nhìn cậu một lúc, môi khô tróc mấp máy cái gì đó mà cậu nghĩ là lời cảm ơn, rồi hắn cúi xuống ăn từ tốn chậm rãi, nhìn thật ngứa mắt.
Russia cứ húp một muỗng súp là lại đưa mắt lên nhìn Third Reich, xem hắn ăn được bao nhiêu rồi. Khá là bất ngờ khi thấy hắn cố dùng muỗng múc cháo dù tay chân vụng về làm rơi muỗng mãi — chứ không liếm đồ ăn như một con chó nữa. Cậu thở ra, uống một ngụm kissel rồi tiếp tục ăn súp củ dền. Không ai nói với ai câu nào, gian bếp nhỏ trĩu nặng bởi sự gượng gạo một phía từ Russia.
Tên phát xít ăn hết hết tô cháo thì cũng làm văng nhiễu đầy bàn khoảng nửa tô. Cậu không chấp nhất thứ như hắn làm gì, vì mới mấy ngày trước đến việc thở hắn còn quên mất khiến Russia hú vía một phen — nhưng phiền thì vẫn phiền — Russia bực mình tiến đến lau dọn bãi hỗn độn mà Third Reich bày bừa ra, miệng lầm chửi rủa và tiện tay vỗ vào đầu hắn một cái.
Sau khi dọn dẹp rửa muỗng và tô xong, Russia bước vào trong phòng mở tủ khóa lôi ra một cái hộp chứa đồ có giá trị của mình — không nhiều nhặn gì lắm — và lấy một cái tông đơ ra.
Russia bước ra ngoài, thấy tên phát xít vẫn còn ngồi trên ghế thì vô thức thở phào nhẹ nhõm vì thật sự mà nói tên đần độn đó tuy điên nhưng lại cực kỳ nhanh nhạy trong khoản tự tổn hại bản thân khi không có ai quan sát.
Cậu bước đến gần chỗ Third Reich, dễ dàng kéo ghế ra xa khỏi bàn dù tên phát xít vẫn còn ngồi bên trên, cậu giữ chặt bắp tay của Third Reich trong lúc chuẩn bị tông đơ và kéo cắt mà dịu giọng trấn an:
- Phải cắt tóc thôi, tao không gội sạch nổi mớ rác rưởi này đâu!
Third Reich chần chừ nhìn giữ cậu và tông đơ với kéo cắt. Mắt của hắn cho thấy hắn không hiểu, mặt của hắn cho thấy hắn sợ nhưng sau cùng hắn cũng để yên cho cậu xử lý mớ rối đanh rối nùi, đen xì nhớp nháp trên đầu mà không ai dám nhìn vào và gọi là "tóc".
Vai của Third Reich run như lá khô trước gió, và mỗi khi tông đơ đẩy một đường tóc thì hắn rụt người lại. Đống rác rưởi trên đầu của hắn rơi xuống đất trông như cỏ cháy, hôi hám và nếu Russia không nhìn nhầm thì còn có chấy rận lẫn trong đống đó. Cậu kinh tởm nhấp kéo và cạo sạch đầu cho Third Reich, để lộ một cái đầu... cũng chẳng lành lặn gì hơn cơ thể.
Đầu của hắn có một vết khâu lớn ở bên phải, không phải do Russia, mà vết khâu cực kỳ cẩu thả và lồi thịt ra bên ngoài vì vẫn chưa cắt chỉ khâu dù tình trạng vết khâu cho thấy nó ở đó có vẻ cũng đã trên một năm. Những cục u kì dị, những vết lõm vào kinh khủng và những vết bỏng tròn cỡ đồng xu...
Russia không biết vì sao, nhưng cậu xoa đầu hắn nhẹ nhàng một lúc rồi mới lấy chổi quét dọn mớ "rác" trên sàn. Third Reich bước xuống ghế, nhưng xuống bằng hai tay và bò trên sàn — như một con chó. Cậu ôm mặt thở dài nhìn Third Reich ngu ngốc quấn quanh chân mình — như một con chó. Cậu muốn giữ hắn với tư cách là tù nhân, là một con người — không phải như một con chó; không phải như cái cách mà Ussr làm suốt hơn bốn mươi sáu năm trời...
Cậu nhìn xuống dưới chân và chợt nhận ra gì đó. Từ khi bị cậu bắt giữ cho đến giờ thì hắn chỉ mặc mỗi một cái quần thô cũ và mỏng, lúc tối cậu có thay cho hắn một cái áo dài tay, nhưng có vẻ sáng nay tên phát xít tự cởi ra rồi. Lần duy nhất hắn tắm là ngày thứ tư khi cậu dừng xe ở một con suối, mà cũng chẳng phải là "tắm", cậu chỉ rửa mặt hắn khỏi bụi bẩn để dễ nhìn hơn thôi.
Russia vốn không kỹ tính cầu toàn, có thể coi cậu là một người cẩu thả dơ bẩn cũng được. Cậu chấp nhận một căn nhà bừa bộn, đầy bụi và cũ kỹ xập xệ, nhưng cậu không muốn nhà mình có mùi như xác chết. Vì vậy nên đã đến lúc cho tên phát xít tắm rồi!
Cậu lăn một cái thau bằng đồng móp méo từ trong nhà kho ra đặt giữa sân rồi đi múc nước từ con rạch đổ vào nửa thau. Russia mở cửa vào trong nhà xách nồi nước trên bếp vừa sôi đến đi ra ngoài pha với nước để nước ấm lên. Russia kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay mình, có vẻ đã vừa đủ ấm, cậu lấy cục xà phòng và khăn đặt cạnh thau, rồi bước vào trong dẫn Third Reich ra ngoài.
Russia không nghĩ là trên đời này còn có thứ có thể khiến cậu ngạc nhiên, nhưng khi nhìn cái cơ thể trần trụi chỉ có thể diễn tả bằng từ "nát bấy" của Third Reich, cậu nghiến răng chậc miệng và mủi lòng thương cảm.
- Ngồi ở đó, tao sẽ tắm cho mày. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!!
Third Reich nghiêng đầu nhìn cậu bóp bánh xà phòng trong khăn tắm và dùng khăn phủ lên người hắn rồi bắt đầu chà xát. Người của tên phát xít đầy vết thương, hở kín lồi lõm tím xanh đều đầy đủ, khi cậu lỡ mạnh tay miết vào thì hắn chỉ nheo mắt lại rít lên một tiếng nhỏ. Cơ thể dơ bẩn bắt đầu lên bọt nâu của đất và máu, và nước trong thau cũng dần trở nên tối màu.
Russia không thấy việc tắm rửa cho người khác là đáng xấu hổ, vì cậu cũng từng chăm lo cho nhiều người không còn khả năng như vậy trong quá khứ rồi; cái thật sự gây ra gượng gạo chính là Third Reich — bởi vì hắn là kẻ mà cậu đáng ra, hơn bất kỳ ai hết, phải thấy hận và phải giết hắn một khi có cơ hội. Nhưng giờ đây cậu lại chăm sóc cho hắn thật chu đáo, đến mức tưởng như cậu quên mất hắn là thứ nghiệt súc ác ôn đến cỡ nào rồi...
Gần năm mươi năm bị đối đãi như một con súc vật, liệu cậu có nên thương xót hắn không? Có nên cảm thương cho tên phát xít với tư cách là một người lành mạnh với đạo đức bình thường, hay nên hả hê vì những thứ này đều là quả báo, đều là thứ hắn đáng phải nhận lấy cho những hành động bẩn thỉu của hắn?
Xà phòng nhớt lạnh đổ lên cái đầu lởm chởm chân tóc vừa cạo ngắn lại của tên phát xít làm hắn hơi run lên, cậu dùng bàn tay của mình xoa bóp để tạo bọt cố làm sạch cái đầu qua nhiều lớp bụi bẩn, da khô và ghẻ khô của Third Reich. Bọt lên nhanh hơn so với việc tắm rửa trên da của hắn, cả người của tên phát xít được bao bọc trong một lớp bọt mỏng thơm mùi ngũ cốc.
Không để hắn trần truồng quá lâu để bị nhiễm lạnh rồi ngã bệnh như cách đây hai hôm, cậu lập tức xối sạch xà phòng khỏi người của Third Reich rồi quấn quanh hắn bằng một cái khăn lớn rách rưới vẫn chưa mua cái mới thay thế rồi vội bế thốc vào nhà.
Cậu mở của bằng một tay trong khi tay còn lại ôm Third Reich tròn vo như bánh mì cuốn nhiều lớp bột. Russia đặt tên phát xít nằm sấp xuống sàn, hắn lúc nhúc bò trườn cố thoát khỏi khăn quấn, trông như con dòi vậy. Cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm trong lúc bới móc tìm kiếm quần áo cũ của mình cho hắn mượn tạm.
Russia lấy ra khỏi ngăn kéo một cái áo len màu xanh sọc đỏ khó nhìn, quà mà Врач tặng cậu mấy năm trước sau đêm giáng sinh. Cậu ướm thử lên người Third Reich, có vẻ hơi rộng nhưng trừ hao đi thì sớm muộn gì cũng vừa, nên Russia tròng cái áo len lên người tên phát xít và mặc cho hắn một cái quần nỉ da cá* màu đỏ — cũng là quà của Врач, nhưng quá dài nên cậu đã cắt bớt phần ống quần đi. Hắn không có quần lót, vì cậu không nghĩ mình nên để Third Reich mặc "đồ" của mình, khi nào vào thị trấn cậu sẽ mua cho hắn hai ba cái mới.
Bộ dạng lúc này của Third Reich khá buồn cười — do quần áo khiến hắn trông như một cây thông giáng sinh vậy! Russia đưa tay bóp mũi hắn, khiến tên phát xít nheo mắt né tránh; cái mũi tròn bị véo trở nên ửng đỏ, làm Russia cười lớn:
- Mày thành hề mũi đỏ rồi này!
Đó là trò đùa dở nhất của Russia, chỉ có mình cậu cười, như một thằng dở người...
Note:
*Kasha: Kasha là món cháo nấu từ hạt ngũ cốc, là món ăn cổ truyền của người Nga. Kasha kiều mạch thường được nấu trong nước hoặc trong sữa. Nấu kasha kiều mạch đối với người Nga có lẽ cũng như nấu cơm đối với người Việt Nam.
*Borscht: Borsch là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ dền là nguyên liệu thứ hai
*Nỉ da cá: vải nỉ chân cua (hay gọi là nỉ da cá) bắt nguồn từ nước Pháp. Loại vải này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1900, là sự cải tiến của loại vải bông lớn được sản xuất hàng loạt vào những năm 1800. Nỉ chân cua khi đó khắc phục được những nhược điểm của vải bông trước: chất vừa nhẹ, không quá dày, thấm hút tốt và thông thoáng, nhưng vẫn có khả năng giữ ấm rất tốt.
Vcl đọc lại 20 chương đầu của ĐNTG giọng văn của tôi tđn lại nghe như gg dịch word by word clgv??? Xỉu úp xỉu đown trời đấc ơi
Khiếu hài hước của Rus cũng không mặn mà gì lắm, Rus xài miếng hài kiểu truyện cười Vova (hồi đó tôi ngồi đọc hết hơn 100 câu chuyện Vova, nên có thể coi là truyện tuổi thơ), chuyện mấy ông chú U30 U40 (Rus có nhiều bạn lứa tuổi này nên ảnh hòa tan), wordplay vô tri, đảo vần, làm thơ như ông già. Bạn của Rus là đối tượng đúng độ tuổi nên mới cười vào mấy cái jốc nhạt nhẽo của Rus, còn N thì thôi rồi, chúa tể hủy diệt trò đùa.
Tóm lại là: Rus nhạt, N không bắt sóng được jốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip