[9]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), dehumanized, "động vật" hóa một cá nhân, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Khi Russia dọn dẹp xong căn nhà bề bộn của mình sau hơn một tháng bỏ bê thì trời cũng đã tắt nắng. Cậu thẳng lưng tạo ra tiếng lục cục ở đốt sống, thở dài một hơi rồi mới bước chân đi đến kệ bếp làm một ly trà caravan*, nhìn cốc trà bốc khói nghi ngút đó làm Russia nhớ ra một cái gì đó; cậu thở dài lần nữa trong lúc đổ lá trà khô vào tách làm thêm một ly thứ hai.
Russia mở thùng đá bọc nhiều lớp xốp tự chế ra, đồ ăn đã hỏng gần hết, mùi hôi thối còn hơn cả cái đêm — thôi, không muốn nhắc đến nữa. Cậu nhanh chóng dọn đống đồ ôi thiu vào thùng ủ phân*, rồi đi lòng vòng kiểm tra kệ bếp và chạn tủ xem có còn bánh quy hay kẹo mứt gì không. Không phải là cậu cưng chiều Third Reich, chỉ là khách tới nhà mà không đãi đần gì thì thật không phải đạo...
Tìm khoảng năm phút thì cũng lôi ra được một hộp thiếc đựng bánh bích quy sữa bơ. Bánh vẫn chưa bị mốc và hạn sử dụng in trên hộp bánh vẫn còn kha khá lâu. Russia vốc một nắm tay khoảng năm sáu cái bánh tròn đặt lên đĩa rồi sắp xếp trà bánh ngay ngắn trên bàn gỗ, cậu nhìn quanh lần nữa, không còn gì bừa bộn hay bẩn thỉu để mà dọn dẹp cả...
... Trừ cái "thứ đó".
Russia đưa mắt nhìn chiếc lồng lớn ở góc nhà, đó là nơi mà con chó săn của cậu ngủ trong suốt mười ba năm liền — đã từng. Cậu bước đến kéo phủ tấm vải mỏng lên che chiếc lồng lại, không nỡ vứt đi, cũng chẳng muốn để lại. Russia không thể hiểu được bản thân vì lý do gì lại trở nên yếu mềm đến vậy, chỉ biết trống rỗng đá mấy món đồ gặm mài răng của con chó vào trong lồng mà thôi.
Một hồi sau cậu mới lấy lại được tinh thần, Russia mở cửa bước ra ngoài, lúc này thì mảng trời chăng giữa những tán cây đã trở thành một màu đen sâu hun hút, với những đụn mây xám xịt như bông vón cục ở chân trời. Hơi thở hóa thành khói trắng, Russia nhanh chân bước đến chỗ chiếc xe, mở cửa ra và hi vọng những gì diễn ra ba đêm trước sẽ không lập lại lần nữa.
May thay, lời cầu xin của cậu đến tai các vị thần, vì tên phát xít đang ngồi dưới sàn xe và nhìn Russia bằng con mắt e dè. Cậu cúi xuống chậm rãi tránh làm hắn giật mình — chỉ là khi Third Reich giật mình thì hắn sẽ la hét, và khi đó dỗ hắn nín rất mệt, chứ không phải cậu lo cho hắn — và tháo dây xích ra. Sau đó dễ dàng bế hắn lên đặt trên vai và vác vào trong nhà. Có vẻ do đã quen với việc được cậu bế đi nên hắn không còn chống cự nữa...
Russia đặt tên phát xít xuống trên sàn, trỏ tay vào bàn ghế kê cạnh bếp nơi có một bữa ăn nhẹ quá hoàn hảo đang chờ đón hắn. Cậu quay lưng đi định lấy thêm sữa bột và đường, nhưng khi quay lưng lại thì không thấy tên phát xít ngồi trên ghế ăn đồ mà cậu chuẩn bị, mà tên khốn ngu ngốc ấy bò đến cái tô hạt thức ăn cho chó trên sàn mà cúi xuống nhai gặm.
Russia có phản phản xạ tốt và từng được đào tạo để hành động nhanh nhẹn dù cơ thể khá to lớn cồng kềnh, vì vậy cậu chỉ cần chạy hai bước là đến được gần chỗ Third Reich, chân co về sau và sút cái tô đó đi làm hắn giật mình lùi về sau. Cái tô bằng nhựa bay đến đập vào tường lập tức bể ra sau một tiếng "rắc" lớn, hạt thức ăn khô văng tứ tung trên sàn.
- Đồ ăn đàng hoàng không ăn lại đi ăn đồ của chó à cái đồ ún não này!
Cậu quát lên làm tên phát xít cúi thấp người xuống sàn trong sợ hãi. Russia bực bội đưa hai tay đến ôm hắn đặt lên ghế ngồi ngay ngắn, căn dặn là không được làm gì bậy bạ rồi mới quay lưng đi lấy đường và mứt chanh vì sữa bột mốc hết cả rồi.
Cậu quay lại, nghiêm nghị mà liếc tên phát xít làm hắn co mình lại. Russia múc một muỗng mứt chanh cho vào tách trà của hắn, khuấy tan ra rồi mới đưa đến trước mặt Third Reich. Cậu khuấy mứt chanh loãng ra trong trà của mình, ngồi xuống uống một vài ngụm rồi vương tay lấy một cái bánh quy bẻ ra làm đôi, một nửa đưa lên miệng cắn, nửa còn lại đặt vào tay tên phát xít.
Third Reich cúi đầu cảm ơn, rồi từ từ mà nhai chậm nửa cái bánh bích quy cứng ngắt do trời lạnh. Russia vừa uống trà vừa quan sát tên phát xít, phải rồi, lúc kiểm tra lưỡi của hắn thì cậu có thấy hắn thiếu mất năm cái răng. Không biết là bị nhổ hay bể do bị tác động, chỉ biết là tình trạng răng miệng của hắn cũng không khá khẩm gì hơn.
Russia thở dài di di ngón tay trên tay cầm của cái tách, mắt xanh lưu ly nhìn tên phát xít cúi người cặm cụi uống những ngụm trà pha mứt chanh như thể đó là thứ ngon nhất mà hắn từng uống. Ngu ngốc làm sao...
- Nghe cho kỹ đây, Third Reich.
Cậu lên giọng, thu hút lấy ánh nhìn tò mò lẫn dè dặt của tên phát xít. Russia vò đầu, càng nghĩ càng thấy khó xử, cậu biết hắn không thể hiểu lời cậu nói, nhưng cậu cũng không muốn Third Reich trách cậu không nói trước gì với hắn — không cảnh báo trước, để rồi phạt hắn khi hắn còn không biết mình đã làm chuyện gì sai.
... Chắc chắn không phải là do cậu từng bị phạt một cách vô lý như vậy đâu...
Russia thở dài, gõ gõ ngón tay trên bàn rồi mới nói sau một hồi suy tư:
- Mày là một thằng phát xít, để mày sống đến giờ phút này đã là quá nhân từ rồi._ Russia không kìm được mà nói lên sự thù hằn của mình nhắm thẳng vào Third Reich - Từ giờ về sau, mày sẽ sống ở đây. Tao là người quản lý, hiểu chứ?
Third Reich nhìn Russia một lúc, hắn mấp máy môi như định phát ra một âm thanh gì đó — vì hắn không thể "nói" — rồi chần chừ gật đầu theo cảm tính. Russia khoanh tay lại trước ngực tiếp tục:
- Ở cùng với tao thì mày sẽ phải sống theo luật. Hiểu không? Luật._ Russia nhấn mạnh, cố để cho từ ngữ ấy chui vào cái đầu ngu ngốc của tên phát xít - Phá luật thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ... thì tùy.
Russia dừng lại một vài giây để xem phản ứng của Third Reich, không có gì khác thường cả. Cậu hài lòng nên nói tiếp:
- Thứ nhất, cấm ra khỏi nhà.
Một điều quá hiển nhiên, Russia biết, nhưng vẫn phải rào trước, không thì thằng khốn ngu ngốc lại nghĩ rằng cậu dễ dãi với nó quá mà lấn tới. Third Reich nhìn cậu đầy lo âu rồi yếu ớt gật đầu.
- Thứ hai, cấm, cấm—tuyệt—đối!_ Russia nhấn mạnh câu nói, ngón trỏ chỉ vào cái đầu ngu ngốc của Third Reich làm hắn nheo mắt né tránh - Không được động đến điện thoại bàn!
Tay còn lại của Russia chỉ vào cái điện thoại dây đặt trên một cái ghế kê ở góc nhà. Third Reich nhìn thứ thiết bị nghe gọi ấy, mắt có hơi co lại, rồi lia lịa gật đầu như gà mổ thóc.
- Thứ ba, nếu mày động đến những thứ có khả năng gây thương tích..._ Russia trỏ ngón tay vào trán của Third Reich như ngắm bắn, đôi mắt xanh lưu ly lạnh lẽo nheo lại - ... Thì tao sẽ coi đó là hành vi tạo phản, và mày sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
Third Reich cúi mặt xuống nhìn chỗ bánh bích quy trên đĩa và tách trà ấm nóng, đôi mắt đục ngầu vô hồn của hắn — lần đầu tiên kể từ khi Russia bắt giữ hắn — dao động. Cậu biết, với tên phát xít thì cái chết chính là thứ hắn khao khát mãnh liệt nhất, và đôi lúc thì cậu cũng vậy; nhưng Russia càng rõ một điều, qua những lời khoe mẽ của Ussr, rằng tên phát xít sẽ không dám tự sát khi chưa được cho phép — vì ăn quá sâu vào tâm trí hắn là những thứ khốc hình bạo tàn mà cậu sẽ chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Và cậu sẽ lợi dụng điều đó để giữ tên phát xít sống càng lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi cậu quyết định được nên gởi hắn đi đâu — sau khi chuộc tội xong.
Third Reich nhu mì gật đầu như đã hiểu, có lẽ đầu óc của hắn đã tỉnh táo lại sau cơn sốt, và hắn dần hiểu rõ ràng lời của Russia — hoặc tên khốn đó ăn may và đoán trúng tất cả. Dẫu có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng.
Russia hài lòng với câu trả lời, cậu ngồi ngay ngắn xuống ghế và uống cạn trà trong ly. Sau đó nhỏ giọng nói, so với lúc nãy thì có phần bớt nghiêm nghị đi:
- Nếu mày muốn bất cứ thứ gì, cứ việc hỏi. Tao có đáp ứng được hay không thì là một chuyện khác..._ Russia vắt chéo chân chống cằm nhìn Third Reich, cậu thở ra, nhẹ nhàng - Nếu thật sự hối cải thì hãy tỏ ra hữu ích. Tao sẽ không đày mày những việc nặng đâu!
Third Reich chần chừ nhìn xuống bàn tay của hắn, chúng teo tóp như những nhánh cây khô, Russia có thể bẻ gãy những ngón tay xương xẩu của hắn một cách dễ dàng nếu cậu muốn. Và cũng chẳng cần cậu bẻ, vì cả hai bàn tay của hắn đều có dấu hiệu di lệch xương lành sai vị trí, chỗ lõm chỗ lồi, tím xanh đáng sợ và đầu xương chổi ra ngoài da thành những cục u. Ép hắn làm việc trong tình trạng này thì chẳng khác nào bạo hành cả, Russia không muốn trở thành Ussr thứ hai — và một phần là do chẳng còn gì để nói nữa — nên cậu dọn dẹp tách và đĩa rồi dẫn Third Reich vào phòng của mình.
Phòng của Russia là một gian nhỏ, ngăn cách giữa gian nhà chính và gian phòng là một cánh cửa gỗ tự làm không có khóa. Russia mở cửa ra, bản lề rỉ sét kêu lên cọt kẹt, cậu thầm nhắc nhở bản thân nên thay bản lề cửa, rồi bước vào bên trong bật công tắc của chiếc đèn pin công suất lớn treo trên trần vì lười nối dây điện.
Căn phòng sáng lên, để lộ một đống hổn độn bừa bộn của một kẻ sống một mình chểnh mảng chẳng bao giờ chăm sóc bản thân. Russia rủa trong miệng một tiếng, cậu vội dùng chổi quét rác bụi trên sàn gom vào một góc nhà rồi mới chỉ cho Third Reich ngồi tạm trên giường gập của mình trong lúc bản thân dọn đồ bẩn dưới sàn nhà.
Russia chỉ tốn năm phút để dọn phòng ngủ, vì căn phòng không quá rộng, không có quá nhiều rác rến tích tụ bên trong. Sau khi sàn nhà sạch sẽ không còn bụi bẩn, Russia mới mở tủ quần áo lấy một cái nệm độn vải vụn mỏng vánh ra trải trên sàn, rồi phủ lên thêm một cái chăn đan bằng len rẻ tiền ra, sau cùng là một cái gối xù bông xẹp lép.
Third Reich ngồi trên giường nhìn xuống tấm chăn mà Russia chuẩn bị cho hắn, không rõ là hắn nghĩ gì, nhưng có vẻ như hắn thích những thứ mà cậu bày ra cho hắn. Tên phát xít hết nhìn cậu lại nhìn tấm chăn, trong đôi mắt đen như than đá có sự hiếu kỳ và chút bối rối.
- Mày ngủ ở đây.
Russia nói, ẵm tên phát xít thả xuống đống chăn dày. Hắn kêu lên một tiếng nhỏ, nghe như tiếng xương sườn chồi vào phổi, Russia nhăn mặt nói "xin lỗi" rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên ém góc cho tên phát xít nằm bên trong ủ ấm.
Cả cơ thể gầy gò nằm gọn bên trong cái chăn len, chỉ còn một cái đầu đen nhánh bù xù đầy tóc rối đanh lộ ra với cặp mắt đen to tròn như hai phiến hắc diện thạch. Russia không thể ngừng so sánh hình ảnh tên phát xít trong chăn với một con mèo đen ướt nhẹp trong chiếc hộp các tông vào một ngày bão được...
- Đừng có đái dầm đấy!
Russia gõ đầu của Third Reich một cái "cốc", nghe âm vang vọng lại như thể bên trong sọ của hắn trống rỗng, mà ngu ngốc cỡ thế thì có khi tên khốn này bị teo não thật...
Cậu ngồi xuống chiếc giường gập bằng sắt lỏng lẻo, thả lỏng người một chốc rồi đưa mắt nhìn Third Reich lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ bên dưới sàn. Cậu không chiều chuộng hắn, một chút cũng không, những gì cậu đang làm chỉ đơn giản là... bù đắp những gì mà Ussr gây ra thôi.
Phải. Chỉ có vậy thôi.
... Và trước khi giao hắn cho người khác, ít nhất cũng phải để hắn hồi phục đàng hoàng lại đã.
Phải, chỉ có thế thôi. Không có gì riêng tư cả.
Notes:
*trà Russian Caravan: một loại trà với vị mạnh, màu đậm với vị ngọt nhẹ, ám khói. Đây là sự kết hơp giữa trà lapsang, trà souchong, trà ô long và trà keemun. Loại trà này có hương khói đặc trưng sau khi oxy hóa từ trà oolong miền nam Trung Quốc hoặc trà oolong Formosa Đài Loan.
*thùng ủ phân: ủ phân hữu cơ tại nhà thường dùng một thùng lớn khoét lỗ đựng rác thải thực vật, rác nhà bếp để tạo ra phân hữu cơ cho đất, thành phẩm thu được sau 30-40 ngày (tôi học được trò này trong sách công nghệ cấp 2)
Mèo mèo mèo. Tôi yêu mèo đen *heart emoji*.
Không có gì để nói về chap này cả, chap sau hay hơn, chắc z.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip