Chap 10: Mưa Đêm Ký Ức - Bí Mật Của Tiểu Linh

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói cũ kỹ. Trong căn phòng thuốc nhỏ bé, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên nằm bất tỉnh. Diệp Trường Sinh, thân thể gầy gò, hơi thở mong manh. Bên cạnh là Tiểu Linh, trên trán băng trắng, vẫn chưa tỉnh lại.

Lão dược sư đứng lặng nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đượm buồn.

“Thiếu niên này... rõ ràng là kẻ tu ma, nhưng vì cứu người mà đốt cháy tuổi thọ. Lạ thay, trong người hắn lại có khí tức của đạo...”

Ông không biết rằng, trước khi ngất đi, Trường Sinh đã phong ấn tạm thời phần ma khí trong đan điền. Dù yếu ớt, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn còn tỉnh táo để bảo vệ muội muội khỏi tai họa.

Ba ngày sau—

“Ưm...”

Tiểu Linh tỉnh lại đầu tiên. Nàng mở mắt, thấy ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ. Rồi nhìn sang bên, thấy Trường Sinh nằm im, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như tro tàn.

“Anh trai!”

Nàng bật dậy, nhưng đau đớn khiến nàng suýt ngã. Cắn răng, nàng bò đến bên hắn, nắm lấy tay.

“Đừng bỏ lại muội... kiếp này dù không nhớ rõ gì, nhưng muội biết, muội là muội muội của huynh mà...”

Bỗng dưng từ cổ nàng rơi xuống một vật nhỏ — một chiếc ngọc bội hình giọt nước, phát ra ánh sáng tím mờ nhạt.

Lão dược sư bước vào, vừa thấy ngọc bội, liền biến sắc.

“Ngọc Tử Minh... không thể nào! Đây là tín vật của Cố Gia – một trong sáu thế lực cổ xưa!”

Ngọc bội bắt đầu phản ứng với khí tức của Trường Sinh, ánh sáng lan tỏa, rồi tự khảm vào ngực Tiểu Linh như hóa thành ấn ký.

Một đoạn ký ức từ sâu trong máu huyết nàng trỗi dậy — một tòa cổ điện trong mây tím, một người thiếu nữ bị trục xuất khỏi gia tộc vì mang dị huyết...

“Muội chính là... huyết mạch thất truyền của Cố Gia?” – Tiểu Linh thì thào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip