Chap 8: Tháng ngày yên ả nơi quán nhỏ
Dù đã tỉnh lại, nhưng những tàn dư từ trận chiến giữa hai cường giả Kim Đan kỳ vẫn còn âm ỉ trong cơ thể Diệp Trường Sinh. Kinh mạch của cậu bị chấn động mạnh, khiến việc tu luyện trở nên nguy hiểm. Không còn lựa chọn, cậu đành ở lại quán nhỏ thêm một tháng để dưỡng thương.
Ban đầu, Trường Sinh cảm thấy áy náy vì mình chỉ là kẻ lạ mặt, lại được nuôi ăn, cho chỗ nghỉ. Nhưng ông chủ quán vẫn luôn niềm nở, chưa một lần nhắc tới chuyện đó. Tuy vậy, lòng tự trọng của một tu sĩ, dù mới chỉ bước vào con đường tu hành, vẫn không cho phép cậu an nhàn quá lâu. Từ ngày thứ ba, Trường Sinh bắt đầu chủ động dậy sớm, phụ giúp ông chủ: nấu nước, gánh củi, dọn dẹp quán, tiếp khách làng ghé qua. Tay nghề không giỏi, nhưng cậu lại siêng năng, chưa bao giờ than phiền một lời.
Điều khiến Trường Sinh bối rối nhất... lại là con gái ông chủ.
Cô bé tên là Tiểu Linh, mới khoảng mười bảy tuổi, đôi mắt sáng như sao, làn da trắng như tuyết, nụ cười thuần khiết như nắng đầu xuân. Dù là tuyệt sắc trong thôn, nhưng lại luôn giản dị và hòa đồng, khiến người ta không thể ghét nổi. Không hiểu sao, từ lần đầu gặp, cô đã quấn lấy Trường Sinh không rời, gọi cậu là “anh trai” với ánh mắt long lanh như thể đã thân quen từ kiếp trước.
“Anh trai, huynh cười đi, huynh lúc nào cũng lạnh như tảng băng vậy!” – nàng thường nói rồi chạy theo sau cậu khi cậu đang bê thùng nước nặng trĩu.
“Anh trai, huynh nấu canh mặn lắm! Nhưng mà muội ăn hết đó!”
“Anh trai, có phải huynh là người tu tiên không? Đúng không? Muội thấy huynh hay ngồi yên lặng, ánh mắt như người từng nhìn thấy đại dương lửa!”
Mỗi ngày đều là những tiếng gọi “anh trai” trong trẻo ấy vang vọng quanh quán nhỏ. Cậu lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận: sự xuất hiện của Tiểu Linh khiến quãng thời gian này trở nên dễ chịu hơn nhiều.
---
Buổi tối, khi sương mù giăng kín lối và đèn lồng trong quán đã thắp lên, Trường Sinh thường ngồi bên gốc cây trước sân, tĩnh tọa. Bên trong cậu là dòng khí âm u đang được Hô Hấp Thiên Mệnh điều chỉnh từng chút một, nhờ vào ánh trăng và sát khí tích tụ trong trận chiến trước kia.
Hô Hấp Thiên Mệnh tầng 2 không chỉ hấp thụ được ánh sáng của nhật nguyệt mà còn dần tạo ra “Mệnh Mạch” – một dòng mạch huyền bí từ sâu trong huyết mạch, kết nối linh hồn và thiên đạo. Dù chậm, nhưng Trường Sinh có thể cảm nhận mình đang từng chút một tiến vào trạng thái cộng hưởng với thiên địa.
Tiểu Linh nhiều lần lén nhìn thấy cậu ngồi đó, ánh mắt nàng dịu lại, không còn lí lắc như ban ngày. Dù nàng không hiểu tu luyện là gì, nhưng bằng trực giác của một người đơn thuần, nàng biết: chàng trai này là người mang số mệnh bất phàm.
---
Một đêm nọ, khi Trường Sinh đang điều tức, Tiểu Linh nhẹ nhàng bước tới, đặt một chiếc khăn lên vai cậu.
“Đêm lạnh lắm, anh trai đừng cố quá...” – nàng nói nhỏ.
Trường Sinh mở mắt, nhìn nàng, khẽ gật đầu. Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời sau khi ký ức kiếp trước trở lại... cậu cảm thấy sự quan tâm ấm áp không phải đến từ một sư phụ, hay một thuộc hạ, mà là một cô gái nhỏ, chẳng biết gì về thế giới tàn khốc ngoài kia.
---
Cuối tháng, khi thương thế gần như hồi phục, Trường Sinh biết đã đến lúc phải rời đi. Nhưng trong lòng cậu chợt có điều gì đó níu giữ. Không phải vì quán nhỏ, mà vì ánh mắt trong veo của Tiểu Linh.
Cậu tự nhủ, chỉ cần cậu mạnh lên, chỉ cần đạt tới cảnh giới đủ cao... một ngày nào đó, khi thế gian không còn có thể đe dọa người mình quan tâm, thì cậu có thể trở về đây, đưa người con gái này rời khỏi thế giới tầm thường, bước vào tu đạo.
Nhưng trước đó... cậu phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip