[4]

TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...

Nước mắt là thứ mà Russia rất ghét, bởi vì nó là biểu tượng của sự yếu kém và thất bại. Cậu ghét nước mắt đơn giản là vì trong cái "hộp bê tông" khốn cùng đó cậu đã thấy quá nhiều rồi. Cậu cũng chẳng hiểu cảm xúc là gì và tại sao có những người lại đa sầu đa cảm đến vậy... và rồi cậu nhận ra chính vì bản thân mình đã "bị" uốn nắn trong một khuôn khổ hình mẫu một tên tâm thần vô cảm mang mặt nạ đạo đức thối rữa giả tạo; vậy nên với Russia, cảm xúc là một thứ khó hiểu và không cần thiết trong nhiệm vụ.

Cậu CÓ thể biểu lộ cảm xúc – rất đa dạng nữa là đằng khác. Nhưng tất cả cũng chỉ là một thứ phản xạ được đào tạo để trông cậu "giống" con người hơn chứ chẳng phải là một thứ máy móc vô tri. Cậu chẳng thể nhớ nỗi trước khi vào cái "hộp bê tông" kia và trải qua những bài đào tạo thì cậu từng biểu lộ cảm xúc như thế nào nữa...

Vì sinh trưởng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy nên Russia chưa từng có phương án nào hiệu quả để đối phó với những thứ liên quan đến nước mắt, cộng thêm vẻ ngoài bặm trợn và thái độ thô cằn của mình càng khiến cho tình hình trở nên tệ hơn. Cậu tự ý thức được điều đó, nên lẽ hiển nhiên cậu chẳng bao giờ đến gần trẻ em và những người thần kinh yếu...

... Ngồi cạnh bên cậu đây, Third Reich, có lẽ rơi vào đâu đó giữa "trẻ em" và "thần kinh yếu". Một kẻ bị tra tấn đến mất cả nhận thức và nhân tính, tâm lý bị bào mòn như một con thú vật, đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào hắn mà gọi là "con người".

Tên phát xít rất dễ khóc. Tiếng khóc của hắn thô ráp và trầm thấp do nhiều ngày liền chưa uống nước, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống gương mặt hốc hác, kéo một rãnh nước nhỏ rửa trôi vài lớp bụi bặm trên mặt hắn, để lộ mảng tím bầm bệnh hoạn trên má.

Không biết là do đau hay do sợ mà sau khi khâu vết cắt ở bàn tay trái thì hắn khóc liên tục. Russia cũng chẳng biết nên làm gì, đành bảo hắn muốn khóc bao nhiêu thì khóc hết đi, rồi sau đó đóng cửa xe bước ra ngoài ngắm sao.

Cậu không quá hứng thú với thiên văn học, bởi vì theo Ussr, nó là thứ vô bổ. Ngôi sao duy nhất cậu biết tên là sao bắc đẩu, còn về cách phân biệt và vị trí của nó thì cậu bó tay. Hơi thở của Russia hóa thành màu trắng, cậu tựa vào gốc cây, ngửa cổ lên và cố nối những ngôi sao sáng chói trên trời thành một hình dạng gì đó rất quái dị.

Trên cành cây khô phủ tuyết phát ra tiếng sột soạt, cậu ngước lên nhìn, một con sóc chuột lông xám. Đôi mắt đen nhỏ như hạt cườm nhìn cậu trong lúc ôm chặt hạt dẻ trong tay. Một con vật nhỏ bé, không có nanh vuốt để tự vệ, chỉ biết trốn lũi để tồn tại, gợi nhớ cậu về một ai đó đang khóc cạn nước mắt trong xe...

Nhìn cậu chưa đủ một giây nó đã vội chạy vào hốc cây trốn. Cậu thở ra khói, đá những đụn tuyết dưới chân, dùng mũi giày di di trên mặt đất cứng đanh đào một cái lỗ nhỏ. Len lén ngó mắt vào trong xe, cậu thấy Third Reich đã ngừng khóc và đang ôm lấy hai đầu gối đen tím của mình trước ngực ở tư thế bào thai.

Cậu không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn không, hay cho đến cuối cùng nó sẽ quay trở lại mà đeo bám ám lấy cậu như một âm hồn bất tán. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, cơn cuồng sát của một kẻ được dạy dỗ chỉ để giết chóc biến mất, cậu mới có thể suy nghĩ một cách thông suốt.

Nhìn hắn mà xem, một "thứ" nát bấy, rách rưới bẩn thỉu, chẳng còn điểm gì giống con người cả. Nếu ấn tượng đầu tiên của người khác về hắn không phải là "kinh tởm" thì chắc chắn là "thương hại". Và Russia biết, cảm xúc của cậu nằm đâu đó giữa "kinh tởm" và "thương hại"...

... Có lẽ là cậu thiên vị, bởi đâu đó trong hắn gợi cậu về những ngày mà nhân tính của cậu bắt đầu rạn nứt, khi tất cả những ước mơ và hy vọng của cậu bị chính mình đập nát không chút xót thương.

Thiên vị? Hắn sao? Tại sao cậu lại nhân từ với kẻ thù của đất tổ? Tại sao cậu lại tha thứ cho tên phát xít bệnh hoạn ấy? — những câu hỏi ấy quay vòng trong đầu cậu như một cái cối xay lúa. Cậu cũng chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của mình, vì chẳng có lý do gì để đính chính cho hắn, những hành động của hắn cũng như cậu và những hành động của cậu...

... Liệu thứ như hắn có đáng được cứu rỗi không? Cậu không biết, nhưng một điều cậu biết rất rõ đó chính là cậu và hắn cùng chia sẽ chung một mối hận mang tên "Ussr". Và để trả thù cái lão già đã xé nát cuộc đời của cậu, biến nó thành một guồng quay tàn sát — thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc cứu lấy kẻ thù của ông ta.

Lần nữa nhìn vào trong xe, có vẻ mọi chuyện đã ổn hơn, Russia nhẹ nhàng, chậm rãi mà mở cửa xe ra để vào lại bên trong. Hắn kêu khẽ một tiếng khi nhìn thấy cậu, nhưng may thay hắn đã ngừng khóc, bởi Russia chắc rằng nếu cậu nghe hắn khóc thêm một giây nào nữa có lẽ cậu sẽ rạch nát cái cổ họng của hắn ra mất thôi.

- Tao không biết là mày giả vờ không hiểu... - Russia nói bằng giọng nhẹ nhất có thể, vẫn khiến cho tên phát xít giật mình - ... hay mày thật sự bị nhũn não...

Third Reich nhìn miệng của cậu, có vẻ đang cố đoán những chữ mà cậu nói ra. Russia thở dài mà gãi đầu không biết bắt đầu từ đâu.

- Ussr chết rồi, vì vậy nên từ giờ tao sẽ sở hữu— không, quản lý mày! Hiểu không?

Cậu hỏi lại, tên phát xít chần chừ nhìn xa xăm rồi khẽ lắc đầu. Cậu day trán đầy khổ sở mà tìm cách cố giải thích cho một kẻ vô vọng hiểu:

- Từ giờ mày sẽ sống chung với tao! Hiểu chứ? Tao, tao sẽ không tra tấn mày như-- như ông ta. Nhưng tao cũng không nhân từ với cái... thứ... như mày đâu!

Russia búng trán hắn, khiến cho tên phát xít giật mình lùi lại. Đôi mắt đục ngầu không có ánh sáng hi vọng nào cụp xuống qua hai mí mắt sưng vù, giọng của Russia lắng lại như cảm thông:

- Nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát..._ Cậu miết tay trên báng súng, cảm nhận cái lạnh của kim loại ăn vào da thịt - Tao sẽ giết mày, đơn giản và nhanh gọn, vậy thôi!

Tên phát xít nhả ra một âm thanh kì lạ, không phải một tiếng rít đau đớn mà giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm hơn. Cậu dừng lại một chút để xác nhận biểu cảm của hắn, rồi tiếp tục nói:

- Trong nhà tao sẽ có luật lệ... - Russia ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói không khi tông giọng của cậu đột ngột thay đổi khiến hắn run lẩy bẩy, nhưng cậu không đủ tốt bụng để cưng chiều cảm xúc của hắn - ... Tất nhiên, phá luật thì sẽ bị phạt. Nặng nhẹ thì còn tùy.

Third Reich gật đầu, có vẻ đúng hoàn cảnh dù hắn chỉ đáp lại theo cảm tính. Vì trông Russia có vẻ hài lòng nên hắn nghĩ mình đoán đúng, liền trưng ra một bộ mặt hớn hở đầy ngu ngốc.

- Vậy thì tốt, giờ thì ra sau xe ngủ đi.

Cậu trỏ tay về sau xe, tên phát xít lập tức co chân bò ra phía sau. Cái cách mà hắn di chuyển rất dị dạng, như thể xương của hắn là một miếng nhựa dẻo có thể tùy ý gập lại. Cậu chậc miệng đầy kinh tởm nhìn cơ thể dơ bẩn, không nhìn ra được màu da người hạ xuống ghế co lại nhỏ như bị nhốt trong một cái hộp vô hình.

Russia lấy chăn bông quẳng lên người hắn, sau đó tắt đèn treo rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài phút. Vì đã ngăn nắp sắp xếp lại mọi suy nghĩ nên cơn đau đầu của cậu dần dần thuyên giảm, mắt của cậu cũng mệt mỏi mà díp lại. Không còn vấn đề nào gây phiền nhiễu nữa nên giờ cậu có thể an tâm mà ngủ rồi...

Các giác quan của Russia được đặc biệt đào tạo để vận dụng tối đa nên cậu khá nhạy cảm với môi trường xung quanh, vì vậy cậu là người ngủ tỉnh*. Mọi âm thanh và mùi hương xung quanh cậu đều cảm nhận được, từ tiếng nước rỉ róc rách, đến cái mùi bẩn thỉu của—

- Cука блять*...

    

Notes:

*ngủ tỉnh: là tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc hay giật mình khi ngủ, giống giấc ngủ của mèo vậy, một âm thanh nhỏ thôi cũng thức dậy.

*Cука блять: "con đĩ mẹ" trong tiếng Nga, chắc z.

Mọi người ơi nghe tôi giải thích đã tôi không có piss kink 😭😭😭 lý do cho việc "dấm đài" của N là vì N bây giờ như con thú nên không tự chủ được bàng quang ôcê??? Và đa số thời gian ở cùng U, N toàn bị nhốt trong lồng thì chỗ đâu mà "ía đải" đàng hoàng. Làm ơn đi tôi sợ nhất là scat với golden shower đấy chứ không có kink fetish gì đâu 😫😫😫

Cái câu cuối tôi định bụng là dùng từ nào đó mà phải lột tả hết sự bất lực và giận dữ của Rus, nên "сука блять/đĩ mẹ" là lựa chọn hợp lý nhất 😎👍

Chap này khá ngắn vì tôi mới đổi thuốc do hiện tại tôi nghiện thuốc an thần. Thuốc mới khiến đầu óc tôi mơ màng, với lại tôi chỉ viết truyện vào ban đêm nên không tỉnh táo mà viết cho nó rõ ràng được... nên sr các bb :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip