Chap 7: Quán nhỏ bên đường

Trường Sinh đã đi lang thang trong suốt nhiều ngày, tấm áo trên người đã rách nát, đôi bàn tay đầy vết xước và bụi bẩn, gương mặt không còn ánh sáng tươi mới mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Cậu đã hết sạch tài nguyên và không thể tiếp tục tu luyện bằng những phương pháp cũ. Lúc này, cậu cảm thấy kiệt sức và gần như không còn sức lực.

Đang mải mê bước đi, ánh mắt cậu bỗng nhiên bắt gặp một quán nhỏ bên đường. Ngọn đèn vàng ấm áp từ trong quán tỏa ra ngoài, chiếu sáng mảnh đất tối tăm xung quanh. Lúc này đã rất muộn, và không có nhiều người qua lại. Cả không gian xung quanh như chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ngọn đèn mờ ảo trong đêm.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt sáng. Thấy Trường Sinh lấm lem bụi bặm, bước đi mệt mỏi, ông chủ khẽ mỉm cười rồi nói: “Cậu bé, vào nghỉ chân một chút đi. Mặc kệ vẻ bề ngoài, ta biết cậu có thể đang gặp khó khăn. Quán nhỏ này chỉ có món ăn đơn giản, nhưng ít ra cậu cũng có thể xua tan chút mệt nhọc.”

Trường Sinh nhìn ông chủ một lúc rồi gật đầu, bước vào quán. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường khi bước qua cánh cửa gỗ, không gian trong quán khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Quán tuy nhỏ, nhưng không khí ấm cúng, có mùi thơm của thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không gian.

“Ta có chút cháo nóng. Cậu có muốn ăn không?” Ông chủ hỏi khi thấy Trường Sinh ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ.

“Cháo nóng à?” Trường Sinh mệt mỏi gật đầu, không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi xuống. Cậu chưa ăn gì cả trong suốt nhiều ngày, cơ thể đã mệt mỏi đến mức không còn cảm giác thèm ăn, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu.

Ông chủ nhanh chóng bưng ra một bát cháo nóng hổi, múc một chút cho Trường Sinh. “Ăn đi, ăn đi, cậu cần phải dưỡng sức.”

Trường Sinh không nói gì, chỉ im lặng ăn. Khi mỗi thìa cháo đi qua môi, cậu cảm thấy cơ thể dường như được hồi phục một chút. Những cơn đói, mệt mỏi dần vơi đi, sức lực như được phục hồi một cách kỳ diệu.

---

Sau khi ăn xong, Trường Sinh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Cậu ngồi im lặng một lúc, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn đèn trong quán, đôi mắt dần dần trở nên sắc bén, suy nghĩ bắt đầu lại lan man.

Ông chủ quán nhìn thấy vậy, ngồi xuống cạnh Trường Sinh, ánh mắt không còn vẻ tò mò nữa mà đầy sự ân cần. “Cậu là người lạ phải không? Không thấy bóng dáng gia tộc nào đi cùng. Chắc hẳn cậu có một câu chuyện dài phải không?”

Trường Sinh ngước lên nhìn ông chủ, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, lang thang khắp nơi. Tìm kiếm sức mạnh, tìm kiếm cơ hội để thay đổi số phận.”

Ông chủ gật gù, rồi nhẹ nhàng nói: “Đôi khi, có một nơi ấm áp như thế này cũng là một cơ hội. Trong thế giới này, không phải lúc nào cũng cần phải kiếm được sức mạnh ngay lập tức. Có lúc, sự kiên nhẫn cũng là một thứ sức mạnh vô giá.”

Trường Sinh nhìn ông chủ một lúc lâu, rồi chợt cảm thấy một sự thấu hiểu trong lòng. Dù cậu không thể ở lại đây lâu, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu đã cảm nhận được sự yên bình, sự an ủi giữa bao nhiêu khó khăn ngoài kia.

Ông chủ quán mỉm cười, rồi đứng dậy: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một giấc ngủ ngon. Mai sẽ có nhiều cơ hội khác đang chờ cậu.”

Trường Sinh cảm ơn ông chủ, rồi nằm xuống chiếc giường gỗ đơn giản trong góc phòng. Dưới ánh đèn mờ, cậu nhắm mắt lại, mặc dù vẫn còn một phần lo lắng trong lòng, nhưng ít nhất bây giờ, Trường Sinh cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi.

---

Sáng hôm sau, Trường Sinh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào không gian ấm cúng của quán. Ông chủ quán đang chuẩn bị một bữa ăn sáng đơn giản.

“Cậu ngủ ngon không?” Ông chủ mỉm cười hỏi khi Trường Sinh tỉnh dậy.

Trường Sinh gật đầu, cảm ơn ông chủ, rồi nhanh chóng đứng dậy. Mặc dù không còn nhiều tài nguyên, nhưng cậu cảm thấy như được tái sinh một lần nữa. Cảm giác được nghỉ ngơi, được chăm sóc như vậy, khiến trái tim Trường Sinh bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip