Chương 11:Máu

Trên con đường nhỏ quanh hồ sen, dẫn về tẩm điện của Thái tử

Gió đêm lạnh lướt qua mái tóc dài rối tung.
Áo đỏ quấn lấy lưng người,
mùi rượu thơm như hoa ngọc lan quấn lấy mùi máu hoàng tộc.

Huyết Cơ say.
Không hẳn là mềm người,
nhưng mắt nàng nửa khép, môi đỏ hồng như rượu sóng.

Lạc Minh Dạ không nói gì, chỉ cõng nàng trên lưng, tay siết nhẹ qua đầu gối và vai nàng.

Áo  hắn đã nhuốm một chút vết rượu đỏmùi hương nàng mang từ hoa viên.

"Ngươi... lại tới cứu ta." – nàng lẩm bẩm.

"Không cứu." – hắn đáp khẽ.
"Chỉ không muốn ai khác chạm vào ngươi khi say."

Nàng cười khúc khích.
Rồi gục đầu vào gáy hắn.

"Thái tử... ngươi biết không..."
"Ta... đói."

Lạc Minh Dạ khựng bước.

"...Lại muốn cắn ta?"

"Chỉ... một chút thôi." – nàng dụi đầu như mèo say.

"Chút máu ấy..." – nàng thì thầm, môi kề sát cổ hắn
"...ngon hơn rượu đào Thiên Kinh."

"Chụt."
Không là nụ hôn.
Mà là *một vết cắn – vừa đủ sâu để máu rỉ ra, vừa đủ nhẹ để không giết ai.

**Lạc Minh Dạ siết nhẹ tay.
Nhưng... không ngăn.
Không đẩy.
Chỉ... để mặc nàng.
Mi mắt khép hờ – như một con rồng hoàng gia để rắn độc bò lên cổ.

"Ngươi điên rồi..." – hắn nói khẽ.

"Ta vốn đâu có tỉnh." – nàng đáp, liếm nhẹ máu nơi môi mình.

"Ngươi vẫn ngọt như xưa." – nàng thì thầm.
"Nhưng... tim ngươi lạnh hơn cả đá dưới Huyết Trì."

Hắn không đáp.
Chỉ tiếp tục bước đi,
một tay siết chặt lấy nàng hơn.

"Vậy... ôm cho chặt." – hắn cười lạnh.
"Lỡ ngươi té xuống... ai còn đủ tư cách cõng ngươi nữa?"

Trên đường về Tẩm cung Thái tử – một góc rừng trúc uốn lượn, ánh đèn dầu lờ mờ soi trên phiến đá trắng.
Gió thổi qua vạt áo đỏ.
Máu chảy nhẹ từ cổ áo Lạc Minh Dạ,
người phía sau vẫn đang mút máu ngon lành như uống trà.

"Ưm..." – Huyết Cơ nheo mắt, say lả, cười ranh mãnh –
"Ngươi ngon thật đấy... uống một ngụm mà đầu óc như bay rồi..."

"Ta là người, không phải rượu mạnh." – Lạc Minh Dạ lườm, nhưng không hất nàng xuống.

Bỗng nhiên—

Một tiếng "khụ khụ" vang lên sau rặng trúc.

"Ai da...
Đêm nay thật mát mẻ.
Nhưng hình như có người... càng uống càng nóng."

Một bóng dáng yểu điệu, váy tím lướt nhẹ như sương, mắt cong cong, môi cười nhẹ – bước ra từ rừng trúc.

Mộng Yên Ca.
Lầu chủ Nguyệt Ảnh Lầu.
Bạn chí cốt – kiêm tình đầu biết hết bí mật của Huyết Cơ.

**Cả hai người cứng đờ.
Một người đang bị cắn cổ, một người đang cắn cổ – và một người đứng nhìn như coi hí kịch.

Huyết Cơ lập tức... giật mình.
Ngẩng đầu dậy.
Miệng còn... dính vệt máu.

"A..." – nàng chớp mắt,
"Ta... ta chỉ... lỡ tay..."

"Lỡ tay cắn cổ người ta? Hay lỡ miệng hôn máu tình lang?" – Mộng Yên Ca cười ngọt như rót mật.

Lạc Minh Dạ gằn nhẹ:

"Lầu chủ đi dạo giữa đêm... thật đúng lúc."

"Ta có hẹn với trăng." – Yên Ca nheo mắt –
"Ai ngờ gặp được vở kịch máu – tình – huyền – bí thế này."

"À phải rồi," – nàng nhìn Huyết Cơ,
"Ngươi hút máu Thái tử rồi... định bao giờ mới mời hắn về Lầu uống rượu? Hay máu hắn ngọt hơn rượu nhà ta?"

Huyết Cơ  bật cười:

"Rượu ngươi cay. Máu hắn ngọt."

"Cả hai ta đều nghiện. Nhưng mà... ta chỉ uống một chút thôi."



Mộng Yên Ca: "Một chút máu – một mối tình. Ta thấy cũng đáng."

"Được rồi," – nàng quay lưng, vẫy tay –
"Ta không quấy rầy nữa. Hai người tiếp tục... 'đi bộ ban đêm'.

Nhớ đừng để nàng say thêm... kẻo ***cắn tới tim ngươi luôn đấy."

Trong tẩm cung Hoàng hậu Lệ Phi Vân – trời chưa kịp sáng hẳn, nhưng đèn đã cháy suốt đêm không tắt.
Tin đồn lan nhanh như gió:

"Thái tử Lạc Minh Dạ cõng đệ nhất kỹ nữ về phủ, bị cắn đến chảy máu !"

Một chén ngọc rơi xuống, vỡ nát.
Lệ Phi Vân nổi giận, giọng sắc như lưỡi đao:

"Người đâu! Truyền Thái tử đến gặp ta – lập tức!"

Lạc Minh Dạ bước vào, chắp tay hành lễ.
Y phục gọn gàng, thần sắc lạnh nhạt...
Nhưng nơi cổ áo – vẫn lộ ra vết cắn đỏ sậm. Hằn rõ. Sâu.

Lệ Phi Vân nheo mắt nhìn vết thương, tay siết lấy tràng hạt:

"Còn không chịu giấu? Ngươi để ả hút máu?
Mặt mũi hoàng tộc... ngươi đã quăng xuống bùn từ khi nào?"

Lạc Minh Dạ vẫn điềm nhiên:

"Mẫu hậu nghĩ quá rồi.
Một chút máu... ta vẫn cho nổi."

"Ngươi–!" – Bà đứng bật dậy, giọng gần như gào –
"Nàng ta là yêu vật! Ngươi là Thái tử!
Ngươi không được phép vì một nữ nhân mà vứt bỏ thiên hạ!"

Lạc Minh Dạ ngẩng lên. Mắt sắc như băng:

"Nếu thiên hạ dám chạm vào nàng...
Thì ta cũng không cần thiên hạ nữa."

Không khí đông cứng lại.
Chim sẻ ngoài hiên cũng ngừng hót.

Lệ Phi Vân run rẩy vì giận:

"Ngươi... Ngươi điên rồi!"

Lạc Minh Dạ quay lưng, rời đi.
Gió lùa vào, vết cắn trên cổ như ánh máu rỉ ra...
Một vết dấu của người con gái duy nhất mà hắn không nỡ làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip