Phiên ngoại - Chuyện ngày thường khi địa lung còn ở trên Côn Luân Hư



Ngao Quảng vừa ra khỏi cửa, liền thấy Khai Minh thú vừa ngồi ôm chổi trên thềm đá vừa ăn một hộp bánh làm trông rất khéo, bèn gọi hỏi nó một tiếng: "Ăn món gì thơm thế?"

"Bánh trung thu thỏ ngọc đưa tới đó, ngài có muốn ăn không? Thơm lắm." Khai Minh thú lựa trong hộp bánh, lấy cho hắn một cái bánh nhân hạt sen trứng muối.

Hắn dùng ống tay áo lót bàn tay để đón lấy, miệng nói: "Để ta mang cho Đế quân nếm thử."

"Đế quân không thích ăn bánh ngọt, thường trong ngày cũng chỉ uống trà, đỡ bị hỏng răng," Khai Minh thú phủi phủi vụn bánh trơn mỡ vương trên lưng quần, cười nói: "Tiết Trung thu vừa tới, Nguyệt Cung thực náo nhiệt, thả rất nhiều đèn giấy trong ngân hà, các thần tiên khi nhặt được có thể viết đáp án trả lại, lấy những phần thưởng của Nguyệt Cung. Ai... Bánh trung thu của Nguyệt Cung luôn là đệ nhất Thiên Giới!"

Ngao Quảng cắn một miếng, quả là mềm dẻo xốp ngọt.

"May mà tiên tử Nguyệt Cung năm nào cũng làm nhiều, mỗi lần đều chọn những cái ngon nhất đưa tặng Côn Luân Hư." Khai Minh thú ăn thêm một cái, nói nhanh đến suýt nghẹn mà chết. Ngao Quảng vỗ vỗ lưng nó, lại cho một ngụm trà nuốt xuống mới đỡ.

"Ta nghe nói tiên tử Nguyệt Cung có lòng mong chuyện trăm năm với Đế quân nên mới quan tâm như vậy." Hắn từ tốn nói một câu.

Khai Minh thú dựng đứng cả lông, vội vã nắm tay hắn nói: "Người thầm mến Đế quân không chỉ có mình người Nguyệt Cung, trên trời dưới đất, cứ ba người thì hai kẻ cả nam cả nữ đều vậy, ngay cả tảng đá ở Nam Thiên Môn nhắc đến Đế quân còn đỏ mặt mà. Dù sao cũng là idol tam giới; Tiểu Quảng Quảng, ngươi thế mà chính là nhân sĩ thành công cua được idol đó!"

Ngao Quảng rút bàn tay bị nó bôi đầy dầu mỡ, cười bảo: "Ngươi lại đọc truyện thoại bản nhân gian đó ư? Nói toàn điều ta không hiểu nổi. Trung thu ngắm trăng thì phải uống rượu, để ta về Đông Hải một chuyến, ở đó có một lão yêu tinh ủ rượu, rượu của hắn rất ngon."

"Vậy sao... Haha! Tốt! Đi nhanh về nhanh nha!" Khai Minh thú chợt hưng phấn tiễn hắn xuống chân núi.

Ngao Quảng vừa bay tới Đông Hải, xa xa liền thấy trên khối đá ngầm giữa biển có gì đó, chưa nghe thấy tiếng động nhưng mùi máu đã xộc vào mũi, rõ ràng là mùi máu rồng.

Hắn vội đáp xuống, đánh một chưởng đẩy kẻ đang đứng giễu võ giương oai ra.

Tiểu thanh long nằm trên đá ngầm thấy hắn tới liền chầm chậm biến về hình người, chỉ là một đứa trẻ. Ngao Quảng ôm lấy nó, nhận ra nó chính là đứa bé nhỏ nhất của long tộc, mới có mười tuổi.

Kẻ ở bên đứng vững được lại xong liền cất tiếng mắng: "Yêu nghiệt phương nào dám đến phá việc của bản tiên!"

Tiểu thanh long ôm chặt bụng, mở to mắt nhìn tộc trưởng, không ngừng nghẹn ngào: "Long Vương... Con không... Con không làm..."

Ngao Quảng vội gỡ ngón tay nó, liền thấy trên bụng đứa bé có vết thương lớn bằng bàn tay, máu thịt vàng đỏ lẫn lộn, thấy rõ long châu nho nhỏ đã bị đánh nứt.

"Ngươi là tiên? Tiên chỗ nào?" Ngao Quảng giận dữ mắng lại, nhìn lão nhân hung hăng trước mặt, "Dám đụng đến tộc nhân Long Cung Đông Hải của ta sao?"

"Lão đây đắc đạo thành tiên hơn trăm năm, có ai không biết? Ta chính là Ngọc Miết (ba ba ngọc) tiên nhân ở Tam Thanh Sơn, tới đây thu phục yêu vật tác quái!" Tiên nhân này chun chun cái mũi dài, giận đến nếp nhăn nổi đầy mặt, tay cầm phất trần phất về phía trước, đánh nát một góc đá.

"Con không... Con thực chỉ ăn nửa cái bánh...mà... mà" Mặt tiểu thanh long đã tái nhợt, tay che trên bụng mở ra, để lộ vết thương, "Có đứa bé biến mất, nhưng con không hề ăn thịt người..."

Ngao Quảng nhìn vũng máu dưới chân, trong ít ruột thịt bị chấn nát còn non nửa cái bánh trung thu.

Lão tiên ba ba lớn tiếng mắng: "Yêu nghiệt còn dám nói dối! Có ăn thịt người hay không, rạch dạ dày ngươi ra khắc rõ!"

"Tiên nhân các ngươi thành tiên còn thấy chưa đủ, vẫn muốn cướp long châu tu luyện sao?" Ngạo Quảng thấp giọng nói, cẩn thận rịn tay cầm máu cho tiểu thanh long, cố bảo tồn chút khí tức cuối cùng. Hắn ôm chặt lấy đứa bé trong một tay, tay còn lại đánh nát đá ngầm dưới chân thành mảnh nhỏ, đóng băng chúng thành vô số mũi tên hướng về phía tiên nhân kia.

"Dám đả thương ta hử! Đó chính là chống người của Thiên Đình! Chờ ta báo về Thiên Đình, cả long tộc đừng hòng chạy thoát!" Tiên ba ba thấy khí thế của hắn sắc bén liền nao núng lui lại mấy bước.

"Chẳng thiết ngươi ở Thiên Đình hay Địa Phủ, làm tộc nhân của ta bị thương thì tất phải đền mạng!!!" Ngao Quảng gầm lên, vạn mũi tên cùng lúc phóng tới, trong nháy mắt chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm cùng tiếng băng vỡ.

Bụi mù tan đi, ấy vậy lại thấy Khai Minh thú đứng chắn trước người tiên ba ba, vẻ mặt khó xử nhìn hắn, nói: "Ngao Quảng, đừng tự mình xử trí tiên nhân."

Ngao Quảng nhìn hai bàn tay mình dính đầy máu tươi vàng đỏ, đứa bé trong lòng thở ngày càng yếu. Hắn cười cười, bảo: "Luật trời đã định, liền không thể vi phạm, còn một sinh mạng thì sao? Đứa bé này mới có mười tuổi, nó đã làm sai gì mà phải bị như thế? Lẽ nào theo lý của Thiên Đình, tính mạng cũng phân sang hèn ư?"

"Hây! Yêu ma các ngươi chẳng lẽ còn muốn so với tiên nhân tôn quý chúng ta?" Tiên ba ba vội trốn sau lưng Khai Minh thú, cười hì hì mà chắp tay, "Tham kiến Khai Minh thượng tiên, tham kiến Khai Minh thượng tiên. Thực may được gặp thượng tiên dưới tòa Hạo Thiên Đế quân, thực sự là vinh hạnh của tiểu tiên này."

Khai Minh thú xoay người, bàn tay hổ nắm chặt hóa thành nắm đấm lớn bằng bao cát, một quyền nện cho tiên ba ba găm thẳng vào đất, tạo thành cái hố lớn.

Thể xác của tiên ba ba lập tức gãy thành hơn mười khúc, đau đến xanh mặt, run rẩy nằm trong hố.

"Bản thượng tiên chính là phụng mệnh đến xử lý tiên nhân nhà người." Khai Minh thú vuốt vuốt móng, híp mắt nhìn con ba ba nằm dưới đất, còn giẫm chân lên người nó mà nghiến. "Đế quân hôm nay xem sơ qua danh sách ghi chép tiên nhân ba trăm năm qua, phát hiện Ngọc Miết vốn tu thân luyện đức chưa đủ mà đã thành tiên, tra kỹ ra mới rõ rằng trăm năm trước tiên nhân Tam Thanh Sơn luyện đan có mất một viên tiên đan. Đó chính là bị ngươi ăn trộm, đục nước béo cò đắc đạo thành tiên."

"Xin thượng... thượng tiên minh xét... Không, không có trộm, thực không có trộm... Lão nhân là tự tu, tự mình tu mà..." Tiên ba ba vội xua tay, run rẩy càng dữ.

"Thế sao? Ta đây liền rạch dạ dày ngươi ra xem bên trong có tiên đan hay không." Khai Minh thú vừa nói vừa xòe một cái móng tay sắc bén, khẽ vẽ một đường trên bụng lão ba ba, khiến lão sợ đến biến về nguyên hình, liên tục nhận tội.

Nó hừ một tiếng, buộc con ba ba bị lột vỏ cắt tứ chi lại đeo lên lưng rồi chạy tới trước mặt Ngao Quảng, khổ sở nói: "Ta thực xin lỗi, Đế quân vốn đã dặn ta làm việc này, ta lại vì cố ngồi ăn bánh trung thu mà tới chậm, nếu không đã không khiến đứa bé này phải chịu khổ..."

"Long châu của nó đã bị đánh vỡ, không chịu nổi nữa," Ngao Quảng sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn Khai Minh thú, "Ta sẽ đi xin Đế quân cứu nó. Khi xưa ta bị thương nặng như vậy mà ngài còn có thể cứu về được. Nó mới mười tuổi, là đứa bé nhỏ nhất long tộc..."

"Long vương..." Tiểu thanh long nằm trong lòng hắn ngước mắt lên, nước mắt chảy xuống chầm chậm rửa đi vết máu, "Long vương... có phải con khiến ngài... phải phiền lòng không? Đáng ra con không nên lén... lên trên bờ, không nên nhặt bánh lên ăn... Con xin lỗi..."

"Không phải lỗi của con, con không làm sai. Yên tâm, ta sẽ cứu con." Ngao Quảng vuốt vuốt tóc nó, dịu dàng cười nói, "Chờ con khỏe rồi, lại chạy chơi được rồi, muốn bánh gì thì cứ nói, ta sẽ mang về cho con."

"Vâng... vâng, con xin lỗi..." Tiểu thanh long rơi giọt nước mắt cuối cùng, sức sống trong mắt tan đi, trong bụng vang lên tiếng ngọc vỡ.

"Không kịp nữa, long châu vỡ mất rồi." Khai Minh thú thở dài.

Ngao Quảng cầm bàn tay mềm nhũn của đứa bé, cúi đầu run lẩy bẩy.

Trở về Côn Luân Hư rồi, Ngao Quảng chỉ giấu mình trong phòng không ra. Khai Minh thú ngồi xổm bên ngoài, không biết phải an ủi thế nào.

Nó bám lấy cửa phòng và song cửa mà nhìn vào hồi lâu, chỉ thấy Ngao Quảng cứ khoanh tay co người ngồi trên giường, không nhúc nhích, u sầu vô cùng. Nó lại chạy khắp Côn Luân Hư tìm Đế quân, nhưng chẳng thấy ngài.

Đến tận tối muộn, khi ánh trăng tròn đầy đã phủ khắp dải ngân hà, ngàn vạn ngọn đèn đã trôi nổi trên nền trời, Hạo Thiên mới bước lên Côn Luân Hư, cả người khoác ánh trăng sao.

Khai Minh thú thấy ngài tới, nước mắt nước mũi liền giàn giụa khắp mặt, cả người nhào lên đùi ngài, vừa kéo áo ngài vừa nói: "Ta sai rồi! Ta không bao giờ... ăn bánh trung thu nữa! Từ nay về sau ta chỉ ăn ba ba! Tiểu Quảng Quảng tự bế mất rồi hu hu hu! Tiểu thanh long mất rồi, có phải Ngao Quảng sẽ ghét thần tiên đến chết không hu hu hu!"

Hạo Thiên lắc đầu, đưa một chiếc bình lưu ly cho nó, nói: "Ngươi bỏ vào lò luyện đan, dùng lửa lớn đun để khai thông tiên khí, sau đó dùng lửa nhỏ đun hai mươi canh giờ."

"Đây là...?" Khai Minh thú đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn cái bình, liền thấy trong bình chứa nước ngân hà, lấp lánh ánh quang, có một con rồng xanh nho nhỏ đang bơi. "Tiểu thanh long?!"

Nó ngẩng đầu lên, đã thấy Hạo Thiên mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng không thắp đèn, ánh trăng sáng ngời bên ngoài chiếu vào qua ô cửa nhỏ, Ngao Quảng dùng hai cánh tay che mắt, dáng vẻ hoàn toàn tự bế.

Hạo Thiên ngồi xuống ở đầu giường, thấp giọng nói: "Ta thay Khai Minh thú xin lỗi ngươi."

"Nó không làm gì sai." Ngao Quảng đáp lời, giọng nói khàn khàn, nghe mà khiến lòng người quặn lại.

"Long châu của đứa bé kia đã vỡ, kiếp sau có thể sẽ không thể làm rồng nữa." Ngài lại nói.

Ngao Quảng giật mình, vội ngồi bật dậy, nhanh đến mức xô thẳng vào Đế quân đang cúi người nhìn hắn, khiến ngài suýt ngã khỏi giường.

Hạo Thiên ấn tay lên trán, bất đắc dĩ cười nói: "Long châu dù vỡ, long hồn vẫn hoàn chỉnh, ngươi đến rất đúng lúc. Ta xuống Địa Phủ thắp đèn, đứa bé ấy rất nhanh nhạy, hồn phách vừa ngửi thấy mùi đèn dẫn hồn liền chạy tới. Nó có thiên phú, để ta luyện hồn nó một thời gian rồi đưa tới gặp Thiên Tôn tạo thân thể, sẽ có sinh mệnh mới."

Ngao Quảng nghe xong, hít một hơi thật sâu, nén xuống tâm tình cuồn cuộn, nghiêm túc nói: "Ân đức của Đế quân, Ngao Quảng báo đáp không đủ. Ta biết chuyện sinh tử cùng xương cốt thân thể đều không đơn giản, thiên địa có quy của của thiên địa..."

"Còn dông dài thêm thì trăng cũng hết tròn. Hôm nay là Trung thu, đi thôi, đi ngắm trăng." Hạo Thiên ngắt lời hắn, kéo người đứng dậy khỏi giường, dẫn lên đài ngắm sao trên đỉnh Côn Luân Hư.

Đài ngắm sao này nằm cao vút giữa ngân hà, tựa như vươn tay liền có thể chạm tới mặt trăng.

Khai Minh thú vừa vội vã leo lên, thấy Ngao Quảng liền nhảy nhào tới, tuôn ra bao nhiêu nước mắt nước mũi mà gào khóc: "Đừng bỏ mặc ta nữa Tiểu Quảng Quảng---"

Ngao Quảng vừa vuốt lông nó vừa ôn hòa đáp: "Ta còn chưa cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta xử lý con ba ba thành tinh kia."

"Từ nay ta sẽ chỉ ăn ba ba!" Khai Minh thú cam đoan với hắn, dứt lời lại giơ ra một vò rượu, cười hì hì mà nói: "Cái này là ta cất riêng đó."

Nó dùng cả tay cả chân vội vã leo lên ngồi bên Ngao Quảng, ghé tai hắn nói nhỏ: "Đế quân chưa bao giờ uống rượu, ngài uống vào chắc chắn sẽ say, hơn nữa say rồi chắc chắn trêu ngài sẽ rất vui! Có gì cũng nói thật!

Ngao Quảng gật đầu, cẩn thận rót đầy chén ngọc, căng thẳng đưa tới cho Hạo Thiên, hỏi: "Ta... mời ngài được không?"

Hạo Thiên thấy hắn ngoẹo đầu căng thẳng nhìn mình, liền cho một lần không từ chối hiếm hoi; bản thân ngài cũng không rõ là vì mình quá thích dáng vẻ Ngao Quảng vừa mím chặt môi vừa đỏ lựng cả tai hay vì ánh trăng nhẹ nhàng đong đưa theo rượu trong chén đã khiến mình bị mê hoặc.

Người kia thấy ngài uống xuống một chén mà sắc mặt vẫn như thường, liền cho rằng lượng rượu chưa đủ, rót thêm một chén. Chưa đợi hắn đưa tới, Hạo Thiên đã dựa sát lại, vì tay còn đang cầm một ngọn đèn giấy vừa trôi tới từ ngân hà nên cứ thế cúi đầu ngậm lấy chén, ngửa đầu uống cạn xong còn ngậm chén mà cười cười với hắn, dung mạo dịu dàng hơn cả ánh trăng.

Ngao Quảng ngây ngẩn cả người, không khỏi nhớ tới lời Khai Minh thú từng nói. Quả đúng, Đế quân như vậy, ai có thể không thích chứ?

Chén ngọc rơi xuống từ trên môi Hạo Thiên, leng keng lăn trong ngân hà. Ngài chẳng để tâm, ngón tay vẽ nên một chút mực, nhìn câu đố đèn trên đèn giấy, trầm giọng thì thầm: "Như có ngươi ở trong lòng."

"Đáp án là 'Thứ', thế này thực quá đơn giản." Ngao Quảng nhìn những đèn giấy xung quanh, phần lớn đều là thơ ca tình ái, đáp án như lời bày tỏ.

Câu hỏi: 如你在心 – Như có ngươi ở đầu tim, ở trên đầu --> (Thứ - rộng lòng/tha thứ)

Nhầm nhầm, chắc chắn là lời bày tỏ. Thực không hổ là tiên tử Nguyệt Cung, bày tỏ mà cũng ẩn tình đưa tình như vậy...

Hắn đen mặt nằm nhoài người trên lên can, len lén hóa ra đuôi rồng thon dài dưới làn áo bào, đẩy đẩy mấy chiếc đèn giấy vừa bay gần tới xuống sâu dưới ngân hà, cho chúng trôi về nơi khác.

Hạo Thiên viết lên đèn một chữ 'Thứ', có điều mỗi nét cách nhau đến vài tấc.

Ngao Quảng kinh ngạc bước tới, hỏi: "Đế quân? Ngài ơi?"

"Ờ, say rồi đó." Khai Minh thú vừa cầm bánh ăn vừa nói: "Bây giờ ngươi có bảo ngài ấy đứng yên cho mình vừa chém vừa xiên cũng không vấn đề gì."

"Ngao Quảng." Hạo Thiên đột nhiên gọi hắn một tiếng, đưa tay vén lọn tóc buông lơi ra sau tai cho hắn, cười nói: "Sao ngươi lại biến thành mấy người thế này? Long tộc còn có khả năng phân bào như nhiễm sắc thể sao?"

Ngài nói từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, thần thái cũng giống ngày thường như đúc.

Ngao Quảng chậm rãi giơ lên một ngón tay, hỏi: "Đế quân, ngài thấy đây là mấy?"

Hạo Thiên gật đầu hôn lên ngón tay hắn, thấp giọng nói: "666."

Khai Minh thú ôm lấy hộp bánh, tự giác bỏ chạy.

Đuôi rồng cuộn tròn quanh cả hai người; Ngao Quảng ôm Đế quân ngồi dựa vào cây cột, ghé sát lại mà chơi đùa mái tóc màu trắng bạc buông sau vai ngài, ngón tay mân mê cuốn lấy sợi tơ hồng buộc tóc. Ngao Quảng được một dịp này để mang ý nghịch ngợm mà ở bên ngài, quả thực hiếm có; bình thường hắn luôn bị ngài trêu đùa, dù sao cũng muốn trả thù một chút.

Hạo Thiên dường như suy tư rất lâu, sau đó chớp mắt mấy cái mà nghiêm túc nói với hắn: "Đáp án không phải là 'Thứ', chắc là 'Niệm' ( - Nhớ nhung)"

"Vì sao?"

"Nghe êm tai hơn." Ngài cười bảo.

Ngao Quảng chợt thấy tim thắt lại, nói: "Ta mắc nợ ngài rất nhiều."

Ngài chậm rãi lắc đầu, hai tay đỡ lấy sau đầu hắn, nhẹ nhàng cẩn thận mà xoa xoa mái tóc đen mềm cùng sừng rồng của hắn, sau đó lại vuốt ve khuôn mặt hắn, tựa như đang cẩn thận men theo một nét bút nét họa nào. Lát sau, ngài mới cười bảo: "Nếu không cứu tiểu long, ngươi sẽ vì bảo hộ tộc nhân mà... rời khỏi Côn Luân Hư mất. Là ta có tư tâm, làm trái với quy củ."

Ngao Quảng thấy chút bọt nước chợt lăn xuống trên gương mặt còn mang nụ cười của ngài, rơi vào lòng bàn tay hắn.

"Sống đã vạn năm mà ta vẫn có lúc ấu trĩ như vậy," Hạo Thiên ôm chặt hắn vào lòng, rủ rỉ bảo: "Ngươi ở bên ta nhé. Trong tim Đông Hải Long Vương có thể có một chỗ nho nhỏ cho ta không?"

"Được."

Ngao Quảng nắm chặt tay.

Ngân hà trong đêm đã dần khuất bóng, mặt trăng cũng bị mây đen che mất, trên Côn Luân Hư bắt đầu nổi gió tuyết.

Hạo Thiên say có hơi lâu, dù sao thì cũng đã uống tới hai chén, còn Ngao Quảng vì tâm tình dồn nén mà ôm hẳn vò rượu lên tu, cuối cùng cũng say theo. Hai người lảo đảo đi xuống từ đài ngắm sao, vào ngồi trong rừng quỳnh hoa. Ngao Quảng vỗ một cái xuống mặt bàn, nghiêm túc nói: "Để ta diễn một trò ảo thuật cho Đế quân xem!"

"Quảng của ta thực lợi hại." Hạo Thiên cũng nghiêm túc khoanh tay chờ xem.

"Ta sẽ biến hóa chiếc bàn này!" Dứt lời hắn nhấc bàn lên ném luôn ra ngoài. "Tinh tinh tinh, bàn đã biến mất!"

"Vậy ngươi có khả năng biến hóa cái cây này không?" Thượng đế đại nhân xem náo nhiệt không ngại kiếm chuyện liền chỉ vào cây mà nói.

Ngao Quảng gật đầu, hai tay ôm lại, chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng, cả cây quỳnh hoa đã bị nhổ lên, còn mang nguyên bùn đất mà bị ném ra ngoài.

"Bản quân cũng biết làm." Hạo Thiên hớn hở vẽ một ấn chú về phía tòa nhà cách đó không xa.

Khai Minh thú đang ngồi ngoài bậc cửa vui vẻ ăn bánh, đột nhiên thấy trên trời bay tới một cái bàn, va vào nó khiến con thú bay cả người ra ngoài. Vừa gian nan đứng vững được, lại thấy một cây quỳnh hoa phi tới.

Vừa tránh được cây, đã nghe trên núi nổ vang một tiếng, ngẩng đầu liền thấy nguyên một toàn nhà đã nhổ móng khỏi Côn Luân Hư, bay lượn tự do rồi ầm ầm lao xuống.

"Giờ ta hối hận rồi, vô cùng hối hận." Nó tỉnh táo nói, vội vã leo lên đỉnh núi, vừa đá văng cửa nhìn vào, liền thấy Ngao Quảng bước tới trước mặt Hạo Thiên.

Gò má hắn ửng hồng men say, đôi mắt sáng lấp lánh ngóng nhìn Đế quân, miệng nói: "Ta còn có thể biến hóa bản thân mình."

"Làm như thế nào?" Hạo Thiên hỏi.

Ngao Quảng đưa tay che mắt ngài, vịn bả vai ngài mà hôn lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip