[11]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Dạo gần đây Third Reich tỉnh táo hơn nhiều so với những ngày đầu tiên mà cậu bắt được hắn. Ít bị giật mình hơn, ít la hét và dù có la hét thì cũng dễ dỗ hơn, và quan trọng nhất, có vẻ như hắn đã hiểu được những lời mà Russia nói.
Cậu chưa từng bị tâm thần, nên cậu không biết cách đầu óc của hắn hoạt động ra sao, nhưng có vẻ như cơn sốt đó đã khởi động lại bộ não của hắn, khiến cho khả năng nghe hiểu của Third Reich trở lại dù hắn vẫn chưa thể nói. Tên phát xít có thể trả lời chính xác những câu hỏi "có-không" của cậu — mà không đoán theo cảm tính như trước nữa.
Dẫu gì thì chuyện hắn có thể nghe hiểu giúp ích rất nhiều cho việc giao tiếp giữa cả hai, những cuộc trò chuyện không còn một chiều và kết thúc trong quát tháo hay khóc la nữa.
- Mày biết viết không?
Russia hỏi, Third Reich nghiêng đầu, do dự gật một hai cái rồi vội lắc đầu đính chính. Không biết là hắn hiểu rõ câu hỏi của không, nên Russia quẳng cho Third Reich một tập giấy với một cây bút mực.
Third Reich cầm bút bằng tay trái, có vẻ là tay thuận của hắn, nhưng bàn tay chỉ còn có ba ngón khiến việc viết chữ trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn siết cây bút trong những ngón tay, bàn tay không chút sức lực kéo đầu bút tạo thành một đường mực ngắn, và đó là tất cả mà hắn có thể viết được bằng bàn tay trái của mình.
Russia nhìn nổ lực bất thành của tên phát xít, không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn có chút thất vọng, dù cậu thừa biết đến việc nghe hiểu hắn còn quên thì sao hắn có thể biết viết được chứ. Cậu nhấm nháp một ngụm trà đen trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một thế giới trắng xóa lạnh giá bên ngoài và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cái lò sưởi bằng đá ở góc nhà.
Sự chú ý của Russia hướng trở lại Third Reich dưới sàn, hắn cầm bút bằng tay phải lành lặn của mình, loay hoay mò mẫn từng nét ngoằng nghoèo và cong vẹo. Thành quả sau năm phút của hắn là một tờ giấy đẫm mồ hôi, và những nét gạch cẩu thả đan thành hai chữ "cẩm ơm" mà Russia đoán ý của hắn là "cảm ơn".
- Biết viết à...
Third Reich gật đầu, không hiểu vì sao nhưng cậu thấy cái gương mặt hớn hở khi được việc của hắn khá ngứa mắt. Russia vo tròn mảnh giấy vứt vào thùng rác trước ánh nhìn của Third Reich rồi đặt tập giấy lại vào tay hắn, hỏi:
- Mày có nghe hiểu những gì tao nói không?
Tên phát xít tì tập giấy xuống sàn cặm cụi viết, khoảng mười lăm giây sau, hắn đưa cho cậu tập giấy với chữ "có" in đậm nhòe mồ hôi. Russia xé tờ giấy ra vo tròn đặt trên bàn rồi trả tập giấy lại cho hắn, tiếp tục hỏi:
- Tối nay mày muốn ăn món gì?_ Russia tay này cầm hộp đậu, tay kia một hộp thịt đông lên hỏi - Muốn ăn Vinegret* hay thịt hầm?
Third Reich nhìn giữa hai lựa chọn, phân vân khó xử một lúc rồi tì bút mực xuống giấy viết. Russia kiên nhẫn đợi trong lúc tên phát xít viết ra câu trả lời. Cậu không giỏi nấu ăn, với cậu thì đồ hộp vẫn là lựa chọn hàng đầu, nhưng ăn đồ hộp suốt hai tuần liền thì sẽ ngán, nên thi thoảng cậu sẽ phải tự vào bếp mà nấu một bữa đàng hoàng — dù đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì lắm.
Tên phát xít trông da thịt đầy đặn hơn sau hai tuần ở cùng Russia, nhưng chỉ với đồ hộp thì không đủ để hắn khỏe lên được. Vì vậy thi thoảng Russia vẫn phải bỏ tiền cho hắn uống vài viên vitamin và canxi. Xương của hắn gãy và lệch rất nhiều chỗ, nhưng cậu không muốn mạo hiểm đưa hắn vào bệnh viện để nắn lại xương...
Nhìn Third Reich nghiền ngẫm tập viết như một đứa bé làm cậu mủi lòng, nhưng phần nào trong cậu mâu thuẫn, vì thứ như hắn không phải là thứ đáng để được thương hại. Hắn làm ra quá nhiều thứ sai trái để được dung thứ, nhưng cậu lại không đủ can đảm mà mạnh tay bạo hành hắn như Ussr. Vì vậy nên cậu mới thế này, cố tỏ ra thô lỗ, cọc cằn với hắn và hy vọng như thế cũng tính là một kiểu bạc đãi.
Russia lăn lăn hai hộp trụ tròn trên bàn, sớm muộn gì cậu cũng phải gặp USA; cậu biết kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng USA như một tên ngoại cảm vậy — gã ta đọc vị Russia như một quyển sách! Không những vậy mà tên quái vật tham lam đó còn khó đoán vô cùng. Cậu không thể nào lường được hành động tiếp theo của hắn là gì cả...
Third Reich đặt tờ giấy lên bàn cho Russia, cậu dứt dòng suy nghĩ vẫn vơ, nhặt tờ giấy lên và đọc những nét đứt rời cố khâu lại thành một câu hoàn chỉnh:
Toi có tkể nhỵn Đói 1 tuân, đừn Lãng phí cho chó.*
Mất một lúc để Russia hiểu ra ý nghĩa những lời mà Third Reich viết. Nhưng khi hiểu ra rồi thì cậu chỉ có thể thở dài than trời rằng tại sao lại để cậu giải quyết mớ hỗn độn này. Russia cốc đầu Third Reich làm hắn giật mình lại, hắn nhìn cậu bằng con mắt e dè. Russia đáp lại hắn bằng một cái thở dài nữa.
Cậu không biết là cái thứ trước mắt mình đang cố tỏ ra thảm hại để được thương xót, hay hắn thật sự tự hào khi có thể chịu đói khát trong một khoảng thời gian dài và coi việc ăn uống là một đặc ân phải được người ta ban cho. Mà dù có là gì đi chăng nữa thì có vẻ phải tốn lâu lắm mới có thể đập nát cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu hắn, nên Russia đứng dậy, chuẩn bị nguyên liệu để làm bữa tối.
Third Reich đặt giấy bút ngay ngắn lên bàn rồi lóng ngóng nhìn theo cậu. Russia không giỏi nấu ăn, nên có vẻ sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành bữa tối. Cậu đổ đậu và mớ rau củ teo tóp trồng ở bên nhà vào rổ để rửa, trong lúc đợi nước sôi thì muối thịt và trộn một chén gia vị ướp.
Russia cũng chẳng biết đây là cái món quái quỷ gì nữa, cậu trộn tất cả nguyên liệu mà mình có lại thành một nồi súp thịt, chỉ vì cậu thấy "tội lỗi". Thấy tội cho một thứ như tên phát xít đang đứng nhìn cậu như một kẻ vô thần lần đầu chứng kiến phép màu vậy. Một cảm giác bức bối khó chịu ăn mòn cậu từ bên trong, vừa ghét vừa thương hại.
- Đến giúp một tay đi chứ.
Russia buộc miệng nói, vì cậu thấy bực bội khi bị hắn nhìn chằm chằm. Third Reich chần chừ từ từ, thấp thỏm bước đến gần Russia. Cậu chỉ cho hắn rửa rau, giây sau chợt nghĩ đến việc cho vết thương ở tay trái của hắn chạm vào nước lạnh thì cậu lại trỏ vào thớt thái cải đỏ; nhưng lại nhớ rằng cậu ra lệnh không cho hắn chạm vào vật sắc nhọn, đành nhờ hắn coi nước sôi; nhưng cậu lại sợ tên ngu ngốc bị bỏng...
Lo lắng thái quá khiến cậu càng bực hơn mà xách cổ áo lôi hắn ra ghế sôfa gỗ bọc nệm quẳng cho mấy cuốn tạp chí và sách báo cho hắn ngồi yên một chỗ. Third Reich lật giở tấm giấy mỏng ra, im lặng mà "đọc", nếu hắn có thể nhớ mặt chữ...
Russia quay qua quay lại trong bếp, thái rau củ thả vào nước sôi, xắt thịt ướp gia vị rồi trộn đều thành súp. Cậu nêm thử một muỗng rồi rắc thêm một ít đường và muối vào. Trong lúc đợi súp chín, Russia dùng mớ còn lại của rau dền, đậu hà lan và hành củ để làm salad trộn với kem chua và dưa muối.
Có một điều Russia thấy khá là thú vị, là tên phát xít gần như không cảm nhận được vị của thức ăn. Hắn có thể ăn chua, ngọt, mặn và nhẫn mà mặt không biến sắc, nhưng nếu hắn ăn thứ gì quá cay hoặc đắng, hắn sẽ thè lưỡi nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt đồ ăn xuống miệng. Third Reich không kén ăn, nhưng món mà hắn miễn cưỡng nuốt là cải muối và dưa muối.
Russia tách salad thành hai đĩa, một phần có dưa muối, một phần chỉ có rau dền và đậu với kem chua.
Cậu nhớ trước đây từng nghe Ussr kể rằng tên khốn này phí phạm thức ăn đến mức người ta gọi hắn là "lợn*", hắn hảo ngọt đến mức một năm phải đi khám răng vài lần, và Ussr có một cái hộp thiếc đáy tròn đựng đầy răng sâu của Third Reich. Russia nghĩ Ussr không chỉ đơn giản là "ghét" Third Reich, mà ông ta bị ám ảnh, cuồng si hắn. Bởi tìm hiểu được mấy thông tin như thế thì ích lợi được gì cho ông ta ngoài việc chứng tỏ rằng ông ta là một tên bệnh hoạn?
Nhắc đến Ussr khiến mọi hứng thú của Russia bay biến hết. Cậu múc súp vào tô, bưng súp và salad trộn đặt lên bàn rồi đưa mắt nhìn về phía sofa, Third Reich đang "nhìn" tạp chí, vì cậu không nghĩ hắn biết đọc tiếng Nga; nhắc mới nhớ, ban nãy hắn viết chữ bằng tiếng Anh. Cậu không nghĩ là hắn lại chọn tiếng Anh, bởi nếu biết viết bảng chữ latinh thì hắn phải rành tiếng Đức hơn chứ? Dẫu gì thì cũng là tiếng mẹ đẻ của hắn mà...
Bỏ qua chuyện đó vì có nghĩ nữa thì cũng vô dụng, đặt đĩa bánh quy với và trà mứt ở giữa bàn để tráng miệng sau khi ăn tối rồi gọi tên phát xít đến. Hắn ngóc đầu dậy nhìn cậu rồi vội đứng dậy, Russia để ý thấy Third Reich có vẻ loáng choáng khập khiễng, dường như là thiếu máu và sắt. Russia bực mình đi đến dìu hắn lại bàn ngồi ăn.
Tuy tên phát xít không kén ăn, nhưng thói ăn uống lại rất xấu. Hắn ăn nhanh, nuốt trọng không nhai, tham lam liếm sạch tô đến không còn một giọt súp, và quan trọng hơn hết, Third Reich không biết dùng muỗng nĩa; mà hắn ăn như một con chó.
Nhìn cảnh tượng ăn uống bừa bộn của hắn làm cậu mất hứng. Russia thở dài đợi cho Third Reich ăn sạch đồ ăn rồi mới nói:
- Mày thôi hành xử như một con chó đi được không?
Third Reich liếm mép miệng đảo quanh tìm cái gì đó để viết, Russia quẳng cho hắn giấy bút, hắn vội viết lên tờ giấy. Sau một lúc thì đưa cho Russia một tờ giấy nhăn đùm, cẩu thả dính đầy nước súp:
đây Là tkứ duy nhât Tôi bết*
Russia bóp sóng mũi của mình và thở dài thườn thượt. Coi bộ còn lâu lắm hắn mới có thể sống như "bình thường" được...
Sau khi ăn xong bữa tối, Russia dọn dẹp chén đĩa vào chậu rửa rồi quay sang dùng khăn lau sạch miệng và tay dính đầy váng mỡ nhớt. Lau sạch xong thì đến giờ uống trà, Russia cho tên phát xít uống trà pha với kẹo bạc hà*, còn mình thì uống trà với mứt cam.
Lý do mà cậu pha trà với kẹo bạc hà cho Third Reich không phải để giảm lo âu, trị rối loạn tiêu hóa hay dễ ngủ — dù đó là công dụng thật của chúng — mà chính xác là để thấy cái gương mặt miễn cưỡng nuốt xuống rồi nhăn mặt lè lưỡi ra, nhưng không dám than một tiếng với cậu. Không hiểu sao, nhưng thấy Third Reich như thế cậu cảm thấy khá hả dạ.
... Một lúc sau đó cậu đổi tách trà của mình với tách của hắn, vì cậu không muốn mang tiếng ngược đãi súc vật.
Uống trà một lúc thì cũng thấy buồn ngủ, vậy nên Russia đặt hai cái tách vào chậu rửa rồi dẫn tên phát xít vào phòng. Hắn biết tự trải nệm, dù không thẳng thóm gì mấy nhưng biết tự giác là tốt. Russia vỗ vỗ cái đầu chi chít chân tóc con của hắn như một lời chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn, rúc vào chăn mà ngủ.
Note:
*Vinegret: một loại salad làm từ củ rền, khoai tây, cà rốt, hành tây, dưa chuột muối, dưa cải Đức và đôi khi có đậu Hà Lan hoặc đậu trắng. Thêm với dầu ô liu hoặc dầu hướng dương.
*Ý nghĩa câu của N: Tôi có thể nhịn đói 1 tuần, đừng lãng phí (thức ăn) cho con chó (như tôi).
*Không chắc ngoài đời có ai gọi N là heo không, cái này lấy ý tưởng từ 1 bài hát tiếng Đức có chorus "eins zwei drei shiggy schiggy schwiene".
*Ý nghĩa câu của N: Đây là thứ duy nhất tôi biết.
> Là trò mà N rành nhất để được thương hại.
*kẹo bạc hà: ở đây là loại bạc hà peppermint.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip