Chương 14:Huyết Nguyệt
Gió đêm thổi qua hàng đèn lồng héo lửa, ánh sáng đỏ rực lấp lóe trong sương mờ. Bước chân Trọng Dung Hàn nặng nề, bùn đất dính vào vạt áo trắng, hắn cứ thế đi – không rõ điểm đến, không màng phương hướng. Như thể có thứ gì đó trong vô thức đang dẫn lối.
Phía xa, con phố đèn đỏ bỗng hiện ra như ảo ảnh: tiếng đàn sáo vang lên lả lướt, mùi rượu và phấn hương lượn theo gió. Hắn ngẩng đầu.
Một bảng hiệu bạc lấp lánh treo cao, từng chữ như thở trong đêm: "Nguyệt Ảnh Lầu".
Hắn bước vào.
Bên trong, đèn mờ như sương, tiếng cười nói rơi vỡ trong không khí nửa thực nửa mộng.
Mộng Yên Ca đang ngồi trên chiếc ghế ngọc tím, tay cầm ly rượu, đôi mắt kẻ hoa không nhìn ai nhưng thấy rõ tất cả.
Trọng Dung Hàn dừng lại trước mặt nàng.
"Tửu lầu này... từ khi nào trở thành chốn ngã rẽ số mệnh?"
"Từ khi người ta bước vào mà không biết mình đang quay lại," – nàng đáp, giọng như sương tan trong gió lạnh.
Họ không cần giới thiệu. Hai linh hồn nhận ra nhau qua vết cắt đã đóng sẹo – nhưng vẫn còn đau.
"Ngươi từng nghe về một hung thần ngàn năm trước chưa?" – nàng rót rượu, rót luôn cả quá khứ.
"Kẻ đó đi qua đâu, ở đó máu chảy. Hắn không giết vì thù, mà vì... không còn cảm giác gì với sinh mệnh."
"Đến khi hắn gặp một mộc thần. Và lần đầu biết... thương xót."
Trọng Dung Hàn không nói gì. Mắt hắn chạm vào vết son đỏ trên cổ tay nàng – hình đóa bỉ ngạn.
"Ngươi giống hắn đến đáng sợ. Từ ánh mắt... đến cách im lặng mà khiến người khác nghẹt thở."
Đêm xuống. Trăng chạm đến mái ngói rêu phong. Trọng Dung Hàn đứng dậy, áo trắng phủ lấy bóng hắn như vỏ kén vây linh hồn lạc lối.
Hắn quay đi, không một lời tạm biệt.
Mộng Yên Ca đứng đó, tay siết chặt ly rượu rơi vỡ. Máu trộn rượu chảy xuống ngón tay.
"Là ngươi..."
"Chính là ngươi..."
"Lục Uyên...!"
Tên đó bật ra khỏi môi nàng, như tên gọi từ một giấc mộng cũ ngàn năm.
Nàng gục xuống, dưới ánh trăng bạc lặng như lưỡi dao mỏng – và khóc lần đầu tiên sau ngàn năm.
🌙
Trên con đường mờ sương rời khỏi phố đèn đỏ, Trọng Dung Hàn vẫn bước đi. Mắt không đổi sắc, tim không dao động.
Đột nhiên – tiếng gậy gõ xuống đất vang lên.
Một lão phù thủy áo đen, tay chống trượng, mắt trắng đục như phủ tro tàn. Bà ta chặn đường hắn.
"Cuối cùng... cũng tỉnh lại rồi."
"Ta đã chờ ngươi cả ngàn năm..."
"Lục Uyên."
Hắn khựng lại.
Đôi mắt tưởng như vô hồn ấy, lần đầu chớp nhẹ.
"Tên đó... là ta?"
"Hay là một ta khác – đã chết trong tay chính mình?"
Gió gào lên, trăng vỡ ra thành từng mảnh sáng rơi lấp lánh.
Mọi thứ... chỉ mới bắt đầu.
Trọng Dung Hàn không trở về phủ.
Sau khi rời khỏi phố đèn đỏ, hắn bước mãi, cho đến khi mặt trăng chôn mình sau đám mây xám như tro.
Hắn vào một quán trọ nhỏ bên gốc cây ngô đồng khô quắt. Không ai nhận ra hắn là quân sư từng khiến vương triều thay chủ.
Hắn chỉ cần một đêm... để thở.
Đêm đó, hắn mơ.
Không phải mơ bình thường.
Đó là một giấc mộng như máu thấm qua tuyết, như tiếng cười bật lên giữa một đống xác.
🌙 Trong mộng...
Hắn đứng giữa đại mạc trắng xoá. Tuyết rơi như tro, gió gào như tiếng người chết chưa siêu sinh.
Một nam nhân vận hắc y, tóc dài bạc trắng, bước đi trên mặt đất rướm máu. Ánh mắt hắn lạnh đến mức bầu trời cũng đông cứng.
Tên hắn là Lục Uyên.
Người ta gọi hắn là Hung Thần Huyết Ảnh, mỗi nơi hắn đi qua, cỏ không mọc lại, và thần phật đều quay mặt.
Hắn không nói gì.
Không cảm xúc.
Chỉ giết.
Nhưng rồi... nàng xuất hiện.
Một mộc thần từ trong rừng xanh bước ra. Đôi mắt nàng là màu rượu mạnh, nụ cười nàng như lưỡi dao bọc nhung.
Tên nàng là Yên Ca.
"Ngươi có thể giết ta, Lục Uyên."
"Nhưng trước đó... hãy thử nghe một khúc ca."
Lục Uyên không nói. Nhưng hắn dừng bước.
Nàng hát.
Giữa máu tanh, hắn nghe được âm thanh không phải của thế giới này.
Lần đầu tiên,hắn thả lỏng tay.
Lần đầu tiên, hắn chạm vào một bàn tay mà không dính máu.
Hắn yêu.
Và rồi... hắn chết.
Bị phản bội.
Bị phong ấn.
Bị cả thế gian quên lãng.
Chỉ có một người – vẫn nhớ.
💀 Hắn tỉnh dậy.
Trọng Dung Hàn mở mắt, trần nhà bằng gỗ cũ nứt vỡ, ánh sáng ban mai nhạt nhòa như tro bụi.
Hắn thở dốc.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, tay hắn nắm chặt lấy chăn như muốn giữ lại điều gì đó vừa tan biến.
"Lục... Uyên..."
Cái tên đó vẫn vang trong đầu hắn, như một đoạn nhạc không dứt.
Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ lại càng mờ đi.
Chỉ còn một cảm giác duy nhất không thể xoá:
"Ta từng yêu nàng."
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài.
Phía xa, Nguyệt Ảnh Lầu vẫn treo bảng bạc lấp lánh trong sương mai.
Hắn không nhìn về phía đó. Nhưng lòng hắn... không rời đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip