Chương 1-2

Khai Minh thú


Côn Luân Hư trăm năm tuyết tan một lần, nước tuyết hội tụ thành dòng suối chảy thẳng về chân núi, liền có thần tiên tám phương cùng người phàm đức cao vọng trọng tới chân núi lấy nước, mang về làm bảo bối.

Năm nay lại đến kỳ tuyết tan, Khai Minh thú và Ngao Quảng ngồi trên đài quan sát ở sườn núi, dòm tiên tới tiên đi phía dưới cầm chai lọ các loại cảm ơn đội đức mình.

Ngao Quảng có chút lo âu mà hỏi: "Họ có biết nước này có cả nước rửa lò luyện đan và nước hải sản thừa của chúng ta hàng ngày không?"

"Chắc là... không biết đâu. Có lúc còn có người mang cả máy bơm tới, thấy bọn họ quan trọng hóa việc này như vậy, ta chưa từng dám nói." Khai Minh thú bĩu môi, giơ móng vuốt đếm thời gian. "Tuyết tan chảy hết rồi sẽ lại có tuyết mới rơi, lần trước tuyết mới bắt đầu chính là khi ngài ra đời, tính vậy hôm nay cũng coi như ngày sinh nhật của ngài, để ta về nấu cho ngài mấy món thật ngon. Ừm... Ai nha, hỏng rồi!"

"Sao vậy?"

Nó vỗ đùi, ảo não bảo: "Cứ ngồi đùa với ngài, lại quên Đế quân hôm nay sẽ bắt đầu ngủ mười năm."

"Mười năm!?" Ngao Quảng đứng bật dậy.

"Đế quân cứ năm trăm năm sẽ ngủ mười năm, điều chỉnh thần cách cùng khí tức thiên địa cho phù hợp. Ngài nghe có thấy rất lợi hại không? Với người ngoài ta đều nói là bế quan."

Trên đầu Ngao Quảng nhảy ra dấu '???', hắn hỏi: "Các thần tiên khác khi bế quan không phải là tu luyện hoặc là luận đạo sao? Vì sao Đế quân lại ngủ?"

Khai Minh thú có chút ngượng ngùng mà nói: "Ngài ấy tương đối lười."

Hắn suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Hạo Thiên Đế quân tuy là Thượng đế, cũng là nam thần vang danh hàng đầu trong tam giới, nhưng lại không giống các nam thần khác, không tinh thông mọi loại đàn hát thi từ ca phú, tùy tiện làm một việc là có thể khiến tiên nữ đại động phàm tâm. Hạo Thiên chỉ biết đánh nhau.

Trước đây bận việc đánh nhau, bây giờ nhàn rồi, mỗi ngày chỉ lôi thôi lếch thếch không ngồi thì nằm, thỉnh thoảng giở sách ra chính là chỉ để viết nhật ký, bình thường còn nhiệt tình gọi hắn đến đọc: "Ngươi xem này, một nghìn sáu trăm năm trước ta từng lỡ tay làm nổ lò luyện đan."

Trở về phủ, quả nhiên tìm được Hạo Thiên đã ngủ trong vườn hoa, khuôn mặt tuấn tú, tu mi mắt phượng, đầu gối trên cánh tay, trong tay vẫn còn cầm dao khắc.

Ngao Quảng nhặt thứ ngài vừa khắc lên, chỉ thấy vừa dài vừa uốn éo khúc khuỷu, còn... còn có cái sừng dài dài tròn tròn.

Chẳng lẽ là mình? Đầu mình dài như thế sao?

Hắn lấy tâm tình phức tạp mà cất tượng gỗ, kéo Đế quân dậy ôm vào lòng. Người này cao hơn hắn cả cái đầu, nhìn gầy thế mà nặng muốn chết, trên người phủ đầy hoa quỳnh, rơi vào cổ áo hắn ngưa ngứa.

Vất vả lắm mới đỡ được người về phòng ngủ. Khai Minh thú đẩy cửa ra, Ngao Quảng nhìn một cái, tưởng đi nhầm chỗ, hỏi lại: "Đây là đâu?"

"Tẩm điện của Đế quân đó."

"Nhìn ngăn nắp sạch sẽ, có vẻ không giống lắm."

"Dù sao thì ngài ấy cũng năm trăm năm mới ngủ một lần." Khai Minh thú đỡ lấy người, đưa lên trên giường.

Ngao Quảng nhìn ngắm bốn phía, trong tẩm điện rất thoáng rộng, ngoài màn treo phía trên giường thì hầu như không có gia cụ gì.

"Để ta trông ngài ấy, ngươi đi nghỉ đi." Hắn nói với Khai Minh thú rồi hóa thành hình rồng, vòng mình nằm quanh giường, đầu gối lên đầu giường.

Hắn chăm chú ngắm Hạo Thiên khi ngủ. Gương mặt này hắn nhìn cũng đã nhiều ngày, nhưng vẻ mặt lặng yên như thế này thì lần đầu tiên được thấy. Hạo Thiên vẻ ngoài rất đẹp, tóc trắng bạc rũ bên đầu vai như dải ngân hà. Ngao Quảng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, vươn tay muốn chạm vào, lại phát hiện móng rồng của mình vô cùng sắc bén, vột rụt lại.

Phải rồi, mình là yêu.

Rồng có chút không vui mà nhai nhai góc ga giường.

Qua một thời gian, Ngao Quảng cũng đổi về hình người, ngồi ở đầu giường mà giở xem nhật ký Hạo Thiên viết đã mấy nghìn năm qua. Mấy trăm trang đầu đều viết linh tinh đủ loại chuyện, tỷ như khi luận đạo với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tranh luận không lại, tỷ như khi đi qua Nam Thiên Môn bị vấp vào thùng sơn té lộn nhào một cái, tỷ như thấy kiếm dùng trước đây bị rỉ, lấy ra mài nó liền gãy luôn. Giở tiếp về sau này, trang nào cũng để trống cả, chỉ dính chút điểm mực ngập ngừng, tựa như không hạ bút viết nên lời được.

Lật qua mấy trăm năm, đều là như thế.

Thẳng đến gần đây, lại thấy mùi mực nồng trở lại, ghi chép rất kỹ: Mười bảy tháng hai, mấy hôm trước nhặt được một tiểu long vương, rất biết đánh nhau, vốn tưởng rất hung dữ, hóa ra lại cung kính khiêm tốn ổn trọng, không biết lão Long Vương nóng nảy kia làm sao lại dạy ra được như vậy.

Lật thêm vài tờ, lại viết: Hay mươi bảy tháng hai, Khai Minh thú may cho Ngao Quảng quần áo mới, mặc vào rất đẹp, người long tộc không chỉ hiếu chiến giỏi chiến, tướng mạo cũng vượt trội.

Mười chín tháng ba, Ngao Quảng lại say độ cao, nôn ra một con bạch tuộc, xong liền trốn mất rồi. Sau này chi bằng dạy hắn phép nuốt mây phun mưa, hô phong hóa vũ, quen bay thật cao liền sẽ không say độ cao nữa.

Mùng một tháng tư, Ngao Quảng học pháp thuật rất nhanh, tư chất tốt như vậy dù là thiên tiên cũng khó gặp.

Ba mươi tháng tư, hôm nay Ngao Quảng hỏi ta pháp khí luyện hỏng trong lò luyện đan thì phân vào loại rác nào, ta nghĩ thật lâu cũng không ra, quy củ của Thiên Đình thật khiến thần linh đau đầu.

Mùng bảy tháng năm, kim ô uống say đạp rách một cái lỗ trên kết giới của Côn Luân Hư, Ngao Quảng đi chữa cả ngày không về, ở nhà một mình thật buồn chán, lần sau phải làm thành hai cái pháp khí tạo kết giới mới được.

Mùng tám tháng sáu, trêu Ngao Quảng rất vui. Chỉ cần dựa đến gần hắn một chút để nói, hắn sẽ lùi ngay ra sau như bánh xe lăn đi, mặt còn trắng nhưng lỗ tai đã đỏ, nếu nói đùa với hắn, hắn sẽ đờ ra, phải nghĩ một lát mới phản ứng được.

Mười chín tháng bảy, dạy Ngao Quảng một bộ kiếm pháp mới; tuy vẫn thấy hắn khá hợp với song chùy, nhưng vũ khí dễ tổn hại, không bằng dạy hắn cách dùng phép biến hóa vũ khí.

Hai mươi bảy tháng tám, mấy hôm nữa sẽ phải đi ngủ, đoán chừng sinh nhật Ngao Quảng cũng sắp đến rồi, nhưng ta ngoài khắc người gỗ thì cũng không biết làm gì cả, có chút xấu hổ.

Mùng một tháng chín, tuyết trên Côn Luân Hư bắt đầu tan, Ngao Quảng nhìn bảo có chút tiếc. Không sao, tuyết sẽ lại rơi.

Mười năm ấy, Ngao Quảng gần như không rời khỏi Côn Luân Hư, chăm chỉ luyện tập thuật pháp cùng võ công Hạo Thiên đã dạy hắn. Những chuyện vặt vãnh của Côn Luân Hư hắn xử lý cẩn thận, hàng năm cũng chỉ về Đông Hải một chuyến rồi vội vã trở lại, cuộn mình quanh giường Đế quân.

Có đôi khi mệt nhọc liền ghé vào bên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại không biết vì sao đã thành ôm lấy cánh tay Đế quân. Hắn liền cẩn thận trả về, kéo chăn rồi nhích đến gần Đế quân, nhịn không được mà nói: "Ngài mau tỉnh lại một chút được không."

Ngày dài gần như đều trôi qua như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ có thần tiên tu hành khác tới bái phỏng, nhưng bị hắn và Khai Minh thú ngăn cản ở chân núi Côn Luân Hư, nói Hạo Thiên Thượng đế Đế quân đã bế quan tu luyện, không tiếp khách.

Đối phương thấy sừng rồng xám trắng trên đầu Ngao Quảng, liền hết sức khinh thường: "Thủ hạ của Đế quân sao có thể có kẻ yêu tộc, không phải là thừa dịp Đế quân tu luyện để trà trộn vào Côn Luân Hư chứ?"

"Còn làm càn, ta liền trục xuất ngươi khỏi Côn Luân Hư, ta là đệ tử tu hành dưới Đế quân, há lại cho ngươi bất kính ở đây." Ngao Quảng hết sức thuần thục đáp lại.

Khai Minh thú cũng rất tích cực, nói rằng: "Hắn đánh nhau rất giỏi, ngươi có thể thử xem, chờ Đế quân xuất quan sẽ chi trả tiền thuốc men cho."

Đối phương nếu tính tình ngang tàng liền sẽ động thủ thật. Đại để Ngao Quảng đều đánh thắng được, thỉnh thoảng bị thương nhẹ, nhưng đối phương thì nhất định phải nhập viện.

Khi băng bó cho hắn, Khai Minh thú lại bất đắc dĩ thở dài: "Ai, yêu tộc thì làm sao chứ, những kẻ tới cửa nhà chúng ta đều ở trên trời lâu quá rồi nên không biết cách cúi mình nhìn người khác nữa sao?

Ngao Quảng trầm mặc hồi lâu, nói: "Không sao, rồi sẽ có một ngày ta khiến những tiên nhân này đều biết phải kính trọng long tộc như thế nào."

Xử lý xong, hắn lại chạy về tẩm điện, cuộn mình quanh giường.

Hôm nay kim ô đi qua uống rượu nhiều, tay trái một bình Bát lương dịch tay phải một bình Bắc xuân, lái xe kích động đến đâm xuống, phút chốc cả Côn Luân Hư đều rung chuyển. Ngao Quảng cả kinh nhảy lên che phía trên giường, chờ lát sau thấy vững vàng rồi mới chạy ra ngoài kiểm tra.

Khai Minh thú bất đắc dĩ kéo kim ô vừa đâm vào chân tường bất tỉnh nhân sự ra ngoài, nói: "Ta sẽ gọi điện thoại bảo Thiên Đình tới nhận người, uống rượu lái xe như vậy cần phải giam nhiều ngày vào. Vừa đúng lúc đã đến mùa mưa dầm, không cần mặt trời ló dạng.

"Ta đi tu bổ kết giới một chút." Ngao Quảng buộc ống tay áo lên. Khai Minh thú khoát tay hỏi: "Lúc trước Đế quân không tạo kết giới thú sao?"

"Bị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đi trấn yêu rồi." Dứt lời, hắn hóa rồng bay lên trời, sau đó biến về hình người đạp vân đi kiểm tra kết giới, thấy cái lỗ thủng đang bị lửa của kim ô đốt, vừa đụng tới thì lửa cháy mạnh hơn, chớp mắt đã sắp bén vào tóc hắn.

Ngao Quảng thất kinh định thối lui, mây dưới chân lại đã bị hun thành hơi nước từ khi nào, cả người liền rơi xuống.

Hắn còn đang định hóa rồng bay trở lại, đã được ôm vào lòng người khác.

Hạo Thiên một tay ôm lấy hắn, một tay vung lên đưa phong tuyết Côn Luân Hư tới tu bổ kết giới.

Hắn cúi nhìn Ngao Quảng đang sửng sốt, cười nói: "Làm việc không cẩn thận như vậy, không hổ là người của Đế quân ta đây."

Nghe tin Hạo Thiên xuất quan, thần tiên khắp nơi lại nhộn nhịp tới.

Hạo Thiên nhanh chóng chế tạo một con rối chỉ biết mỉm cười gật đầu hoặc cả mặt vô cảm. Ngao Quảng thấy con rối hành xử giống nhau như đúc kia, có chút kỳ quái.

"Làm vậy thực sự sẽ không bị các thần tiên nhận ra sao?"

Khai Minh thú vỗ vỗ ngực hắn. "Yên tâm! Trước đây vẫn đều làm thế, những thần tiên kia hoặc là đạo hạnh cạn nhìn không ra, hoặc sẽ tự hiểu."

"Hiểu cái gì?"

Hạo Thiên tiếp lời: "Làm thần tiên bậc cao rất đơn giản, chỉ cần mặt không biểu cảm, liền trông có vẻ có chiều sâu, nếu thỉnh thoảng mỉm cười, người khác lại có cảm giác hình như ngươi đã lĩnh ngộ được gì đó, sau đó thấy ngươi gật đầu, bọn họ sẽ bảo "A~ Thì ra là thế~ Đã hiểu đã hiểu" rồi lui về tự suy nghĩ. Những vị thần tiên hiểu được ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ sẽ không tới vấn an ta."

"A~ Thì ra là thế~ Đã hiểu đã hiểu." Ngao Quảng gật đầu, ôm tay nghiêm túc mà nói.

"Ngộ tính không tồi." Hạo Thiên vuốt vuốt tóc hắn, quả nhiên hắn liền lui sang một bên, giơ tay áo che mặt, bối rối nói: "Ngài làm vậy thực không nên..."

Người nọ nhìn sừng rồng nhô lên phía sau tay áo giơ cao, bất đắc dĩ cười bảo: "Ta đây lần sau lại đổi sang chỗ khác."

"Xin đừng!"

"Ta tò mò rất lâu rồi, sừng của ngươi... nhìn chẳng khác gì ngọc thạch, không biết cảm giác như thế nào vậy." Hạo Thiên cố ý bước tới, nghiêng trái nghiêng phải quan sát trên đầu hắn.

Ngao Quảng không ngừng lùi về phía sau, đến đụng vào tường.

Khai Minh thú tặc lưỡi, nghiêm túc nói: "Ai, ta còn ở đây đó."

Hạo Thiên lại trở về ngồi dưới tàng quỳnh hoa, tiếp tục đẽo gọt thân rồng kia. Ngao Quảng đả tọa xong, cầm trà tới tìm ngài.

"Đế quân trước kia vì sao chỉ điêu khắc chính mình?" Hắn cẩn thận hỏi.

Hạo Thiên thả chậm động tác, nói rằng: "Ta sống từ thuở thiên địa hồng hoang khởi thủy, linh khí sao trời nhật nguyệt cùng thiên địa tạo nên thân xác của ta, nhưng ta chung quy chưa từng thấy rõ vẻ ngoài của mình, cho dù là gương gì cũng không thể soi rõ, ta cũng không biết trong mắt mọi người, ta trông như thế nào. Xưa nay hỏi, mọi người đều khen rằng rất tuấn tú, nhưng về sau ta vẫn luôn nghi hoặc, liền đi tìm Nữ Oa. Nàng đã tạo ra vô số người, không chừng có thể nhìn được hình dáng của ta, nhưng Nữ Oa nói nàng sẽ để ta tự tìm hình dạng của chính mình. Vì vậy ta liền khắc tượng cho bản thân, nhưng khắc nhiều như vậy vẫn không ra được hình dáng của mình.

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn sang, hỏi: "Trong mắt ngươi hẳn thấy được, vậy ta trông như thế nào?"

Ngao Quảng lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, nhưng cho dù Đế quân có biến thành dáng vẻ thế nào,ta cũng sẽ nhận ra."

Dao khắc dừng lại trên thân gỗ, Hạo Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó cười bảo: "Vậy là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip