Chap 3: Vấp ngã đầu tiên
Mặc dù cơ thể Trường Sinh đã được cải tạo với một thể chất vô song, vượt xa cả đám cường giả Diệp gia, cậu vẫn không thể phủ nhận một thực tế đau lòng: Tài nguyên.
Cả Diệp gia, dù có truyền thừa võ đạo trăm năm, nhưng tài nguyên tu luyện của cậu giờ chỉ còn lại một chiếc nhẫn nhỏ bé. Chiếc nhẫn của mẹ — vật duy nhất mà cậu có thể dùng để tu luyện, nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra rằng chiếc nhẫn ấy không hề chứa đựng một chút linh lực nào đáng giá.
Cậu ngồi trong căn phòng tối, hai tay nắm chặt chiếc nhẫn, nhắm mắt lại. Linh khí trong không khí hầu như không có, lại không có pháp khí để hỗ trợ, cậu chẳng khác gì một con cá mắc cạn.
> "Cả thế giới này... chẳng ai cho ta một con đường dễ dàng."
Trường Sinh thở dài, nhưng cậu không bỏ cuộc. Đúng như lời Thiên Đế Ma Tôn đã nói: Phế thể chỉ là trò cười.
Cậu biết rằng, chỉ có tu luyện ma công mới có thể giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng, tu luyện ma công cần có tài nguyên khổng lồ — từ linh dược, linh thạch cho đến các pháp bảo quý hiếm, không phải thứ một đứa trẻ mang phế thể có thể dễ dàng có được.
Cậu không thể tự mình tìm được những thứ đó, khi những gia tộc khác đều có lão tổ ở Hợp Thể Cảnh trấn giữ. Một mình cậu, trong khi không có một đồng minh nào, liệu có thể đối đầu với thế lực khổng lồ này không?
---
Lúc này, một tia sáng lạ đột ngột xuất hiện — từ chiếc nhẫn, một mảnh linh thạch nhỏ liền xuất hiện, tỏa sáng như một viên ngọc quý.
Trường Sinh giật mình. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cậu.
"Đây là... linh thạch!" Cậu thì thầm.
Một linh thạch nhỏ, dù chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ để giúp cậu bắt đầu tu luyện một vài pháp môn cơ bản. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy, cậu sẽ không thể tiến xa.
“Để tiến xa hơn, ta phải tìm kiếm tài nguyên ngoài kia. Nhưng... thế giới này không dễ dàng gì.” Trường Sinh mỉm cười nhạt. "Phải bắt đầu từ đâu đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip